Ngô Ngạn Thần vẫn theo thói quen đi tới trường con trai mỗi chiều khi cậu bé tan học.
Hôm nay anh bị Tạ Anh Huy phát hiện. Trái với vẻ bối rối của anh thì con trai anh rất hớn hở.
- Chú ơiiii!
Giọng trẻ con lảnh lót đan xen vui vẻ, Tạ Na Anh nhướng mắt nhìn theo. Có lẽ lâu không gặp nên giờ gặp anh cô không còn gay gắt nhiều nữa.
Anh Huy kéo tay cô chạy tới chỗ Ngô Ngạn Thần, anh không tự chủ liền dang rộng vòng tay ra chào đón con trai.
Mà cảnh này khiến Na Anh khá xúc động. Nhìn nụ cười tươi rói của con, cô khá áy náy khi bố của con mình ngay đó mà không thể nhận.
Hay là cứ nhận đi, thi thoảng tới thăm nhau, chỉ cần không giành mang con cô rời khỏi cô là được.
Na Anh đã nghĩ tới phương án hòa bình hơn, dễ chịu hơn, và tốt hơn cho con cái.
Sao chú lại ở đây?À.. Chú có việc đi qua.Việc gì ạ?Cô biết không phải việc gì hết, cũng không muốn anh bịa ra một điều gì để chống chế nên đã nhắc con trai.
Nào, con ra sân chơi đi. Giờ cổng đang tắc đường, 5 phút nữa rồi về nhé.Dạ.Tạ Anh Huy rất muốn Ngô Ngạn Thần chơi cùng mình, nhưng nghe mẹ nói thì cũng ngoan ngoãn nghe theo. Vừa chơi, nhưng thi thoảng cậu bé vẫn nhìn về phía mẹ và chú.
Chỉ còn lại anh và cô. Na Anh cũng không biết nói gì.
Mọi người trong nhà vẫn khỏe chứ?Ừm.. Anh cũng khỏe chứ?Ừm.Câu chuyện đi vào ngõ cụt, Na Anh có thiện ý muốn thông báo một chút, dù sao con cũng là con chung, mà anh đang ở đây rồi.
Anh Huy sắp học lớp tiền tiểu học.Ừm.. có cần anh hỗ trợ gì không?
Không, em chỉ nói cho anh biết thôi. Với cả thằng bé mới giành giải thi nói tiếng anh ở trường.Rất tốt, em đã nuôi dậy con rất tốt.Giải nội bộ thôi, nhưng cũng là thành tích đáng khen.Ừm.Vậy....Em đưa Anh Huy về đây. Tạm biệt!Ngô Ngạn Thần không muốn cô rời đi, nhưng anh không có lý do gì để giữ cô lại.
Khi Na Anh đi được vài mét, cô hơi phân vân. Có nên nói ra suy nghĩ kia của mình không? Là để bố con họ nhận nhau...Thì bất chợt anh gọi cô lại.
- Na Anh!
Cô hơi cười, định thần vài giây rồi xoay người nhìn anh đứng đó.
- Anh gọi em à?
Anh gật đầu đi tới chỗ cô, mỗi bước chân của anh lại làm tim cô rộn ràng.
Anh có chuyện muốn nói với em.Ừm.Cô cũng muốn nói với anh, nhưng cô sẽ đợi anh nói trước.
- Anh sắp kết hôn rồi. (1
Vỏn vẹn 5 từ, nhưng có tác động mạnh mẽ tới tâm lý của Tạ Na Anh. Cô sững sờ, nhưng vẫn cố nhắc lại cho chắc.
Anh..kết hôn?Ừm.Cô vừa nhận ra, cảm giác hụt hẫng và thất vọng này khá giống lúc cô biết tới Hoa Bạch Dương. Vậy là dù trước kia hay bây giờ, người Ngô Ngạn Thần lấy vẫn không phải cô.
Đương nhiên cô sẽ không quay lại với anh, chứ đừng nói là lấy anh. Nhưng sao nghe tin anh lấy người khác thì cô vẫn đau vậy? Cô cảm giác trái tim chắp vá của mình lại nứt nẻ và vỡ vụn. Mà sự vụn vỡ lần này không biết có chắp vá lại được không?
Tay cô hơi run nhưng nắm chặt chân váy. Cô nhìn vào mắt anh và nói.
- Chúc mừng anh. Ngạn Thần, sống hạnh phúc nhé.
Anh cũng đau nhói trong lòng. Cô ấy đã gọi anh là "Ngạn Thần", giống trước kia mà lại chẳng giống trước kia. Tạ Na Anh chúc anh hạnh phúc bên người khác.
Sau những tồi tệ xảy ra, cô nói được lời chúc này, chứng tỏ cô rất cao thượng. Anh còn nghĩ cô sẽ không bao giờ chúc phúc cho anh, sẽ ghim hận thù và muốn anh phải đau khổ như cô đã từng.
Nhưng ánh mắt chan chứa của cô, như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào lồng ngực khiến anh tê dại. Sao cô có thể nói ra dễ dàng như vậy, nhẹ bâng như vậy, cô thà oán trách chửi bới anh còn hơn.
- Tạm biệt. Em đi đây.
Không phải lời tạm biệt nào cũng mang nỗi buồn, nhưng có những lời tạm biệt tưởng chừng như sẽ chấm điểm tất cả.
Ngày hôm ấy trời đổ cơn mưa, lòng người nặng trĩu.
Cũng hôm ấy, ở cùng một thành phố, có hai con người mất ngủ cả đêm.