Ở ngoài có Dương Long Thành, về nhà có bố cưng chiều tôi hơn cả. Trên tôi còn có hai anh trai, các anh cũng rất bao bọc đứa em út là tôi đây.
Nghe anh cả kế, hồi nhỏ có lần bố Thần đi làm về và gọi tôi là "em bé của bố đâu rồi". Kết quả là mẹ tôi dỗi, vì bố luôn cưng mẹ như em bé. Tôi biết mẹ chỉ giả vờ thôi, chứ ai lại đi ghen ty. với con gái. Nhưng phải công nhận bố tôi yêu mẹ tôi rất nhiều.
Anh cả đã ra ngoài ở riêng, anh hai đi du học, căn hộ từ xưa tới nay tuy hơi chật nhưng bố mẹ tôi vần không đổi nhà. Dù hoàn cảnh gia đình tôi không phải nghèo khó và dư sức ở một căn nhà lớn hơn.
- Là bố con không nỡ, bố bảo nơi này là nơi bố mẹ ở ngay sau khi kết hôn, chứng kiến sự ra đời và gắn với sự trưởng thành của con cái.
Mẹ tôi vừa đem cho tôi một tách trà vừa nói. Tôi khá cảm động, và tôi cũng biết bố yêu anh em tôi nhiều không kém mẹ là bao.
Anh cả tôi tuy đã ra ngoài sống, tương lai lập gia đình cũng sẽ không ở đây, nhưng phòng của anh tôi vẫn được bố mẹ giữ nguyên, từ những hình vẽ nguệch ngoạc trên tường, mốc chiều cao khi anh tôi bé xíu, tới hình dán, sticker khi anh ấy lớn hơn một chút. Bố tôi cho tôi xem một dòng chữ non nớt trên tường.
" Tổ ấm vĩnh viễn của Tạ Anh Huy".
Bố bảo chính vì dòng chữ này, mà bố quyết tâm giữ lại căn hộ, không đổi, không bán, cũng không cho thuê. Tôi luôn nghĩ bố yêu tôi nhất trong ba anh em, vì tôi là con gái duy nhất và là con út. Nhưng không phải, bố yêu chúng tôi như nhau, chỉ là cách thể hiện khác nhau mà thôi.
- Nơi này cũng là nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm đẹp và đáng nhớ nhất đời của bố mẹ.
Nghe bố nói, tôi lại càng thêm yêu nhà mình và trân trọng gia đình hơn.
Tôi ngồi nhâm nhi tách trà, nhìn bố tôi sấy tóc cho mẹ mà ngưỡng mộ vô cùng, lòng bỗng muốn trêu đùa ông ấy.
- Bố à, con vừa phát hiện nhé. Cô bé mà lần đầu bố nuôi nấng không phải con mà là mẹ con mới đúng.
Bố nhìn tôi rồi lại nhìn mẹ trìu mến, ánh mắt nhìn mẹ không lệch đi đâu được.
- Mẹ con xứng đáng mà.
Người ta thường nói yêu lâu tình cảm sẽ phai nhạt, nhưng bố mẹ tôi bên nhau mấy chục năm rồi. Bố luôn chăm sóc mẹ tôi chu đáo, tôi hiếm khi thấy mẹ nổi giận với bố luôn. Nhìn bố mẹ yêu thương nhau vậy, tôi càng cảm thấy hạnh phúc.
Tình nghĩa vợ chồng là điều gì đó thật thiêng liêng và kì diệu. Hai người chẳng máu mủ gì, lại có thể bên nhau, yêu nhau và son sắt bền chặt, quả là một sự màu nhiệm của số phận.
Nhà tôi chính là có hai người như vậy. Mẹ tôi nói, bố tôi lắng nghe. Càng lớn tuổi, bố mẹ tôi sống càng sang giản.
Suy cho cùng, đời người vẫn là nên có cho mình một niềm vui chính đáng nào đó. Có thể không hoàn mỹ thì cũng là nên vui vẻ.
Mẹ Na Anh và bố Ngạn Thần của tôi đã vun đắp lên một mái nhà thực sự. Nơi mà mỗi thành viên không phải chỉ về để ăn ngủ, không áp đặt hay cáu gắt nhau. Nhà là nơi dù cả thế giới quay lưng vẫn dang tay ôm các thành viên trở về, là nơi nếu chúng tôi chẳng có gì thì bố mẹ vẫn luôn yêu thương.
Mãi sau này lấy Dương Long Thành, tôi mới thực sự hiểu tình yêu của bố dành cho mẹ, và tình yêu của chồng dành cho tôi.
Anh ấy không nói: " Anh yêu em vô điều kiện".
Anh ấy nói:
" Em phải hiểu rằng chỉ khi anh yêu em, để em trong lòng thì em mới có thể tùy hứng làm mọi điều em thích. Còn nếu không, em chỉ cần vừa giận thôi, mọi thứ đã chấm hết rồi".
-END-