Lần Đầu Yêu Ít, Lần Hai Đậm Sâu

Chương 26: ủa, quen nhau hết à?


Với tất cả chân thành, khụy nụy xin xỏ và ăn năn hối lỗi, Ngô Ngạn Thần thành công được Tạ Na Anh cho một cơ hội.

Xác định sẽ bên nhau, cùng nhau nuôi nấng chăm sóc con cái, nên anh quyết định đưa cô và con trai về nhà họ

Ngô, nhân tiện giải thích rõ tình hình cho bố mẹ.

Về việc đùng đùng nhận con, anh không gấp gáp sợ Anh Huy bị sốc. Anh cùng cô tới trường đón con tan học sớm, trên xe chỉ nói là đưa cậu bé đi gặp Hải Chi. Vì thế mà Tạ Anh Huy hồn nhiên vui vẻ suốt quãng đường.

Lòng cô rất lo lắng. Khi đã tới nơi, cô phải tự trấn an mình bằng một vài hơi thở đều. Ngô Ngạn Thần một tay bế con, một tay nắm tay cô bước vào nhà.

Ở phòng khách nhà họ Ngô...

Không khí căng thẳng tột cùng. Không ngờ là bố mẹ anh đang ngồi cùng bố con Ngôn Nhã.

- Nhà Hải Chi to ghê! Aaa, đó là bà và ông kìa.....

Tạ Anh Huy bé tí thế mà nhận ra người bà và người ông từng gặp ngay lập tức. Có lẽ lần gặp gỡ làm vỡ vòng và mua áo cho ông ngoại đã để lại ấn tượng mạnh với cậu bé.

Và mọi người nhìn ba người chằm chăm, cô lo lắng kéo con trai đứng phía sau lưng. Cô sợ họ sẽ làm tổn thương

Anh Huy bé nhỏ.

Hẳn Ngôn Nhã sẽ ghét cô lắm, có khi sẽ chửi rủa và tát cô thằng tay. Nếu điều đó xảy ra, cô sẽ không né tránh.

- Sếp Tạ!

Bất ngờ là Ngôn Nhã lên tiếng đầu tiên, cô không dám nhìn vào mắt nhân viên của mình, chỉ biết cúi gằm mặt xin lỗi.

- Ủa? Đây chẳng phải là cậu nhóc làm vỡ vòng của ta sao?

Thượng Thu Vân nhíu mày đi lại gần hai mẹ con, Ngô Đại Lâm cũng khom người về trước nhìn cho rõ.



- Thằng bé này???

Ông ấy hoang mang nhìn Anh Huy rồi nhìn Na Anh để xác nhận có thật là hai người chỗ cửa hàng quần áo lần trước không, có đúng là cậu bé ông yêu thích không?

Mọi người vẫn chưa hiểu lắm thì bố Ngôn đã gầm gào lên.

- Thằng khốn Ngô Ngạn.....

Ngôn Nhã ở bên vội vã ngăn ông bố lại.

- Suyt bố ơi, có trẻ con mà.

Ngô Ngạn Thần cũng sợ Anh Huy phải chứng kiến cảnh này, bảo con trai chào người lớn xong thì cho người làm đưa cậu bé tới phòng đồ chơi cùng Hải Chi, còn dặn họ tuyệt đối không được cho tụi nhóc ra ngoài.

Ngô Nghệ Quân cũng vô cùng ngạc nhiên khi Tạ Anh Huy xuất hiện ở đây giờ này, liền ra ngoài xem tình hình.

Không cần nghe chuyện, con trai lớn Ngô gia đã hiểu ra vấn đề, đành cười buồn một cái và bất giác thở dài. Thì ra là như vậy!

****

- Đây là Na Anh. Cậu bé vừa rồi là Anh Huy, con trai của con và cô ấy. Con đã xét nghiệm ADN rồi.

Tâm tình của hai vợ chồng gia chủ nhà họ Ngô rối rắm, chuyện này ngoài sức tưởng tượng của họ. Đã vậy cậu nhóc kia từng gặp rồi mà không nhận ra đó là cháu nội.

- Ngô Ngạn Thần, còn Ngôn Nhã thì sao? Chuyện này tôi sẽ không cho qua dễ dàng đâu.

Anh hướng tới chỗ hai bố con họ Ngôn.

Cháu xin lỗi!Thằng khốn kiếp, Ngôn Nhã bị bẽ mặt....Ngôn Nhã biết bố Ngôn chuẩn bị đánh Ngô Ngạn Thần, nên đã nhanh tay tát anh một cái trước khi ông ấy đích thân ra đòn. Bố Ngôn mà đánh khéo Ngô Ngạn Thần hộc máu mất. Thôi thì Ngôn Nhã đánh sẽ đỡ hơn.

