Tạ Na Anh dẫn con trai về ra mắt ông cụ Ngô.
Tới nơi cô bị sốc. Hóa ra cái nghèo đã hạn chế sự tưởng tượng của cô. Đây mới thực sự là đẳng cấp giới thượng lưu trong truyền thuyết.
Chủ nhân nơi này sống không khác gì vua chúa, dinh thự siêu to khổng lồ, người làm đi ra đi vào nhộn nhịp, sơ sơ cũng mấy chục người. Vừa tới cổng đã có quản gia ra đón, có người đưa khăn cho cô lau tay ngay tại đây.
Cô đi cạnh Ngô Ngạn Thần, anh bế Tạ Anh Huy, càng đi càng thấy mình nhỏ bé. Lối đi hành lang làm bằng gỗ lim và lát đá hoa cương. Trong lúc ngồi đợi cụ của con trai, Na Anh được tiếp nước và hoa quả, ghế ngồi cũng là bọc da, sàn trải thảm đỏ, căn phòng phủ đầy gỗ quý. Nghe Ngạn Thần giới thiệu qua loa thì nhà của ông nội anh có đủ phòng cho tất cả con cháu chắt cùng ở lại, có phòng chơi và phòng xem phim cho các chắt nhỏ, có phòng tập golf và đàn piano cho các cháu chắt lớn, có cả bề bơi và bãi biển nhân tạo cho mọi người thư giãn. Có cả phòng trưng bày đồ cổ, và cả phòng hát cách âm đạt chuẩn quốc tế.
Ngạn Thần? Ông nội anh có mấy người con.5 con trai.Hả? Toàn con trai sao?Ừm, bố anh là con giữa, con trai thứ ba.Cô ngước nhìn sự xa xỉ nghẹt thở hiện hữu trước mắt, thẩm nuốt nước bọt. Choáng ngợp thật đấy, nhưng 5 con trai, thử nghĩ xem họ cạnh tranh đấu đá như nào với khối tài sản kếch xù này. Mừng thì ít, cô áp lực thì nhiều.
- Các cháu thì sao?
À, đủ trai đủ gái.Còn chăt?Ngô Ngạn Thần nhướng mày, miệng không kìm được mà mỉm cười.
- Ông nội có mấy chắt rồi, nhưng toàn là nữ. Ông anh khao khát có một chắt trai trước khi nhắm mắt xuôi tay.
Gần đây sức khỏe ông không tốt, em biết đấy, tuổi già không tránh khỏi ốm đau. Có Anh Huy, xem ra ông sẽ vui và mãn nguyện lắm.
Rồi xong, giờ cô dồn thêm áp lực giùm con trai luôn. Nhà giàu chưa bao giờ là đơn giản, cô chỉ muốn con trai trưởng thành hồn nhiên đúng tuổi, không bị cuốn theo vụ lợi tính toán của người lớn.
Bảo sao ông nội của Anh Huy lại nhanh chóng khoe cậu bé với ông cụ Ngô như vậy. Bởi con trai cô là nhân tố đặc biệt, là điểm nhấn, là tia sáng vụt lên trong một gia tộc bề thể vượt cả ngưỡng phi thường như này.
....
Một lát sau thì ông cụ cũng xuất hiện, nhìn phong cách ăn mặc đơn giản nhưng toát lên vẻ uy nghi lấn át người khác.
Na Anh đứng dậy và dè dặt chào hỏi, Anh Huy ngây ngô nhìn cụ và lễ phép.
- Cháu chào cụ ạ!
Ông ấy dừng lại ánh nhìn trên người cô, và hơi gật đầu mới nhìn sang chắt nhỏ.
Ngoan lắm. Không cần người lớn nhắc đã biết tự chào rồi.Dạ, mẹ Na Anh bảo nhìn thấy người lớn phải chào trước. Cháu chào người khác thì người khác mới chào lại, như vậy mới có thể kết bạn và làm quen mọi người.Khóe môi ông ấy mỉm cười rất rất khế, sau đó chậm rãi ngồi xuống.
Cứ ngỡ ông cụ sẽ hỏi về nhiều chuyện của cô và Ngạn Thần, nhưng ông ấy khá kiệm lời.
Tạ Na Anh nhỉ?Dạ, Tạ Na Anh là tên của cháu ạ.Bao giờ thì đổi họ cho Anh Huy?Điều này cô chưa lường trước, không ngờ vừa vào chuyện ông cụ đã đề cập thẳng thừng ngay, tính cách có vẻ muốn đánh dấu chủ quyền dòng họ.
Thấy cô bối rối, Ngạn Thần đỡ lời.
