Lần Đầu Yêu Ít, Lần Hai Đậm Sâu

Chương 14: cô giấu giếm


Tạ Na Anh hớt hải tới nơi, thấy Ngô Ngạn Thần đang ngồi chơi cùng hai đứa nhỏ.

Ai nhìn đều có thể nghĩ đây hẳn là một người đàn ông yêu trẻ, lại sở hữu combo dáng dấp ngời ngời, con nhà điều kiện. Quả là mơ ước của hội chị em, ngoại trừ cô ra.

- Aaaa, mẹ tới rồiii.

Anh nhìn dáng vẻ phấn chấn của Tạ Anh Huy, bất giác mỉm cười theo, đến khi nhìn sang Na Anh thì nụ cười cũng hết.

- Cô Tạ!

Sự khách sáo này khiến cô hơi bối rối. Ngô Ngạn Thần ăn mặc chỉn chu, còn cô thì đơn giản quá. Tự nhiên cô bị ngại ngùng, cứ cái lúc lồng lộn thì chả ai ngắm, cái lúc gặp người quan trọng thì lại mặt mộc áo thun.

- Vâng...

Tạ Anh Huy đứng cầm tay mẹ lắc nhẹ, ánh mắt ngây thơ, vẻ mặt khẩn khoản.

- Mẹ ơi, con muốn đi chơi với chú và bạn.

- Nay mẹ bận lắm.

- Nếu cô Tạ bận ngủ thì cứ yên tâm giao cậu bé cho tôi. Tôi sẽ trông hai đứa.

- KHÔNG ĐƯỢC!

Dù rất rất muốn hỏi Tạ Na Anh về hội chứng Achoo của Anh Huy, nhưng Ngô Ngạn Thần tự nhủ phải bình tĩnh. Với kiểu sửng cồ và lạnh nhạt của cô dành cho anh, anh chắc chắn dù đó có là con anh thật thì cô cũng chối đây đẩy cho mà xem. Nếu không thì sao không cho hai người nhận bố con ngay từ đầu?

***

Vì bé Hải Chi và thương con trai mà Tạ Na Anh miễn cưỡng lên xe đi cùng Ngô Ngạn Thần.

Cô ngồi hàng ghế sau, hai bên là hai đứa nhỏ. Hải Chi thấy đường quen đi tới nhà bóng thì thắc mắc.

- Chú ơi, chúng mình đi nông trại mà.



Mắt Ngô Ngạn Thần vẫn nhìn đường thẳng và từ tốn đáp.

- Chú đổi ý rồi, lát trời nắng hơn có thể chú sẽ bị hắt hơi khó chịu lắm. Anh Huy cũng thế phải không?

Anh cố tình nói với Tạ Anh Huy, và bắt trọn khoảnh khắc thảng thốt lảng tránh của Tạ Na Anh. Động thái của cô càng khiến anh nghi ngờ. Còn cậu bé thì hồn nhiên gật đầu xác nhận.

Tới nhà bóng, tụi nhỏ đã quen chơi nên tự giác không cần người lớn kề kề bên cạnh. Na Anh ngồi ở ghế chờ, Ngô Ngạn Thần mở nắp chai nước đưa cho cô.

- Cảm ơn!

Anh ngồi xuống đối diện, lập tức đi vào vấn đề.

- Bố của Anh Huy đâu?

Cô nhíu mày, cố nuốt ngụm nước vừa uống xuống và tỏ ra bình thản.

- Đây là chuyện riêng của em.

- Anh có biết người đó không?

- Không, sao anh biết được chứ.

Na Anh cười nhạt rồi chạy thẳng cẳng ra chỗ con trai. Ngô Ngạn Thần không truy cứu, mà âm thầm lên mạng xem thủ tục xét nghiệm ADN.

Là đứa con mang nửa dòng máu của anh, thì cô không thể giữ con cho riêng mình được.

Cô cũng lo lắm chứ, Ngô Ngạn Thần bỗng dưng hỏi bố của con trai. Cứ gặp nhau thế này khiến cô bất an vô cùng.

Làm thế nào bây giờ? Chuyển chỗ ở, chuyển trường cho con? Không đâu, cô nghĩ mình đang nghiêm trọng hóa vấn đề! ...Mà nếu tới mức phải làm vậy, thì cô tin Tạ Anh Huy sẽ sớm thích nghi với môi trường mới thôi. Lúc đầu có thể khó khăn, nhưng cô tin mình có thể đồng hành cùng con.

Nhưng mà...



Cô mải suy nghĩ miên man, đến khi nhìn quanh đã không thấy hai đứa trẻ đâu rồi. Khi cô đang hốt hoảng, thì xa xa, Tạ Anh Huy và Ngô Hải Chi đang đu trên người Ngô Ngạn Thần. Mỗi đứa một bên, anh ấy nô đùa rất vui trong đống bóng sắc màu.

Na Anh lại nghệt mặt ra nhìn, và cô còn nghe mấy mẹ bỉm sữa bên cạnh khen ngợi Ngô Ngạn Thần không ngớt.

Tiếc không?

Có chứ! Cô tiếc đoạn tình cảm của mình, tiếc thanh xuân đã qua.

Người trước mắt, nhưng cô cảm giác mình mãi mãi chẳng với tới trái tim anh. Hoa Bạch Dương là nỗi đau khắc cốt ghi tâm, thậm chí chỉ nghe thoáng tên ai đó là Bạch Dương cũng làm cô giật mình khắc khoải.

....

Hai người đi cạnh nhau, mỗi người bế một đứa nhỏ, cùng nhau đi hết khu vui chơi đến tiệm quà, vào tiệm quần áo cũng bị nhân viên hiểu lầm là vợ chồng. Họ còn ra sức giới thiệu trang phục gia đình, với đầy đủ size và mẫu cho bố mẹ và con trai, con gái.

Cô xấu hổ phủ nhận, nhưng anh thì không, rất dửng dưng đi thử đồ. Nhân viên mang ra một chiếc áo size M, Na Anh nhìn qua, sờ chất liệu rồi vào đổi thành size L. Hồi sinh viên anh đã mặc M rồi, giờ anh vạm vỡ hơn, chắc chắn phải tăng size.

Ngô Ngạn Thần trả tiền cả chỗ đồ của Anh Huy, Na Anh muốn thanh toán riêng, nhưng sợ nhì nhằng sẽ làm anh ngại với nhân viên, nên khi ra khỏi cửa hàng cô mới nói.

- Cho em số tài khoản của anh.

- Để làm gì?

- Đương nhiên là trả tiền quần áo của con trai em rồi.

- Không cần, anh tặng Anh Huy.

- Không đâu, hay anh lấy tiền mặt nhé.

- Anh lười chia tiền lắm, khi nãy thanh toán lẫn lộn ba chú cháu rồi, bill khá dài. Lát em trả tiền ăn đi.

- Cũng được.

Khi vào tiệm ăn, Na Anh dẫn Hải Chi vào nhà vệ sinh nữ, còn Ngô Ngạn Thần dẫn Anh Huy vào nhà vệ sinh nam để rửa tay. Lúc cậu bé không để ý, anh đã giật nhẹ vài sợi tóc và gói gọn vào khăn giấy, nhẹ nhàng cất vào túi quần.