Sự mè nheo và giữ khư khư của Ngô Ngạn Thần khiến Tạ Na Anh đồng ý ở lại, nhưng cô nhắc trước.
Hôm nay em rất rất mệt, anh nhớ là chỉ ngủ thôi đấy. Đừng có mà làm gì quá đáng.Um, nghe lời em.Bỗng dưng anh ngoan như cún khiến Na Anh không quen, nhưng thấy cũng hay hay.
Để đỡ ngại ngùng, cô không ngủ ngay mà ngồi xuống giường, kiếm một cuốn sách để đọc.
Ngô Ngạn Thần muốn thân mật gần gũi, liền sấn sổ ngồi cạnh.
- Anh làm gì vậy?
Mặt anh tỉnh bơ, ánh mắt nhìn cô rất lạ.
Anh đọc cùng em.Anh lấy sách khác đi, em đọc nhanh lắm, anh không theo kịp đâu.Vậy thì em chờ anh.Câu nói rất tự nhiên này lại làm cô không tự nhiên. Cô chờ anh ư? Cô khắc khoải bao nhiêu lâu, giờ lại chờ nữa ?
- Em sẽ không chờ anh, cũng không thích chờ anh. Khi nào anh có thể theo kịp em thì chúng ta đọc chung một
cuon sach.
Ngô Ngạn Thần giây trước vui vui, giây sau suy cực mạnh. Sao anh không theo đuổi người ta, mà lại muốn người ta phải chờ. Anh ích kỉ thế ai mà yêu cho nổi.
Anh hụt hẫng nhìn cô, thấy cô vẫn điềm đạm lật từng trang, thế là bẽn lẽn lại giá sách nhỏ muốn kiếm một cuốn cho mình.
Quan sát một lượt, sự chú ý của anh va vào sổ khám bệnh của con trai. Cuốn sổ nhỏ được mở ra, anh nhìn tỉ mỉ từng cột mốc một.
Hối hận quá, anh đã bỏ lỡ rất nhiều sự trưởng thành của con. Từng mốc tiêm phòng, khám sức khỏe, kiểm tra dinh dưỡng, cả những hóa đơn nằm viện, đơn thuốc đều được kẹp ở trong.
Sự xúc động dâng lên, đến khi nhìn thấy một tấm hình chụp X-quang thì anh nghẹn ngào. Đó là hình ảnh một lồng ngực nhỏ có dị vật mắc kẹt ở giữa.
Na Anh thấy anh đứng bất động thì tò mò.
- Sao thế?
Cô thấy anh quay lại nhìn mình tha thiết, mắt hơi đỏ, cảm thấy có chuyện bèn đặt sách xuống và đi tới bên cạnh.
Hóa ra anh đang xem tấm chụp X- quang. Cô chủ động giải thích.
- Khi Anh Huy hơn 1 tuổi, thằng bé nuốt đồ chơi và phải đi vào viện cấp cứu.
Ngô Ngạn Thần chỉ vào một bàn tay lớn đang nắm bàn tay nhỏ của con và hỏi.
Còn đây?Tay em. Thằng bé thấy người lạ và máy móc nên sợ hãi khóc thét. Em giữ tay con trấn an và cho nó biết có mẹ là chỗ dựa.Anh biết cô đã vất vả và cũng mạnh mẽ biết bao. Chẳng biết dùng lời nào để thể hiện sự biết ơn và cảm kích, anh ôm chầm lấy cô và run run.
Xin lỗi em, và cảm ơn em nữa.Không sao, em vẫn sống sót và vui vẻ với một trái tim sứt mẻ.*-**
Chiếc giường đơn nên hai người lớn phải nằm sát nhau mới đủ. Ngô Ngạn Thần nghiêng người, không ngần ngại nhìn Na Anh trìu mến.
Cô vẫn nằm ngửa, mắt nhắm nhưng tỉnh ơi là tỉnh, vì tim cô cũng đang đập rộn ràng.
- Ngủ đi anh!
Anh hơi cười, lại trở về tư thế nằm ngửa giống cô, nhưng tay mạnh dạn khẽ nắm lấy tay người bên cạnh.
Đã lâu lắm rồi Tạ Na Anh mới thấy thổn thức như bây giờ. Biết Ngô Ngạn Thần tồi, nhưng cô không rung động được với ai ngoài anh cả.
Khoảnh khắc này cô tự hỏi: tình yêu giữa cô và anh là gì?
Tình dục không phải là tình yêu. Hẹn hò không phải là tình yêu. Ôm hôn cũng không phải là tình yêu.
Vậy tình yêu của cô là gì?
Là khi anh làm cô tổn thương mà cô vẫn yêu anh. Là khi hai người không bên nhau, cô vẫn không tìm cho mình người đàn ông khác.
Và cô cần gì ở anh?
Là khi cô suy sụp, anh sẽ nhẹ nhàng nói cô đừng lo vì anh ở đây rồi.
Là khi cô gặp khó khăn, anh ở bên lắng nghe, động viên và cùng cô đối mặt.
Nhưng anh của hiện tại không cho cô cảm giác an toàn.