Dương Giao Long qua mạng xã hội của Tạ Na Anh thì tìm được nick của Ngôn Nhã. Anh nhấn kết bạn nhưng chưa được hồi âm.
Vì chưa vào vòng bạn bè, nên anh chỉ xem được bài đăng công khai của cô. Ở phòng làm việc, Dương tổng đang ngồi vắt chân, vừa nhâm nhi cafe vừa thong thả lướt điện thoại.
Ngôn Nhã không đăng gì nhiều, chủ yếu là share mấy cái video hài hước, và hình nam idol phim ảnh, ca nhạc.
Ố, vậy là thích đàn ông đẹp trai và vui tính. Vừa hay Dương Giao Long tự tin mình có cả hai.
Tận nửa ngày sau, anh mới thấy thông báo đồng ý kết bạn. Giờ thì mò vào trang cá nhân của cô để xem có gì hay ho khác không.
Có luôn. Ảnh đồ hiệu, ảnh đi du lịch. Tức là một cô gái được cưng chiều, sống khá sung túc.
Vừa hay anh tự nhận mình vừa lắm tiền vừa biết cưng chiều phụ nữ.
Ca này có vẻ không khó nhằn. Dương Giao Long cong môi cười, bèn kiếm cớ cần bàn việc mà muốn tới công ty của Na Anh.
Dương tổng, tôi đang không ở công ty. Hay là thế này, tôi cho trợ lý mang tài liệu qua Dương thị cho anh.Cũng được... À, Ngôn Nhã...Ngôn Nhã sẽ mang qua.Haha, sếp Tạ thật nhanh nhạy hiểu ý tôi. Càng ngày càng giống đối tác ăn ý đấy.Ngôn Nhã cũng hiểu về dự án này, nên anh cứ trao đổi với cô ấy. Khi nào về tôi sẽ nghe cô ấy báo cáo lại.Được, sếp Tạ cứ thong thả nhé. Tôi chỉ cần một nhân viên Ngôn Nhã của cô là đủ rồi.***
Ngôn Nhã không lái xe mà có tài xế riêng đưa đón đi làm, nên đành bắt taxi tới Dương thị. Vừa lật lật xem lại tài liệu, miệng cô vừa lẩm bẩm.
"Dương tổng này đúng là kì cục, hơi tí là gọi, giữa trưa đến giờ nghỉ trưa cũng gọi phải đến bằng được, lại còn đúng giờ cao điểm nắng nóng nữa chứ...Đàn ông chả tinh tế gì...Mà cũng chả trách được, làm sếp lớn, thời gian là tiền bạc...Ổi tư bản...."
Dẫu vậy khi đứng trong thang máy để lên gặp Dương Giao Long, cô sốc lại tinh thần và cố gắng chỉn chu nhất.
Tưởng chuyện gì nghiêm trọng, khi vào phòng sếp tổng, cô thấy anh đang ngả lưng hút thuốc rất nhàn nhã.
Dương tổng!Ừm, cô tới nhanh nhỉ.
- Dĩ nhiên ạ, chuyện anh gọi sao phía công ty tôi dám chậm trễ được.
Anh xoay ghế lại, thấy Ngôn Nhã đang nghiêm túc nhìn mình.
Cô ăn trưa chưa?Dạ? Tôi ..chưa.Thế thì chúng ta cùng đi ăn.Dương tổng, tài liệu anh yêu cầu....Lại đây!Anh gọi cô tới chỗ mình, rồi nghiêng đầu về phía mặt bàn ra hiệu cho cô để đó.
Ngôn Nhã khó hiểu nhưng vẫn làm theo không một động tác thừa.
Ok, giờ thì ăn cơm đã. Tôi mời cô.Dạ thôi ạ, tôi...Đi nào, tôi đặt chỗ ở nhà hàng rồi. Cô là đang thay sếp đi bàn chuyện với đối tác đấy. Tạ Na Anh cũng thi thoảng ăn cơm cùng tôi nên cô không thế chối được.Vậy..cảm ơn Dương tổng.Ngôn Nhã không đành lòng cho lắm, nhưng vẫn cất bước theo sau.
Dương Giao Long thấy cô chần chừ thì nhắc nhở.
Không lên xe còn đứng đó?Đi chung xe có hơi....Không lẽ xe tôi rảnh lại để cô đi riêng? Tôi có ăn thịt cô đâu mà sợ.Cô hơi nhíu mày và chậm chạp leo lên xe. Anh ga lăng, cũng mở cửa đợi cô ngồi vào.
Đã lâu Ngôn Nhã chưa ăn cơm riêng cùng người khác giới, ngay cả khi trước định kết hôn với Ngô Ngạn Thần cũng chưa từng ngồi một phòng kín ăn cùng nhau bữa nào.
- Cô chọn món đi.
Nhà hàng không dùng menu truyền thống, không có nhân viên đợi order mà khách hàng sẽ quét mã QR để thao tác qua điện thoại. Dương Giao Long chìa điện thoại của anh ra, Ngôn Nhã hơi ngại nên từ chối.
- Dương tổng cứ tùy chọn ạ. Tôi ăn gì cũng được.
Ừm... Vậy thì bò sốt tiêu...Tôi không ăn được tiêu ạ.Gà nướng sốt cay...Tôi...cũng không ăn được cay.Anh nhướng mày nhìn cô, còn cô nhăn nhó xấu hổ.
Đẩy ghế đứng dậy, anh cầm theo điện thoại sang phía đối diện, rồi kiên nhẫn đặt menu trên màn hình trước mặt cô.
- Chọn đi, tôi ăn gì cũng được.
Cô ngẩng lên nhìn anh rồi nhe răng cười.
- Cảm ơn Dương tổng.
Rồi cô chọn, chọn được 3 món lại ngẫng lên hỏi.
Như này đủ chưa ạ?Thêm nữa đi.Chọn thêm 2 món nữa, cô lại ngẩng lên hỏi tiếp.
- Có nhiều quá không nhỉ?
Anh thở dài, rồi khom người chống tay xuống bàn, lướt một lượt và nhấn thêm mấy món nữa.
Khoảng cách hai người rất gần. Anh biết cô đỏ mặt nhưng vẫn cố tình câu giờ, chọn đồ uống tới lui, còn cười thầm trước vẻ trẻ con của Ngôn Nhã nữa.