Làn Hương Sau Màn Trướng

Chương 32


Vài ngày sau, cả nhà bốn người nhà họ Giang chuyển đến nhà cũ ở.

Dưới sự giúp đỡ của bạn bè, Giang Vãn Ninh đã bán toàn bộ những món đồ xa xỉ kia, mấy căn nhà của gia đình cũng đã có người muốn mua, chỉ còn chờ ký hợp đồng nữa thôi.

Mấy ngày nay, mỗi sáng Giang Thành Quân và Ninh Lăng vẫn đi đến công ty như thường lệ, Giang Vãn Ninh và Giang Vãn Trừng cũng tự làm việc của mình, cống hiến chút công sức bé nhỏ không đáng kể cho gia đình mình.

Hai dì giúp việc trong nhà đã được cho nghỉ việc, bọn họ đã làm việc ở nhà họ Giang rất nhiều năm, có tình cảm sâu nặng, cho nên họ một mực không chịu lấy số tiền đền bù ngoài mức quy định, chỉ lấy tiền lương tháng này của mình mà thôi.

Mọi việc được tiến hành đâu vào đấy.

Cả gia đình đều mang tâm trạng hết sức bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Bình tĩnh đến nỗi, như thể lần này chỉ đơn giản là chuyển chỗ ở, đổi nhà chứ không phải là bán nhà dọn đi vì rơi vào đường cùng.

Gần đây, dưới sự giúp đỡ của bạn bè, bản thảo thiết kế bao bì nước hoa của Giang Vãn Ninh đã tìm được người mua, nghe nói là một nhãn hiệu nước hoa mới, đối phương rất thích thiết kế của cô, sẵn sàng ra giá cao để mua lại.

Hiện giờ Giang Vãn Ninh đã không có sức lực đâu để đi phân biệt thông tin người mua nữa, nhìn thấy giá cả phù hợp là ký hợp đồng chờ tiền tới sổ.

Đảo mắt một cái là đã đến cuối tháng bảy, biên tập truyện tranh thúc giục, sau khi Giang Vãn Ninh chuyển nhà thì vẫn luôn vùi mình trong căn phòng nhỏ của cô để chạy bản thảo.

Lần này trong nhà xảy ra biến cố, đột nhiên cô có suy nghĩ mới về hướng đi sau này của truyện tranh, bởi vì chuyển nhà làm trễ nải mấy ngày nên cô đẩy nhanh tốc độ không kể ngày đêm.

Giang Vãn Ninh còn đồng ý với biên tập sẽ nhận quảng cáo, đồng ý ký kết bán sách mới, thậm chí, biên tập còn hỏi cô có muốn xuất hiện trong một chương trình truyền hình thực tế về yêu đương hay không, Giang Vãn Ninh cũng đang suy nghĩ một cách nghiêm túc.

Ngành nghề của cô rất thú vị, ngoại hình thì cũng không chê vào đâu được. Nếu nhận chương trình truyền hình thực tế thì vừa có tiền cát-xê, sau khi chương trình kết thúc còn có thể nhận phát sóng trực tiếp, vậy thì có thể giảm rất nhiều áp lực cho gia đình.

Buổi tối, Giang Vãn Ninh mơ hồ nghe thấy dưới lầu có tiếng động, hình như là bố mẹ đang nói chuyện.

Cô đi đến bên cửa sổ, mở he hé cửa sổ ra.

Bố mẹ vừa từ công ty về, đang ở dưới lầu nói chuyện.

“Hôm nay ông cụ Tôn gọi điện thoại cho bà à?”

“Ừm, ông ta muốn để Ninh Ninh và cháu trai lớn của ông ta kết hôn. Ông ta nói có thể bỏ tiền ra giúp chúng ta vượt qua khó khăn, nhà họ Tôn cũng không cần công ty, vừa hay thời gian này nhà họ Tôn đang tìm đối tác mới, ông cụ Tôn chỉ nói, sau này là người nhà với nhau, chuyện gì cũng dễ thương lượng hơn, cửa hàng cũng là của chung.”

“Ông ta tính hay lắm…” Giang Thành Quân ngồi trên bồn hoa, châm thuốc.

Cái gọi là “không gian trá thì không phải nhà buôn”, không nói đến chuyện ông cụ Tôn giúp nhà họ Giang vượt qua khó khăn và có được một cô cháu dâu, mà sau này, trong tất cả mọi việc làm ăn của nhà họ Giang và nhà họ Tôn, có lẽ là nhà họ Giang luôn phải làm không công cho nhà họ Tôn.

Ninh Lăng “xùy” một tiếng: “Đúng vậy, nếu không thì sao làm ăn lớn như vậy được?”

