Việc gặp Dương Giao Long diễn ra nhanh hơn cô nghĩ. Na Anh xin phép về trước, còn đối phương thì ở lại uống rượu. Cô đâu biết sau đó anh ta vừa uống vừa nghĩ về cô, môi không kìm được mà cười tủm tỉm.
Ra ngoài cửa, cô thở phào một hơi, nhìn xung quanh và ánh mắt dừng lại ở chiếc xe quen thuộc. Cô lại nhìn biển số, rồi cong môi cười.
Là xe của Ngô Ngạn Thần.
Tạ Na Anh nhìn cánh cửa mà chiếc xe đỗ trước đó, chắc chắn anh đang ở trong phòng. Thế rồi cô chưa vội rời đi, mà quyết định đứng đợi xem anh tới bàn việc làm ăn giống cô, hay tới để ăn chơi phấp phới.
Khoảng nửa tiếng sau, cô thấy Ngô Ngạn Thần được trợ lý đỡ một bên người đi ra ngoài, bên kia là một cô gái dáng dấp sexy, ăn mặc cũng kiệm vải.
Cô đứng khoanh tay trước ngực, hông dựa vào cửa xe và cất giọng.
- Ngô Ngạn Thần!
Nghe thấy giọng cô, trợ lý liền giật mình thảng thốt, rồi nhanh chóng kéo Ngô Ngạn Thần về phía mình, đồng thời trừng mắt cảnh cáo cô gái kia buông người ra. Cô gái đó chưa kịp hiểu, vẫn nhiệt tình đỡ Ngô Ngạn Thần đứng cho thẳng.
Anh nhìn thấy cô, không hề lúng túng mà còn cười phớ lớ, quay sang hỏi trợ lý.
Vợ tôi kìa?Vâng giám đốc, là cô Tạ ạ.Ngô Ngạn Thần gật gù, còn cô gái thì lập tức ý thức được tình hình mà buông tay. Anh vô tư nhìn cô ta và khoe mẽ.
- Vợ tôi đấy! Rất xinh đẹp đúng không?
Có vẻ uống không ít nên say rồi, cả người lảo đảo đi tới ôm chầm lấy Na Anh.
- Ôm em thích thật đấy. Thật là dễ chịu.
Trợ lý vội vã đi tới đỡ sếp, còn không quên giải thích giùm anh.
Giám đốc Ngô tới gặp khách hàng ạ.Um, tôi biết rồi. Đưa anh ấy về đi.Thấy cô lạnh nhạt bỏ đi, Ngô Ngạn Thần chới với nũng nịu.
- Kìa em, cho anh về với.
Cô dừng bước rồi quay lại, đứng trước mặt anh lạnh giọng.
- Nếu không phải em, chắc anh ôm người phụ nữ khác cũng dễ chịu nhỉ? Có khi cũng theo người ta về rồi. Đừng hòng đi cùng em, em không muốn mùi rượu ám vào xe mới, càng không muốn anh nôn trớ ra xe của em.
Thế rồi trên đường xuất hiện một cảnh tượng rất buồn cười.
Xe Tạ Na Anh đi trước, xe chở Ngô Ngạn Thần theo sau. Anh còn mở nhạc là bài "Vợ tuyệt vời nhất" ầm ĩ, không ý thức được mà mở cửa xe hét lớn.
"Anh yêu em lắm, Na Anh của anh"
Trợ lý ái ngại phải chốt cửa kính xe để anh khỏi làm loạn, còn cô thì cóc quan tâm, càng nghĩ càng cáu.
Cũng may là nay con trai không ở nhà, vì cô bận, anh cũng nói bận nên hai người đã thống nhất gửi con ở nhà nội một đêm.
Tới căn hộ, trợ lý biết ý chỉ đi tới cửa, còn lại Tạ Na Anh phải khó nhằn mới đỡ được Ngô Ngạn Thần vào sofa. Anh ôm cổ cô khư khư, lại bị cô đập mạnh vào tay một cái.
- Bỏ em ra!!!
Na Anh đứng chống hông nhìn cảnh say xỉn bê tha của Ngô Ngạn Thần, nhưng nghĩ anh cũng đi bàn việc, thì lại không nỡ trách. Cô biết đàn ông với nhau thì uống rượu là việc không tránh được, hôm nay cô may vì Dương Giao Long châm trước, chứ bản thân cô cũng từng say khi đi gặp khách hàng, bị ép tới mức về nhà phải uống thuốc dạ dày.
Đúng là vừa giận vừa thương. Cô ngồi xồm tháo giầy giúp anh, rồi lọ mọ lấy nước ấm lau người cho anh ngủ được thoải mái. Bất cần một chút, cô trượt chân khiến đầu gối va vào góc bàn đau điếng.
Na Anh ngồi co ro nhăn nhó, tay không ngừng xoa xoa. Mất một lúc lâu cô mới khập khiếng đứng dậy, vào phòng ngủ tìm chăn mang ra ngoài và đắp cho Ngô Ngạn Thần.
Anh nằm vật vã trên ghế dài, cô ngồi nhìn anh ở ghế đơn, tự nhiên buồn rầu và bật khóc.
Cô cũng chả hiểu sao mình lại khóc. Chuyện làm ăn với Dương Giao Long có vẻ thuận lợi, Ngô Ngạn Thần cũng không phải ngoại tình. Anh chỉ say rượu thôi, nhưng trong căn hộ lớn có hai người lúc nửa đêm như bây giờ lại khiến cô dấy lên cô đơn và trống trải.