Làm Vợ Tổng Giám Đốc

Chương 71


Tôi không quay đầu lại, chỉ gật nhẹ, cảm thấy câu nói của Thành chẳng có gì quan trọng. Có vệ sĩ nào lại nói xấu thân chủ của mình? Xem lời Thành như gió thoảng qua tai tôi bước lên tầng ba mở cửa, vào phòng nằm phịch ra giường. Cứ nghĩ có một buổi tối êm dịu bên Bách, cuối cùng… lại một lần nữa anh vì cô ta mà bỏ rơi tôi. Đúng, anh không phải tuýp người đa tình, anh chỉ có một tình yêu với cô ta, từ đầu đến cuối đều là như vậy. Những gì anh dành cho tôi… chỉ đơn giản là bản năng đàn ông thúc giục, là thứ cảm xúc nhất thời anh có quyền đòi hỏi với tư cách là chồng tôi, là sự ban phát tình cảm cho tôi khi anh biết… tôi sẵn sàng gắn bó thể xác với anh.

Thẫn thờ chờ đợi, tôi nghe có tiếng gõ cửa. Giọng chị Nhân vang lên bên ngoài:

– Cô Kiều Anh, tôi mang bữa tối tôi nấu riêng cho cô. Tôi nghe Thành nói cô chưa ăn uống gì.

Bước ra mở cửa, tôi đón lấy bát mì gà nóng hổi từ tay chị Nhân. Chẳng muốn chị ấy thấy đôi mắt sưng mọng của tôi, sau câu cảm ơn tôi nhanh chóng đóng sập cửa lại. Ở đây… có khi nào vẫn hơn căn hộ lạnh lùng kia, ít ra tôi vẫn còn có người chăm sóc, còn nơi kia, cứ nghĩ là tổ ấm ngọt ngào nhưng tiếc rằng hai trái tim không cùng hướng về, chỉ một mình thui thủi còn lạnh lẽo hơn nhiều.

Chẳng biết tôi thiếp đi từ lúc nào, đến khi giật mình tỉnh giấc… Bách vẫn chưa về. Tiếng gió đập vào cửa sổ rầm rập, ngoài kia cơn mưa rào hòa cùng tiếng gió vi vút tạo thành tạp âm hỗn độn, lẽ ra có thể mở cửa một chút đón gió trời nhưng tôi lại không muốn nhìn xuống khoảng sân vắng ngắt, nơi mắt tôi cứ thường trực chờ mong bóng dáng chiếc xe của anh. Đã hai giờ sáng nhưng Bách vẫn còn ngoài kia, liệu anh có nghĩ đến một người đang sốt ruột ngóng anh chẳng kém cô ta không…

Sáu giờ sáng… Tôi mệt mỏi mở mắt, chẳng đặt báo thức, cũng chẳng nghe âm thanh báo thức quen thuộc của Bách, chỉ thức giấc như một thói quen. Đêm không có anh sao dài đến vậy? Tôi có cảm tưởng mình phải vượt qua cả một quãng dài mới được nhìn thấy ánh bình minh. Khẽ nheo đôi mắt thâm quầng, tôi kéo lại rèm cửa. Cứ ngóng anh nên không nỡ đóng lại, giờ không cần nữa rồi.

Nhìn xuống khoảng sân trống hoác lần cuối, bất giác tôi cảm thấy, việc của mình ở nơi này… đã đến lúc kết thúc. Bách không yêu tôi, không cần tôi, tôi còn chờ đợi gì ở anh đây? Nếu Hằng muốn thay thế vị trí của tôi… nếu chị ta có đủ bản lĩnh và cả sự cam chịu làm cái bóng sau lưng anh… thì chị ta cứ làm thế đi, tôi không thiết nữa. Tôi cũng mong video kia chị ta vì anh, vì sự ra đi của tôi mà đừng bao giờ tiết lộ cho bất cứ ai.

Lấy một tờ giấy đặt lên bàn kính, tôi bắt đầu viết những dòng chữ đau đến thắt lòng. Đơn xin ly hôn. Lý do: không hòa hợp, thường xuyên cãi vã không thể hòa giải. Tất cả, vậy là kết thúc. Bên cạnh tờ đơn lạnh lùng, tôi ghi lại vài dòng cho Bách. Hai tháng quen anh, một tháng làm vợ anh, một đêm là của anh, tất cả… tôi sẽ gói ghém lại thành kỷ niệm. Gạt nước mắt tôi ký tên vào phần người làm đơn, dọn dẹp đồ đạc tôi kéo vali bước xuống sân, chỉ muốn ra đi lặng lẽ.

– Cô Kiều Anh, cô đi đâu?



Tôi chưa kịp vào gõ cửa phòng bảo vệ nhờ Thành mở giúp cổng, không ngờ lại gặp anh ta bước ra khỏi đó. Giấu ánh mắt buồn tôi nói với Thành:

– Tôi và anh Bách đã kết thúc, nếu việc ly hôn hiện tại chưa được thì xem như tôi và anh ấy ly thân, đây là chuyện riêng của hai người nên tôi nghĩ không là lỗi của ai cả, như vậy báo chí có nhắc đến cũng không thể trách cứ ai. Hơn nữa, thời gian gần đây dư luận đã chẳng còn quan tâm đến mối quan hệ của chúng tôi nữa.

– Cậu Bách có biết chuyện này không? Sao nhanh quá vậy, cô đã nghĩ kỹ chưa?

– Cứ coi như… là tôi đơn phương đi. Tôi tin anh ấy cũng đồng ý thôi. Xem như là đã đến lúc kết thúc giao kèo. Mọi chuyện có bắt đầu thì cũng có kết thúc… có phải không? Ông Quang sẽ hiểu phải không anh?

– Tôi không rõ chuyện của hai người, có điều… thời gian gần đây tôi đã hi vọng vào… điều ngược lại. Được rồi, cô muốn vậy thì theo ý cô đi, tôi tin ông Quang đồng ý. Ông ấy chỉ cần việc này không làm ảnh hưởng đến cổ phiếu của Kim Thành là được mà.

– Vâng, cảm ơn anh. Phiền anh mở cổng giúp tôi.

Cánh cổng sắt lừ lừ mở ra, tôi kéo vali bước khỏi căn biệt thự, nơi tôi chán ghét bước đến thế nào, vậy mà lúc chia tay lại cảm thấy có chút bồi hồi lưu luyến. Lưu luyến vì… nơi đây có hình bóng anh, có người tôi từng khắc khoải đợi chờ, từng yêu thương ôm ấp hi vọng ngốc nghếch. Tất cả giờ đã là dĩ vãng, tôi không muốn thêm một lần chờ đợi, thêm một lần đau đớn. Tôi đã hiểu, tình yêu là không thể san sẻ, đã yêu sẽ ghen tuông, sẽ đau đớn khi người kia không đem đến cho mình sự chung thủy, vậy thì… tôi còn có thể chịu đựng được nữa không, còn có thể ôm quả gai bên anh nữa không? Khẽ lắc đầu tôi vẫy taxi. Càng lún sâu sẽ càng bế tắc, càng chảy máu, thôi thì xem như kết thúc sớm sẽ bớt đau khổ sớm.

Đường lớn taxi không khó tìm, tôi chỉ chờ một lát là có xe. Mở cửa vào xe, tôi khẽ đưa mắt nhìn lại phía sau, một đoạn đường đời nhiều sóng gió đã khép lại, đoạn đường đời ấy mang tên: một đời chồng.