Mấy ngày nay, chuyện thu mua không thuận lợi, hai nhà kiên quyết với mức giá đã đề ra, giằng co mãi không xong. Công thêm việc bây giờ công ty đã ngừng hoạt động, sau này còn gặp phải vấn đề bồi thường hợp đồng.

Thực lực của hai công ty đó đều không bằng nhà họ Tôn, mồm to mà họng lại nhỏ. Bọn họ vừa phải cân nhắc số tiền thu mua, lại phải suy xét đến con số cực kỳ khổng lồ cần có để giải quyết cục diện rối rắm sau khi thu mua xong, nghe nói, nội bộ hai công ty đó vì chuyện có thu mua hay không mà đã tranh cãi đến ngất trời.

“Ông không biết thằng cháu trai lớn kia của ông ta đâu, nghe nói sau khi tốt nghiệp xong thì chơi bời lêu lổng, cả ngày chỉ biết ra ngoài hái hoa ngắt cỏ, khoảng thời gian trước vừa tới công ty là đã gây phiền phức lớn cho chú nhỏ của nó rồi.” Sau khi Ninh Lăng tìm người nghe ngóng tình hình một chút thì cực kỳ tức giận, bà ước gì bố mình chưa bao giờ quen biết ông cụ Tôn.

“Ngược lại thì ông ta cũng biết cháu trai ông ta có phẩm chất gì, nói rằng, biết là uất ức cho Ninh Ninh của chúng ta, sau này ông ta sẽ cố gắng quản lý giáo dục.”

Tôn Hoàn Nam vẫn luôn có suy nghĩ thu mua công ty vật liệu, mấy ngày trước ông ta đã biết được tình thế hiện giờ của nhà họ Giang rất tệ, bị người ta thu mua là chuyện chắc như đinh đóng cột nên mới có chủ ý như thế. Mặc dù bây giờ quy mô nhà họ Giang vẫn hơi nhỏ, nhưng mấy năm nay công ty phát triển không tệ, có thể suy ra được là vợ chồng Giang Thành Quân có tài quản lý.

Hơn hai mươi năm trước, ông ta và ông cụ Ninh đã quen biết nhau, nhưng không thân thiết lắm, nhiều năm nay chưa bao giờ liên lạc. Bây giờ thấy nhà họ Giang gặp nạn, ông ta mới nóng lòng chạy tới muốn “giúp người khi gặp nạn”, còn trông cậy Giang Thành Quân mang ơn ông ta.

Ninh Lăng khẽ “xùy” một tiếng: “Năm đó ông ta còn muốn làm mai với bố tôi, gả tôi cho con trai lớn của ông ta.”

Tôn Hoàn Nam rất bội phục cách làm người của ông cụ Ninh, năm đó, sau khi nhìn thấy Ninh Lăng thì ông ta cảm thấy cách ăn nói lẫn khí chất của bà đều tốt, lại có tài quản lý, luôn muốn bà làm con dâu của mình. Về sau biết Ninh Lăng đã yêu đương với Giang Thành Quân rồi thì mới thôi.

Là lần đầu tiên Giang Thành Quân biết chuyện này, nghe xong thì sắc mặt ông càng không tốt đẹp gì.

“Tôi thà phá sản chứ không bán con gái.” Giang Thành Quân dập tắt điếu thuốc: “Sau này đừng nhận cuộc gọi nào của ông ta nữa.”

“Tôi biết, hôm nay tôi đã nói rõ với ông ta là không thể, ông ta cũng không nói gì.” Ninh Lăng vỗ bả vai ông: “Được rồi, ông đừng như vậy nữa, lát nữa để con nhìn thấy thì nó sẽ lo lắng.”

Giang Thành Quân đứng dậy thở dài: “Tôi biết rồi, đi thôi, lên lầu.”

Giang Vãn Ninh lập tức đóng cửa sổ lại rồi quay về bàn vẽ tranh, căn phòng này không cách âm được như phòng ở ngôi nhà trước kia, cô có thể nghe rõ người dưới lầu đang nói gì.

Nhà họ Tôn…

Trong ấn tượng của Giang Vãn Ninh, cô chưa từng nghe thấy bố mẹ nhắc đến nhà họ Tôn nào cả, cô nhắn tin cho Trần Thư Nhiễm bảo cô ấy hỗ trợ hỏi thăm một chút, bên kia trả lời lại rất nhanh.

Trần Thư Nhiễm: [Có thể to mồm nói cứu vãn cảnh khó khăn của nhà cậu như thế, có lẽ chỉ có nhà họ Tôn đó thôi…]

Nhà họ Tôn mới chuyển tới từ Vân Thành trong hai năm trở lại đây, lập nghiệp từ lĩnh vực bất động sản, sau đó thì mở rộng ra nhiều lĩnh vực, bây giờ thù của cải đã trải rộng khắp cả nước.

