Khi tất cả mọi người ngồi ở phòng khách chờ người làm dọn bữa tối, ánh nhìn của ông cụ Ngô dành cho Anh Huy đang chơi cùng Hải Chi rất lộ liểu. Đây cũng là hai đứa chắt mà ông cụ yêu thích nhất.
Anh họ nọ có vẻ quan tâm, nửa đùa nửa thật thăm dò.
Anh Huy lớn như này, hắn là hai người quen nhau từ khi Đại học nhỉ?Vầng.Na Anh chỉ đáp được vậy, cô biết những người ở đây không hề xởi lởi dễ tính nên cũng không muốn nói nhiều. Ai hỏi thì trả lời, tránh rườm rà chuyện nọ xọ chuyện kia.
- Yêu đương khi đi học cũng có cái vui và đáng nhớ. Tiếc thật, khi anh đi học thì bác em không cho yêu đương, vì sợ ảnh hưởng học tập.
Na Anh không biết họ khen hay họ cà khia tình yêu thời còn giảng đường của cô và Ngạn Thần nữa. Khi cô đang bối rối thì anh ở bên nắm tay cô và đáp.
- Khi hẹn hò Na Anh, thành tích của em ở trường vẫn rất tốt.
Một người anh họ khác lại cười, một câu chí mạng khiến ai nấy im bặt.
- Vậy là em yêu chưa đủ nhiều rồi. Q
Rõ ràng ai cũng biết giữa cô và anh bất ổn, nếu không thì sao bây giờ mới nhận con?
Chỉ có hai người là rõ nhất. Cô khẽ rút tay ra khỏi tay anh, rồi vừa vén tóc vừa quay mặt đi. Ngô Ngạn Thần bị nói trúng tim đen, cũng không thể giữ tay cô lần nữa.
Đúng rồi, là anh yêu cô chưa đủ nhiều, bởi tâm tư tình cảm đều đặt lên người con gái khác. Càng nghĩ về quá khứ, anh càng thẩy mình tệ với cô bao nhiều.
Hoa Bạch Dương là vầng trăng sáng, thì Tạ Na Anh rực rỡ như cầu vồng. Chỉ là khi đó Ngô Ngạn Thần như một kẻ mù màu, không nhìn thấy vẻ đẹp riêng của cô.
***
Na Anh cảm thấy một ngày ở biệt phủ nhà họ Ngô quá dài, dù chỉ tới đó vui chơi ăn uống, không bận rộn công việc nhưng cô lại thấy uề oải hơn bình thường.
Đi qua một tiệm bán đồ ăn, cô nhìn Ngô Ngạn Thần và nói.
- Dừng xe một chút, em muốn mua xúc xích.
Anh nhíu mày hỏi lại.
- Sao lại mua xúc xích?
Em đói.Em vừa ăn cơm ở nhà ông mà, chưa gì đã đói rồi? Đói thì anh dẫn em đi ăn món khác, ăn cái này không tốt đâu.Bỗng dưng cô cáu bằn, ở nhà ông nội có đầu bếp riêng nấu rất nhiều món Âu - Á, nhưng cô không quen, không thích, cũng không thoải mái thưởng thức được, thành ra chẳng ăn được mấy. Mà đồ ăn vặt chấm tương cay ngọt lại kích thích vị giác hơn.
- Em muốn ăn xúc xích.
Cô khẳng định lại mong muốn của mình. Ngô Ngạn Thần không hài lòng với biểu hiện của cô cho lắm, nhất là khi anh đang có một ngày đầy vui vẻ và được "sĩ diện" với họ hàng. Dấu vậy anh vẫn dừng xe theo yêu cầu của cô.
Cả nhà ba người mua 1 cây xúc xích. Hai bố con Ngô Ngạn Thần đứng nhìn Tạ Na Anh ăn ngon lành.
- Mẹ ơi, con cũng muốn ăn.
Quả thực cô có hạn chế con trai ăn món này, nhưng ánh mắt thèm thuồng kia lại không nỡ, nên cô nói với Anh Huy.
Một miếng nhỏ thôi nhé.Dạ, con cảm ơn mẹ.Ngô Ngạn Thần chưa kịp cản, con trai anh đã ngoặm được một miếng kha khá rồi.
Anh nhìn cây xúc xích, giọng hơi phần nàn.
- Như này mà là miếng nhỏ à?
Cậu bé cười híp mắt, cái miệng chu chu nhai nhai và khoe.
- Ngon lắm bố ơi. Mẹ Na Anh, mẹ cho bố thử một miếng nhé.
Dĩ nhiên Ngô Ngạn Thần không ăn xúc xích, nhất là quán nhỏ nhỏ không thương hiệu như ở nơi này. Nhưng Anh Huy nhiệt tình đưa hẳn tới trước miệng nên anh miễn cưỡng cắn một miếng bé xiu.
Trước ánh mắt háo hức của con trai, anh nhàn nhạt nhận xét.
Cũng được. Nhưng lần sau chúng ta không ăn chung nhé, ăn chung... hơi...Ý bố là vấn đề vệ sinh ấy. CCon chỉ ăn chung với mẹ thôi. Khi con uống sữa hay ăn cháo không hết, mẹ Na Anh vẫn vui vẻ ăn giúp con mà.Na Anh mệt nên không chấp nhặt, cũng không muốn vì mấy vấn đề nhỏ này mà tranh cãi hay phân bua với anh.
Cô định lấy lại xúc xích từ tay con trai để ăn nốt, thì Anh Huy lại hồn nhiên đẩy cây xúc xích còn một mẩu lên đầu que. Ngạn Ngạn Thần rối rít lấy giấy lau tay cho con, còn nhăn nhó căn dặn.
- Tay con đã rửa đầu mà động vào đồ ăn.
Anh Huy xìu mặt để bố lau tay, nhưng vẫn muốn thổ lộ lòng tốt dành cho mẹ.
- Con chỉ muốn mẹ ăn cho dễ thôi ạ, như vậy que mới không chọc làm miệng mẹ bị đau. Ông ngoại cũng làm thế, ông ngoại dậy con như thế mà.
Ngô Ngạn Thần sững người, những người đàn ông bên cạnh Na Anh, dù nhiều tuổi hay ít tuổi đều quan tâm cô từ những điều đơn giản và nhỏ bé. Thế mà anh, cô là người phụ nữ của anh, sinh con cho anh, lại chẳng được anh chăm sóc giống vậy.
Sự xấu hổ le lói trong tim, anh nhận ra mình còn thua cả con trai nữa.