Cuối tuần đó, Na Anh đang trông tiệm giúp mẹ thì một vị khách không được hoan nghênh đã tới tìm cô. Là luật sư của Ngô Ngạn Thần.
- Cô Na Anh, tôi đại diện cho cậu Thần hôm nay ở đây với mong muốn hòa giải về việc nuôi con chung của hai người- cậu bé Tạ Anh Huy.
- Tôi đã nói với Ngô Ngạn Thần rồi. Phiền anh về nhắc lại cho anh ấy. Con sẽ là tôi nuôi như bao năm nay, sự xuất hiện của anh ấy sẽ không thể làm xáo trộn cuộc sống vốn có của tôi và con trai.
- Cô Tạ...
Không để lời nào vào tai, Tạ Na Anh dứt khoát tiễn người. Sau đó cô phiền não ngồi ủ rũ ở một chiếc bàn nơi góc tiệm. Về kinh tế, cô thua đau trước Ngô Ngạn Thần. Về tinh thần, anh ấy không thể bằng cô. Con cô dứt ruột đẻ ra, Tạ Anh Huy là nguồn sống của cô. Cô bỏ gì cũng được, nhưng cô không thể đánh mất con trai được.
Không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày người phụ nữ tên Tạ Na Anh sống mà không có Tạ Anh Huy bên cạnh. Cô sẽ sụp đổ và chết mất.
****
Cô không biết mẹ cô đi chợ về sớm hơn mọi lần, tình cờ bà ấy đã nghe được loáng thoáng những điều vị luật sư nói. Điều quan trọng nhất đã được bà ấy tiếp thu, chính là Ngô Ngạn Thần là bố của cháu ngoại.
Mã Tư Lệ vẫn tỏ ra bình thường, không để lộ ra việc mình biết chuyện cho con gái. Bà trầm ngâm quan sát Tạ Na Anh, không gặng hỏi, không tò mò.
Đêm đó bà suy nghĩ rất nhiều, phân vân và đấu tranh tư tưởng rất lâu, rồi đưa ra một quyết định.
Ngay sáng hôm sau, Mã Tư Lệ đã có mặt dưới sảnh Ngô thị. Bà tiến tới hỏi lễ tân.
- Tôi muốn gặp Ngô Ngạn Thần.
Lễ tân nhìn bà dè dặt và hỏi.
- Thưa bác, bác đã hẹn trước chưa ạ?
- Tôi chưa hẹn trước.
- Xin lỗi bác, muốn gặp giám đốc phải hẹn trước ạ. Anh ấy rất bận, không phải ai cũng...
Mã Tư Lệ không nhìn cô gái lễ tân, mà nhìn cơ ngơi đồ sộ nhà họ Ngô và nhàn nhạt đáp.
- Nói với cậu ấy, là mẹ của Tạ Na Anh tìm gặp. Tự khắc cậu ấy sẽ biết.
Trước thái độ kiên trì và có chút uy nghiêm của một phụ nữ lớn tuổi, lễ tân bèn gọi lên máy thư ký phòng giám đốc.
Đúng như Mã Tư Lệ nghĩ, chỉ vài phút sau bà đã được thận trọng mời lên phòng làm việc riêng của Ngô Ngạn Thần.
Anh khá ngạc nhiên khi bà tới tận đây tìm minh, bèn mỉm cười chào đón.
- Bác gái. Mời bác ngồi.
Khác với sự xởi lởi như những lần gặp trước, anh nhận ra sự lạnh nhạt của đối phương.
Bà ấy gật đầu, ngay khi ngồi xuống liền chủ động lên tiếng.
- Cậu Ngô, tôi tới đây tìm gặp hẳn là phiền cậu. Nhưng tôi muốn gặp cậu càng sớm càng tốt.
- Dạ, không phiền ạ. Bác cứ gọi cháu là Ngạn Thần.
- Về chuyện của con gái tôi, và cháu ngoại tôi.
Ngô Ngạn Thần đang rót trà vào ly mời khách thì ngừng lại, anh hơi nhíu mày nhìn Mã Tư Lệ và đặt ấm trà xuống bàn. Ánh mắt Na Anh sao giống bà ấy lúc này đến vậy? Ngữ điệu này, có phải chăng bà ấy biết mối quan hệ giữa anh và cô rồi?
- Vâng bác.
- Cậu Ngô, tôi không rõ vì sao cậu là bố của Anh Huy nhà tôi. Nhưng tôi mong cậu đừng làm phiền cuộc sống của mẹ con Na Anh.
- Bác gái. Chuyện này...
- Na Anh không biết tôi đến đây. Tôi cũng không hỏi con bé dù lâu nay nó giấu danh tính bố của Anh Huy rất kỹ. Nhưng chỉ cần là điều con bé muốn, thì tôi sẽ ủng hộ con mình. Nó không muốn cậu, thì tôi cũng không muốn cậu. Cậu Ngô, cậu rất giàu có, tôi biết. Cậu có thể lấy một cô gái nào đó và sinh con, nhưng Na Anh thì không thể. Cậu không thể mang Anh Huy đi.
- Cháu xin lỗi, cháu không thể làm theo yêu cầu của bác được. Thay vì ủng hộ con gái, sao bác không khuyên nhủ cô ấy hòa giải với cháu. Cháu thề sẽ không để mẹ con cô ấy thiếu thốn thứ gì, cuộc sống của mẹ con Na Anh sẽ chỉ có thể tốt lên. Anh Huy có thể học ở những ngôi trường tốt nhất, Na Anh cũng không cần chật vật gồng gánh công ty.
- Tôi không cần cậu thề thốt gì cả. Chúng tôi hài lòng với hiện tại, không có ý sẽ thay đổi. Na Anh cự tuyệt cậu hẳn là có lí do của nó. Tôi đã sinh ra nó, nuôi nấng nó, khi nó vác bụng bầu không nơi nương tựa vẫn sẵn lòng dang tay đón con cháu trở về. Nó không chấp nhận cậu, tức là cậu đã làm nó tổn thương và mất niềm tin. Tôi sẽ không giao con mình, cháu mình cho cậu Ngô đây. Tôi thà tìm cơ hội cho nó gặp người khác, chứ không để nó quay lại với người có đủ may mắn có được nó, nhưng không biết coi trọng nó như cậu.