Mới đây đã gần một năm kể từ ngày Louis mang Hoa về. Trong một năm này, nhiều chuyện đã xảy ra khiến cậu có cái nhìn hoàn toàn khác về người đàn ông này.
Tuy rằng đôi lúc Hoa vẫn còn sợ bởi dáng vẻ đùng đùng sát khí khi giải quyết công việc của hắn nhưng những lúc khác thì cậu cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa.
Louis thực ra không phải là một người đáng sợ mà còn rất dịu dàng là đằng khác, cái dịu dàng của anh không phải từ lời nói mà đến từ hành động anh dành cho cậu. Nếu như không phải là người trực tiếp trải qua thì e rằng với cái miệng suốt ngày phun ra lời độc địa như anh cũng đủ khiến người khác thầm chửi rủa sau lưng.
Như thường lệ Hoa đang giải quyết đống bài tập mà cô Lý giao cho cậu, bây giờ cậu đã có thể dễ dàng tiếp thu kiến thức cấp ba, chỉ với vỏn vẹn một năm mà đã tiếp thu nhanh như vậy công lao lớn nhất vẫn là do cô Lý hết mực dạy dỗ cậu. Bên cạnh đó, Hoa cũng luôn tự nhủ phải cố gắng phấn đấu học cho tốt để sau này có thể giúp Louis giải quyết bớt công việc giấy tờ trong tổ chức.
Mỗi lần nhìn thấy anh ngồi hàng giờ liền đồng hồ giải quyết đống giấy tờ chất đống trên bàn, Hoa cũng cảm thấy mệt mỏi thay cho Louis. Người đàn ông này không hề phù hợp với công việc giấy tờ một chút nào, anh như một con hổ lớn luôn rong ruổi khắp nơi tìm kiếm con mồi tiếp theo của mình, sẽ không bao giờ vui vẻ chịu ở yên một chỗ làm những thứ công việc nhàm chán... và giải quyết đống giấy tờ cũng là một trong số đó. Nhưng biết sao được vị trợ thủ trung thành thường hay giúp anh giải quyết đống giấy tờ - Kyler đã về nước nửa năm trước nên là dù không muốn Louis cũng phải làm.
Hoa vừa làm xong bài tập toán thì cậu chợt nghe thấy tiếng la hốt hoảng của ông quản gia "Ngài Louis!!"
Vừa nghe thấy cái tên đó, Hoa biết rằng có chuyện gì xấu đang diễn ra với anh, cậu vội vàng chạy xuống dưới xem tình hình, âm thanh hình như là phát ra từ huyền quan.
Lúc tới gần, cậu đã thấy chiếc áo sơ mi trắng nhuốm đầy máu của Louis, Hoa hốt hoảng kêu lên một tiếng rồi chạy tới giúp quản gia đỡ Louis vào bên trong. Hai người cố sức nâng Louis trở về phòng sau đó nhanh chóng gọi bác sĩ riêng tới.
Dường như vết thương của Louis rất nặng, máu không ngừng chảy, Hoa sợ rằng anh sẽ mất quá nhiều máu mà chết nên vội vàng lấy băng gạc tạm thời chặn máu lại cho anh.
Louis vẫn chưa hôn mê hoàn toàn, hắn khó nhọc thở ra từng hơi, tay đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay đang băng bó của Hoa, lực đạo lớn đến nỗi khiến cậu có cảm tưởng rằng tay của cậu sẽ bị gãy đến mức biến dạng. Hoa kêu lên một tiếng đau đớn, cậu thút thít nói "Louis, anh thả tay ra. Đau quá."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Louis mới thả lỏng cảnh giác, lực đạo trên tay giảm bớt nhưng vẫn không buông tay cậu ra, Hoa muốn rút ra để băng bó tiếp cho anh nhưng khi tay cậu chuyển động muốn rời đi, Louis liền nắm chặt lại không để cậu thoát.
"Louis, mau buông ra để tôi băng bó cho anh." Hoa sốt ruột bảo.
"Để... tôi nắm tay nhóc..." Louis thì thào nói.
Hoa rối bời không biết nên nghe theo anh hay là rút tay ra băng bó tiếp cho anh, rất may là không để cậu phải suy nghĩ lâu, bác sĩ mà quản gia gọi đã đến. Ông vội vã đi tới xem tình hình của Louis.
"Ngài ấy bị trúng đạn, rất may không phải chỗ chí mạng. Hai người mau ra ngoài đi, chuyện còn lại cứ để tôi.". Truyện Đoản Văn
Quản gia đưa ánh mắt ra hiệu cho Hoa bảo cậu mau đi ra ngoài cùng mình nhưng tay Louis vẫn đang nắm chặt lấy tay cậu, Hoa không biết anh có còn tỉnh táo để nghe được không nhưng cậu vẫn nhẹ giọng dỗ "Anh thả tay ra đi. Xong việc anh muốn nắm bao nhiêu thì nắm."
Vừa dứt lời, Louis liền thả tay cậu ra, Hoa cũng liền không chậm trễ theo chân quản gia ra ngoài.
"Cậu chủ nhỏ, hay là cậu xuống ăn một chút gì đi." Lão quản gia thấy Hoa đã đứng nhìn vào cửa phòng cả tiếng đồng hồ mà thương xót.
"Đúng đó, anh mau ăn chút gì đi." Cặp song sinh cũng lên tiếng khuyên nhủ cậu nhưng Hoa vẫn lắc đầu.
"Con không có tâm trạng ăn tối vào lúc này đâu ạ..." Hoa vẫn nhìn chăm chăm vào cửa phòng không rời mắt.
Lần đầu tiên cậu thấy Louis bị thương nặng như vậy, không biết sống chết như thế nào thì làm sao cậu có tâm trạng nuốt trôi đồ ăn được.
Đợi một hồi, cửa phòng cũng được mở ra, Hoa tỉnh táo lại bước tới chỗ bác sĩ "Anh ấy sao rồi ạ?"
Bác sĩ quệt đi mồ hôi trên trán mình báo tin "Ngài ấy hiện tại không sao, chắc sẽ hôn mê mấy ngày nữa nên hãy chăm sóc cho tốt nhé."
Hoa như trút được gánh nặng, cậu thở phào nhẹ nhõm cảm ơn bác sĩ.
Cậu bước nhẹ vào phòng, nhìn thấy người đàn ông đã được băng bó sạch sẽ đang hôn mê trên giường. Cậu tới gần anh, tựa đầu vào giường, bàn tay nhỏ nhắn của cậu lần mò tới tay anh, nhẹ nhàng nắm lấy nhỏ giọng nói "Giờ anh muốn nắm thì nắm đi ạ."