Giang Vãn Ninh: [Cậu biết rõ không?]

Trần Thư Nhiễm: [Không, chỉ biết là trong khoảng thời gian trước, cậu cả nhà bọn họ vì một minh tinh nhỏ mà gây ra một trận ồn ào ầm ĩ rất lớn, mua nhà ở sát vách người ta, cuối cùng là bị gia đình cưỡng chế cắt đứt liên lạc.]

Giang Vãn Ninh: [...]

Sao hành vi này giống mình hồi trước y như đúc vậy?

Trần Thư Nhiễm: [Chẳng lẽ cậu…]

Trần Thư Nhiễm: [Chú ấy sẽ không đồng ý đâu nhỉ?]

Giang Vãn Ninh: [Không có gì, tớ tùy tiện hỏi chút thôi.]

Cô nghe thấy tiếng động vang lên ngoài cửa, lập tức đặt điện thoại xuống rồi đi ra ngoài.

“Bố mẹ về rồi à?” Giang Vãn Ninh đi vào phòng bếp hâm nóng đồ ăn: “Đồ ăn con làm không ngon, bố mẹ ăn đỡ một chút nhé.”

Cô ở trên núi Thanh Nguyên chỉ học được cách làm chín thức ăn, sau đó bỏ gia vị vào, tóm lại là vẫn có thể ăn được.

“Bố mẹ có biểu cảm gì thế, không khen con hả?” Giang Vãn Ninh lấy chén đũa đặt lên bàn, ngồi bên cạnh bọn họ.

Giang Thành Quân tinh mắt, nhìn thấy một mảng nhỏ bị bỏng trên cổ tay Giang Vãn Ninh, mắt của ông đỏ lên ngay: “Ninh Ninh…”

Đây là con gái bảo bối mà ông ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ ngã. Đã nhiều năm trôi qua, Giang Thành Quân không nỡ để cô chịu một chút tủi thân nào, trước kia, dù chỉ bị muỗi cắn thì cô sẽ lẩm bẩm cả nửa ngày trời, chỉ sợ sẽ để lại sẹo, bây giờ cổ tay bị bỏng vì nấu cơm nhưng cô lại không rên một tiếng nào.

“Bố, con không sao.” Giang Vãn Ninh để tay xuống dưới mặt bàn: “Bố mẹ mau ăn đi, phải ăn hết đó, con, con còn phải vẽ tranh, con về phòng trước đây.”

Cô bước nhanh về phòng rồi đóng cửa lại.

Dựa vào sau cánh cửa, Giang Vãn Ninh dụi đôi mắt khô khốc, tiếp tục về bàn vẽ tranh.

Vẽ chưa được bao lâu thì cô nhận được tin nhắn của Giang Vãn Trừng.

Giang Vãn Trừng: [Chị, chị đến cửa hàng tiện lợi ở cổng một chuyến đi, em chờ chị.] [*]

[*] Chương này Giang Vãn Trừng gọi nữ chính là “chị” nên mình sẽ để “chị - em” xuyên suốt chương này nhé.

Giang Vãn Ninh ổn định lại tâm tình, sau đó thay quần áo đi ra ngoài.

Từ đằng xa cô đã nhìn thấy Giang Vãn Trừng ngồi phía sau lớp kính, cô bước nhanh qua đó. Chưa chờ cô bước vào, Giang Vãn Trừng đã đi ra.

“Đến rồi sao không về nhà?” Giang Vãn Ninh còn tưởng rằng hôm nay cậu ở ký túc xá.

“Em về… về biệt thự Thính Lan một chuyến.” Cậu định nói là về nhà, nói được nửa câu thì mới nhớ ra, nơi đó không còn là nhà nữa rồi.

Trưa nay Giang Vãn Trừng bỗng nhớ trong tường kép sau kệ sách còn vài món đồ chưa lấy đi, thế là cậu quay về một chuyến.

Giang Vãn Trừng thấy sắc mặt cậu không đúng cho lắm thì hơi nóng nảy: “Sao vậy? Mày đi vào vấn đề chính luôn đi.”

“Trong hòm thư có báo cáo kiểm tra sức khỏe của bố.” Giang Vãn Trừng chầm chậm lấy tờ giấy kiểm tra sức khỏe ra: “Hình như cơ thể của bố đã xảy ra vài vấn đề.”

Suýt chút nữa Giang Vãn Ninh đã không đứng vững nổi, trước mắt là một mảng trắng xoá, trong đầu thì ong ong.