Sớm muộn cũng sẽ đổi ạ.Um.Ông cụ Ngô nhấp một ngụm trà, dáng vẻ khoan thai nhìn vào mắt cô, thong dong cất lời.
- Nuôi con một mình thời gian qua chắc khó khăn không ít! Nghe nói cháu có công ty riêng?
Rõ ràng ông ấy biết hết về cô rồi. Bình thường thì ở tuổi cô cáng đáng được một công ty 20 nhân sự cũng được coi là có thành tích, nhưng ở nơi này, cô thấy điều đó không đáng kể, thậm chí bé xíu như hạt cát.
Vâng ông. Cuộc sống không phải luôn thuận buồm xuôi gió. Phụ nữ sau sinh con cũng gặp nhiều thay đổi.Ta biết, bà nội của Ngạn Thần sinh con tới 5 lần cơ mà. Thời bây giờ phụ nữ độc lập hơn xưa, không ít người chọn sự nghiệp thay vì ở nhà làm hậu phương chăm chồng chăm con. Nhưng phải có những người như bà ấy, thì mới có những người như ta hôm nay. Đằng sau sự thành công của người đàn ông là sự hi sinh không nhỏ của người làm vợ.
Na Anh hiểu hàm ý của ông ấy. Hoặc là ông ấy lo cô bận sự nghiệp mà bỏ bê chắt trai quý hóa nhà họ Ngô. Hoặc là nhắc nhở cô nên tập trung cho cháu và chắt của ông ấy. Ông ấy nhắc tới "vợ", có thể là thúc giục cô chính thức kết hôn với Ngạn Thần, đồng thời đang ca ngợi công sức lớn lao của bà cụ Ngô. Rốt cuộc người đàn ông già cả trước mặt cô đây có bao nhiêu thâm sâu khó đoán?
Ngạn Thần biết ông ấy đang thử lòng Na Anh, bèn cần thận cười nhẹ.
Ông nói phải ạ! Chúng cháu xin tiếp thu.Ừm..Thằng bé đang học ở đâu?Ổ, tiếp theo là quan tâm tới giáo dục. Ông ấy không quan tâm cô, chỉ quan tâm con của cô. Na Anh có chút bất an, những gia tộc giàu có như này thường cho con cháu học các trường quốc tế với mức học phí cao ngất ngưởng, lại còn mấy thứ tiếng lưu loát ngay khi còn bé xíu xiu. Nhưng cô vẫn thành thật, cô tự tin với định hướng học tập cho con và tự hào về con trai mình.
- Anh Huy đang học trường công gần nhà ạ.
Ngạn Thần ở bên dặm thêm chút thành tích của con trai để ông cụ yên tâm.
- Thẳng bé rất thích học, có giành vài giải thưởng trên trường lớp.
Cô khá hồi hộp xem phản ứng tiếp theo của ông cụ Ngô. Khi nãy hỏi đổi họ, có khi nào giờ bảo cô chuyển trường cho con không??
- Tốt đấy. Ngày xưa làm gì có trường quốc tế. Trường công cũng rất tốt, còn được học lịch sử, văn hóa nước nhà.
Mấy đứa nhóc kia, tiếng mẹ đẻ còn chưa sõi mà đã bi ba bi bô tiếng Anh tiếng Pháp, ông tây nọ ông tây kia thì nhớ lắm, nhưng truyền thống quê nhà thì không hay. Xính ngoại quá, ta không thích. Một gia tộc vững mạnh phải giữ gìn được bản sắc văn hóa, phải nhớ và yêu cội nguồn. @
Na Anh thấm thía lời ông cụ nói. Quả nhiên là người sáng lập để chế nhà họ Ngô, sống trên đời ngót nghét gần thế kỉ có khác. Ông ấy không để ai nắm bắt được mình, mà ông ấy xoay người khác theo suy nghĩ của mình.
Lão làng là đây! Cô phải thận trọng, phải dè chừng, phải học hỏi ông ấy mới được.
- Ngày mai tổ chức trại hè cho tụi trẻ ở khuôn viên sau nhà. Hai đứa dẫn Anh Huy tới, để nó làm quen với các anh chị em họ con chú con bác. Cũng là dịp hay để Na Anh gặp gỡ mọi người.
Chỉ có vậy thôi, và ông cụ rời đi.
Na Anh cũng được một phen đáng nhớ. Để Anh Huy có bố, cuộc đời cô có anh, thêm bố mẹ anh, giờ là ông nội anh, và cả dòng họ nhà anh.
Ông cụ Ngô có vẻ rất coi trọng sự gắn kết gia đình. Cô thầm nghĩ dâu trưởng nhà họ Ngô chắc áp lực khủng khiếp lắm, chắc cũng phải tài giỏi xuất chúng lắm mới gánh vác được.