Tất cả mọi người sửng sốt, Na Anh tròn mắt nhìn nhân viên "đáng yêu" thường ngày và hốt hoảng. Chỉ thấy Ngôn Nhã nhăn nhó một cái rồi hắng giọng chỉ tay vào mặt Ngạn Thần không khách khí.



- Anh...Đúng là cái đồ....ba phải. Cái tát này anh xứng đáng nha, nhất định tôi phải đánh anh mới hả dạ. (

Bố Ngôn biết con gái cá tính mạnh rồi, nhưng cũng chưa thấy Ngôn Nhã đánh chửi ai bao giờ. Vậy là ông ấy không tác động Ngô Ngạn Thần nữa, để con gái tự xả giận.

- Anh đó, đàn ông đàn ang mà không có chính kiến vững vàng. Ngay từ đầu rõ ràng thì có phải đỡ đến bước đường này không? Tôi cũng là phụ nữ, dĩ nhiên là chuyện này khó chấp nhận được.

Tạ Na Anh biết Ngôn Nhã bị tổn thương, nhưng Ngô Ngạn Thần bị chửi thì cô cũng xót.

Cô nhìn Ngôn Nhã, chỉ biết nói hai câu.

- Ngôn Nhã, xin lỗi cô. Tôi cũng không muốn chúng ta lại có ngày vướng vào cảnh éo le thế này.

Các phụ huynh lại rơi vào khó hiểu. Thượng Thu Vân nhìn hết cô gái này sang cô gái nọ mà hỏi.

Ủa? Quen hết nhau à?Đó là sếp của cháu ạ.

Bố Ngôn thấy khí thế hừng hực của con gái có vẻ bị với bớt bèn buông một câu khích lệ bá đạo.

- Không cần lấy Ngô Ngạn Thần nữa, nhưng không thể để mấy người này nghĩ con dễ bắt nạt được. Con cứ mạnh tay vào, cùng lắm bố mua công ty cô ta, cho con lên làm sếp.

Ngôn Nhã nhìn Tạ Na Anh nói khẽ, lời nói ra khiến cô ngơ ngác.

- Sếp Tạ, bố em hơi hổ báo nhưng không xấu đâu.

Ngôn Nhã lúc này lại rất giống tên, một câu sếp tạ, hai câu "chị-em", chứ không phải chửi cô là "con nọ con kia" như trong phim thường thấy.

Không nỡ chửi sếp, Ngôn Nhã chỉ có thể chỉ trích Ngô Ngạn Thần.

Anh tệ vch ý. Anh có biết sếp Tạ của tôi đã vất vả thế nào không? Chị ấy ốm cũng cố đi làm, công ty khó khăn vẫn trả lương nhân viên và phụ cấp đầy đủ, còn thường mời nhân viên đi ăn để gắn kết tình cảm nữa. Tôi biết chị ấy nghèo hơn tôi rất nhiều, nửa năm tôi làm việc cùng, tôi thấy chị ấy chỉ có hai đôi giầy và hai chiếc túi xách, đến tóc còn không đổi kiểu. Mẹ kiếp, anh là bố cái kiểu gì vậy. Anh có biết là chị ấy còn phải mang con lên công ty làm việc không? Thằng nhóc đáng yêu như vậy, tôi là người ngoài mà còn thích, rốt cuộc anh ở cái xó xỉnh nào mà giờ tự nhiên chui ra làm lộn xộn hết lên thế này?..Con gái, con có nhầm không vậy? Con là đang bênh người phụ nữ phá đám này sao?Bố, con rất kính trọng sếp Tạ. Nói thật là con cũng không thích Ngô Ngạn Thần lắm đâu, thấy anh ta cũng được được thôi. Với cả chị ấy phá đám lúc nào chứ, là cái tên ngốc nghếch to xác này tự chạy mất mà. Bố xem, con trai họ lớn tướng rồi, rõ ràng chị Na Anh đến trước con.Nhưng mà.....Chúng ta về nhà đã. Bố không đánh thì kiểu gì bác Ngô cũng đánh. Phải không bác?Ngôn Nhã nhìn Ngô Đại Lâm hỏi thẳng thắn và nhận được câu trả lời chắc chắn.

Con hư lỗi do bố mẹ dậy chưa tốt. Lão Ngô, tôi sẽ chỉnh đốn thằng con này. Hai bố con cứ về đi, tổn thất hôm nay nhất định nhà họ Ngô sẽ cố gắng bù đắp nhiều nhất có thể.Vậy thì dễ cho các người quá, con gái tôi...Rồi rồi, bác ấy nói sẽ bù đắp mà. Con không sao!Danh dự của con.....Coi như cũng may đi, lấy về rồi mới biết chuyện thì còn phiền phức hơn.Được rồi, tạm thời tôi nể tình Ngôn Nhã. Các người liệu đấy, nhà họ Ngôn không dễ đụng tới đâu. Tự dạy dỗ lại thẳng khốn Ngô Ngạn Thần này đi.