“Vấn đề gì?” Cô xem bản báo cáo kiểm tra sức khỏe, khi nói chuyện thì giọng cũng nức nở theo: “Mày tìm người hỏi chưa? Chị, chị xem không hiểu lắm…”

“Hỏi rồi, không đến mức không chữa được, nhưng cũng rất nghiêm trọng, phải trị liệu trong thời gian dài, chi phí cũng rất cao.” Giang Vãn Trừng không biết bố mẹ có biết chuyện này hay không, cậu không dám tùy tiện về nhà, chỉ đành gọi chị gái ra thương lượng.

Khi còn bé, Giang Vãn Trừng đã nghĩ vô số lần, rằng, nếu cậu là anh trai thì tốt rồi.

Nếu cậu là anh trai, Giang Vãn Ninh sẽ không bắt nạt cậu mãi, sẽ không ỷ vào việc cô cao hơn cậu một cái đầu mà đuổi đánh cậu.

Nhưng đã nhiều năm nay Giang Vãn Trừng không có suy nghĩ này nữa, nhưng giờ phút này đây, tại khoảnh khắc nhìn thấy vành mắt Giang Vãn Ninh đỏ au, suy nghĩ này chợt quay trở về một lần nữa.

Nếu cậu là anh trai thì tốt rồi, vậy thì cậu có thể gánh vác nhiều hơn.

Giang Vãn Trừng biết gần đây Giang Vãn Ninh luôn cố gắng kiếm tiền, đêm đêm, đèn trong phòng cô gần như không tắt. Lần đầu tiên cậu cảm thấy, ngoại trừ học hành ra thì cậu chẳng biết gì cả, cầm lấy đồng lương gia sư ít ỏi cũng không thể giải quyết được vấn đề thực tế.

Trước kia Giang Vãn Trừng luôn chê bai Giang Vãn Ninh yếu ớt, chỉ gặp chút chuyện nhỏ thôi mà đã thích quấn lấy bố mẹ làm nũng. Nhưng hôm nay nhìn thấy cô như vậy – nhìn thấy dáng vẻ cô vì áp lực mà không thể không ép mình kiên cường, lòng Giang Vãn Trừng cực kỳ khó chịu.

Cậu phát hiện ra mình không thích Giang Vãn Ninh như thế này, cậu thà rằng cô vẫn cứ yếu ớt giống như trước…

“Có lẽ bố mẹ sẽ không biết đâu nhỉ?” Giang Vãn Ninh vừa cất tiếng nói, nước mắt đã chảy liên hồi.

Bất lực.

Có lẽ khoảnh khắc này chính là thời điểm mà Giang Vãn Ninh thấy bất lực nhất trong những ngày qua.

Lúc trước cô thường quyên góp tiền cho một vài đứa trẻ không có tiền chữa bệnh, cô cảm thấy có cách trị mà lại không có tiền để trị tàn nhẫn xiết bao, không ngờ bây giờ chuyện ấy cũng rơi xuống đầu cô.

Mấy ngày nay Giang Vãn Ninh luôn nghĩ rằng, công ty mất đi thì cũng không quan trọng, chỉ cần cả nhà bình an ở bên nhau là được rồi. Dù gì thì cô và em trai cũng đã lớn, bọn họ có thể kiếm tiền nuôi bố mẹ, cuộc sống sẽ dần tốt lên thôi.

Nhưng hôm nay báo cáo kiểm tra sức khỏe của Giang Thành Quân như đã giáng cho cô một đòn cảnh tỉnh.

Giang Vãn Trừng nói tiền chữa bệnh rất đắt đỏ.

Đắt đỏ, từ này đã từng không đáng kể đối với gia đình bọn họ, nhưng bây giờ lại như cọng rơm cuối cùng đặt trên người Giang Vãn Ninh, đè cho cô không tài nào thở nổi.

Họa vô đơn chí [*], xem như là cô đã chân chính cảm nhận được nó rồi.

[*] Hoạ vô đơn chí: nghĩa là tai hoạ, những điều xui xẻo thường không đến một lần mà nó sẽ xảy ra liên tiếp.

Giang Vãn Trừng ôm bả vai Giang Vãn Ninh, những giọt nước mắt mơ hồ tồn đọng trong đôi mắt cậu.

“Chị…”

Cậu cũng không biết phải làm thế nào bây giờ, trước khi Giang Vãn Ninh đến, Giang Vãn Trừng đã ngồi trong cửa hàng tiện lợi trọn vẹn hai tiếng đồng hồ.

Cậu đã suy nghĩ hết hai tiếng đồng hồ, không biết mình nên, hoặc là nói, không biết mình có thể làm được những gì.

“Chị có muốn nói cho anh Văn…”

“Sau này đừng nhắc đến anh ấy nữa.” Giang Vãn Ninh đưa tay lau nước mắt, giọng điệu rất kiên định.

Cô nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm: “Ngày mai chị phải đi ra ngoài một chuyến bàn công việc, hôm nay em ở nhà đi.”