Thường thì trẻ con đều thích trứng chiên, nhưng Tạ Anh Huy thì ngược lại.
- Sao lại không ăn trứng?
- Chỉ đơn giản cháu là không thích thôi ạ.
- Chú cũng không thích trứng.
Rồi hai người cười hihi với nhau, Ngô Ngạn Thần bỏ đĩa trứng ra xa chỗ góc bàn.
Anh không hiểu vì sao mình lại cảm thấy cậu bé này thân thương gần gũi đến thế, có lẽ là do mẹ cậu bé là bạn gái cũ của anh?
Ngô Ngạn Thần không nghĩ nhiều, anh ăn một miếng lại xúc cho Tạ Anh Huy một miếng. Mẹ của Na Anh còn thốt lên.
- Xem kìa, Anh Huy nhà ta có vẻ thân với anh em nhà Nghệ Quân. Nhưng ở bên Nghệ Quân thì nó luôn tự giác, người ta có ý muốn xúc cho thì nó cũng không cần. Mà ở bên Ngạn Thần thì làm nũng thế.
- Mẹ à, Nghệ Quân còn phải chăm Hải Chi, dĩ nhiên là Anh Huy không muốn làm phiền anh ấy.
- Cũng phải, mà con với Nghệ Quân....
- Bọn con là bạn bè bình thường, mẹ đừng cố gán ghép nữa. Con và anh ấy không thể yêu đương được đâu.
- Con đó, giờ còn trẻ nghĩ đơn giản. Sau này con già, Anh Huy sẽ có gia đình của riêng nó, con một mình ổn làm sao được. Trong nhà phải có người đàn ông.
- Thôi mẹ, chúng ta đừng nhắc vấn đề này nữa.
- Được được, mẹ không nói nữa. Con đúng là cứng nhắc.
***
Ăn xong được một lúc thì Ngô Ngạn Thần cũng phải đi về. Tạ Anh Huy mặt buồn thiu ra tận cửa tiễn người chú mà cậu bé yêu thích.
- Mai là thứ 7, chú có dẫn Hải Chi đi nhà bóng nữa không?
Anh ngồi xổm xuống để đối diện với cậu bé, miệng cười rạng rỡ cất lời.
- Anh Huy muốn gặp Hải Chi, hay gặp chú?
- Cả hai ạ.
- Nếu chú Nghệ Quân dẫn Hải Chi đi thì sao?
- Cũng được ạ.
Nụ cười trên môi Ngạn Thần dần tắt, sau đó lại cong lên khi nghe Tạ Anh Huy nói tiếp.
- Nhưng chơi với chú vui hơn.
Tạ Na Anh ở bên chỉ biết thở ngắn thở dài, cô phải mau chóng tiễn khách.
- Anh Huy, con bye bye chú rồi vào trong đi.
Bàn tay bé bé khua khua vẫy chào, Ngô Ngạn Thần đứng nhìn bóng lưng nhỏ nhắn thì tiếc nuối.
- Anh mau về đi. Sau này anh đừng tới đây nữa, với cả em đã nói không lấy tiền rồi mà anh còn trả dư thêm. Dù sao thì thằng bé cũng ăn rất nhiều.
- Em muốn rạch ròi cả bữa cơm với anh à? Chẳng lẽ anh lại tính tiền ăn của một cậu nhóc. Anh không chi li thế đâu, em biết mà. Trả dư là vì anh lấy thêm cơm thôi.
- Cơm thêm miễn phí.
- Em làm dịch vụ mà chẳng linh hoạt gì. Mà em đâu thể cấm anh tới đây, ăn đâu là quyền của anh. Anh tới đóng góp doanh thu cho nhà em là một điều tốt, em phải vui mới phải.
- Vui cái quần què.
Ngô Ngạn Thần tròn mắt nhìn cô, lại muốn trêu chọc.
- Em vừa nói bậy à?
Tạ Na Anh buột miệng, bèn chống chế.
- Hồi xưa tưởng anh nam thần lắm, ai dè anh lắm lời thích cợt nhả.
- Anh không cợt nhả nhé. Anh nghiêm túc đấy.
- Còn lâu em mới tin, về giùm cái. Đi đi, please!
- Từ từ, em vội gì chứ. Con trai em nói rồi đấy, mai nó muốn gặp anh.
- Anh nói cho đầy đủ vào. Là nó muốn chơi cùng Hải Chi nữa.
- Vậy mai chúng ta lại gặp nhau nhỉ?
- KHÔNG!!!
- Cuối tuần em không đi chơi thì em làm gì?
- Em ngủ!
- Ôi trùng hợp ghê, anh cũng thích ngủ. Hôm nào...chúng mình ngủ chung đi!
- NGÔ NGẠN THẦN, ANH BIẾN ĐI CHO EM!
Cô tức chết mất, mới có mấy năm mà người từng là nam thần trong tim cô lại trở thành một tên nhố nhăng như vậy chứ!! Còn dám mở miệng nói nghiêm túc, thật là đáng ghét quá đi.