Làm Vợ Tổng Giám Đốc

Chương 77


Kinh thật, còn thử cơ, đúng là… Ừm, con người ưa sạch sẽ như Bách nhất định sẽ không liều mạng. Thật ra, lòng người khó lường, Bách phải sống với những kẻ ác tâm như vậy từ nhỏ, hẳn là anh nhìn đâu cũng thấy yêu ma quỷ quái. Cảm giác xót xa làm lòng tôi thắt lại, tôi mỉm cười, nóng mặt hỏi tiếp:

– Thế sao… hôm trước không sợ người ta nữa à?

– Không.

Bách thẳng thắn trả lời, anh để máy sấy nhẹ nhàng thổi trên đỉnh đầu tôi, bất ngờ ghé tai tôi nói nhỏ:

– Không ngờ… lại được ăn ốc xịn.

Chuyện này cũng chẳng phải tự hào gì, chẳng qua số phận sắp đặt mà thôi, tôi quay sang âu yếm nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Bách nói:

– Ừm… mà không có kinh nghiệm.

– Ai cần kinh nghiệm.

– Vẫn đang đau nữa.

– Ừ… từ từ sẽ quen.

Bách mơn man thơm má tôi, còn tranh thủ cắn nhẹ vành tai ửng đỏ của tôi, sau đó mới tập trung sấy nốt. Tóc tôi không dài nhưng cũng đủ khiến anh mất mười lăm phút, hai chân hẳn tê mất vì tôi nhưng vẫn không chịu để tôi tự sấy. Tôi cất máy sấy vào ngăn kéo tủ, cúi xuống nhìn anh nói:

– Chờ em thay bộ đồ đẹp đẹp một chút ra mắt em chồng nhé!

– Cứ mặc thế này đi, xuống dưới kia sắm mấy bộ, đỡ phải đi đâu lấy.

Thật lòng tôi muốn mặc chiếc váy hồng kia đến gặp Chi nhưng bộ đồ đó còn để ở biệt thự, tối qua giặt khô rồi định trả lại Bách tất cả nên không mang theo. Tôi gật đầu, theo anh xuống shop thời trang bên dưới, không ngờ vừa đẩy cửa shop thời trang sang chảnh bước vào lại gặp Quân đi cùng… Khánh. Ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, lòng có chút vui vẻ tôi kéo Bách tiến lại hai người họ.



Quân ngẩng lên bất ngờ thấy chúng tôi, anh ta cũng ngạc nhiên nhướng mày lên tiếng:

– Tổng giám đốc… cô Kiều Anh, hai người cũng vào đây mua đồ à?

– Anh Quân, bất ngờ thật, không ngờ lại gặp hai người ở đây. Chúng tôi ở tầng mười sáu tòa nhà này, tiện nên xuống đây mua đồ.

Tôi cười trả lời Quân. Khánh gật đầu với tôi, con bé mỉm cười nói:

– Vâng… khu này được ở thì nhất rồi, chúng em đi chơi tiện rẽ qua đây xem đồ thôi ạ.

Quân cười cười gãi đầu, anh ta nhìn Bách nói:

– Phụ nữ nhiều mốt quá anh ạ, nãy giờ cái Khánh chọn mãi mà không xong.

Tôi tủm tỉm quay sang Bách, bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý không giấu niềm vui ở anh. Không ngờ chuyến dã ngoại xây dựng đội nhóm của tổng công ty lại tác thành cho nhiều người đến vậy. Có lẽ cảm thấy theo đuổi Thủy Tiên khó quá, Khánh lại có gì đó quan tâm Quân mà hai người họ tiến lại với nhau, tôi cũng mừng cho họ, cười cười nói:

– Anh Quân cứ phải kiên nhẫn, với các chị em không kiên nhẫn là không được đâu anh ạ. Anh Bách nhỉ?

– Phải, em nói gì cũng đúng.

Bách tủm tỉm đáp, ánh mắt lém lỉnh có chút trêu chọc làm tôi nóng ran cả người, định trêu anh không ngờ bị anh trêu lại.

– Hahaha… tôi còn phải học sếp tổng nhiều. Hay đàn ông mình ra ghế kia ngồi chờ, để chị em họ thoải mái chọn đi anh!

Quân cười đưa tay về khu vực sofa dành cho khách trong shop, Bách chưa kịp nhận lời tôi đã nói:

– Không cần đâu, tối nay chúng tôi phải đi có việc nên tôi chọn nhanh thôi! Anh Bách, em thấy cái váy kia phù hợp đấy, mình qua đó thử đi!



Tôi nhìn về một chiếc váy màu trắng ngọc trai, không nghĩ nhiều định kéo Bách ra đó. Quân không quên nhìn xuống chân tôi hỏi:

– Chân cô Kiều Anh còn đau không? Liệu cuối tuần này… có thể tổ chức liên hoan được không hay chúng tôi lại phải chờ?

Tôi có chút ngạc nhiên nhìn Bách, thì ra… anh vì tôi mà bảo mọi người chờ đợi, chân tôi khỏi mọi người mới đến liên hoan, không để tôi ngồi nhà. Ừm… anh đã nghĩ đến tôi thật rồi, lòng tôi sao có thể không vui được, chưa kịp trả lời Bách đã nói:

– Cuối tuần này chưa được, để cuối tuần sau đi!

– Anh… mọi người đang hứng, hoãn cũng không hay, mình cứ tổ chức đi, chân em cũng ổn mà…

Tôi nói nhỏ vào tai Bách, anh không trả lời, lấy chiếc váy ướm lên người tôi, gật gù ưng ý. Như vậy tôi đã hiểu ý anh, cũng hơi buồn vì bản thân thích đi chơi, thích hòa mình vào với thiên nhiên.

– Trang trại rất rộng lại mấp mô không bằng phẳng, em muốn đi lại nhẹ nhàng cũng không được. Nhìn cách em bước phăng phăng là anh đủ sợ rồi, con gái mà đi như ma đuổi.

Bách thì thầm, khẽ lừ mắt, hiểu ra tôi gật đầu chấp nhận.

– Em chọn thêm mấy bộ đi, còn mặc một bộ đi dự lễ kỷ niệm.

Tôi ngỡ ngàng, trái tim vô thức đập thình thình. Bách cho phép tôi đi dự lễ kỷ niệm, tôi nuốt một ngụm trấn tĩnh, đôi môi toe toét cười không khép được.

– Em được đi hả anh hihi, thế anh lấy cho em thêm bộ kia, nhìn cũng chanh xả.

Vừa nói tôi vừa nhìn vào mác của bộ váy đầu tiên anh đặt lên tay tôi, suýt thì xỉu ngang, giá của nó đắt ngang với ngọc trai, sao mà có cái váy cũng chém người ta ác thế chứ! Nhưng… đẹp thật, đúng là… tiền nào của nấy. Bộ kia… chắc chắn chỉ có hơn mà không có kém vì nó được treo ở một vị trí trang trọng, tự nhiên tôi lại run tay. Liếc về phía Khánh, con bé chọn ở khu vực giá mềm, bất giác tôi hơi ngại khi mình vô tư chọn, liền kéo Bách nói nhỏ:

– Hay thôi… em mặc một bộ này cũng được anh ạ.

– Anh kiếm tiền để làm gì hả?