“ Chỉ là vết thương nhỏ, vậy mà ông ấy làm náo loạn cả nhà lên. Coi ra con nhỏ này có ảnh hưởng lớn với ông, được rồi! Tôi đã không muốn ra tay sớm như vậy, nhưng ông ép buộc tôi đấy! ” Thẩm Giai Lệ từ lâu đã quan sát mọi trạng thái, hành động của Tuyết Ninh, càng ngày bà không thể chịu đựng được cảnh phân biệt đối xử này nữa.
“ Phong, dìu vợ về phòng đi con! ” vừa thấy bóng dáng Giang Thiếu Phong, Giang lão gia liền nhanh ' đẩy thuyền ' cho hai đứa cháu này.
Thiếu Phong trừng mắt đứng nhìn, anh chàng không hề có động tĩnh sẽ thực hiện theo lời ông nói.
Thấy thế, Giang lão gia không ngại nói thêm đôi câu: “ Đờ người ra đó làm gì? Con bé giờ là vợ con, những chuyện này đáng lý không cần ta nói đâu! Hay con muốn ông già này lên cơn đau tim mà chế.t cho rảnh nợ hả? ”
Thua luôn!
Khi nào nói không lại, ông ấy đều dùng chiêu trò cũ. Nhưng thật hay, nó quá hiệu nghiệm với chàng trai này!
Ngay sau đó, Thiếu Phong tiến đến sofa bế Tuyết Ninh. Vì cô rất nhẹ nên dễ dàng bế bồng trên tay, nhất là đối với người đàn ông cao to vạm vỡ như anh.
Giang lão gia thấy thế mà cười trong sự hạnh phúc. Thật lòng bấy lâu ông luôn muốn cháu trai sớm ngày tìm được đối tượng tốt, mở lòng thêm lần nữa. Dẫu sao người mất cũng đã mất, không nên lưu luyến, vấn vương quá nhiều. Và ông chắc chắn, trên bầu trời cao cao kia vẫn luôn có một Hứa Uyển Nhi dõi theo mỗi ngày, ủng hộ câu chuyện tình yêu của anh.
Lúc này, bốn mắt nhìn nhau trong vẻ mặt e thẹn. Trái tim Tuyết Ninh gần như muốn văng ra bên ngoài luôn rồi! Nó đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, cái thứ này được gọi là ' tình yêu ' sao?
“ Nhìn đủ chưa? Có phải thấy tôi đẹp trai nên cô đang mê mẫn à? ” Thiếu Phong tuy im lặng, ít nói nhưng mỗi lần hé miệng liền đánh động đến trái tim đang thổn thức của người khác.
Nói trúng tim đen, Tuyết Ninh lẩm bẩm: “ Đồ tự luyến đáng ghét, anh nghĩ mình đẹp lắm sao? ”
“ Không đẹp nhưng đủ làm ai đó say mê ngắm nhìn! ”
Ơ ơ.
“ Tôi nói nhỏ thế, anh vẫn nghe được hả? ”
“ Không điếc! ”
Xì.
Tuyết Ninh ngượng đến mức đỏ cả mặt, cô gái này chỉ biết chọn cách im lặng để anh ta bế lên phòng.
Chả hiểu sao trước đây anh ta quen người yêu, sau đó còn kết hôn, sinh con nữa chứ? Với thái độ lạnh nhạt này, cô vừa tiếp xúc đã vô cùng chán ghét!
Chuẩn bị rời đi, anh ta không quên nói mấy lời chọc ghẹo: “ Cô cũng nhẹ quá rồi đấy, tôi bế có chút mà sắp gãy tay đến nơi! ”
“ Anh nối dối, t..tôi chỉ có 45 kg, làm gì như anh nói! ”
“ Thưa bà, theo những gì mấy hôm nay con quan sát, con thấy cậu chủ có vẻ động lòng với cô gái đó rồi ạ! ” A Hoa vào phòng Thẩm Giai Lệ thông báo.
Thực tế mà nói, trong căn nhà này mười người đã hết tám là tai mắt của bà ta. Vì thế, những việc làm, mọi sự đi đứng của Tuyết Ninh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Rõ ràng đang muốn tìm cách, mánh khóe vạch lộ bản chất của cô ấy, nhưng thật đáng tiếc đến bây giờ vẫn chưa thấy câu trả lời.
“ Cứ theo dõi nó tiếp cho ta, rồi cái đuôi cáo cũng sớm ngày lộ ra thôi! Từ một con vịt xấu xí nhưng có tham vọng làm thiên nga sao? Không dễ đâu, Hạ Tuyết Ninh! ” Nói rồi bà ta lấy cho túi một số tiền kha khá đưa cho A Hoa. Cô nàng A Hoa vui vẻ nhận lấy, vì ngay lúc này cô ấy đang cần tiền.
Chữ ' tiền ' nói thì nhẹ nhàng nhưng nó rất quan trọng. Cuộc sống mà không có nó thì thật vô nghĩa và tẻ nhạt. Nếu như không có những đồng tiền này, chưa chắc A Hoa đã làm việc cho Thẩm Giai Lệ.
Trong không gian căn phòng rộng lớn là hình ảnh cặp vợ chồng ' son ' mới cưới mỗi người nằm một chỗ. Tuyết Ninh nằm ở trên giường êm ả, còn tên Thiếu Phong vẫn đang hì hục làm việc trên ghế sofa.
Từ lúc cưới nhau đến giờ đã gần một tháng nhưng hai người vẫn giữ mối quan hệ người ở nơi này kẻ ở nơi kia. Không chung giường, chung chăn. Có lẽ ngay từ đầu đã không có ' tình yêu ' nên chẳng thể chấp nhận được điều đó.
Cốc cốc.
“ Ai đó? ”
“ Là ông nội đây! ”
Cánh cửa dễ dàng được mở với sự tác động của Thiếu Phong. Đầu tiên, anh thể hiện thái độ tôn kính sau là mời ông nội bước vào.
Giang lão gia ngày thường ngủ sớm, nay không biết vì chuyện gì mà đồng hồ đã quá đêm, gần đến ngày mới nhưng mắt vẫn tỏ. Ông đặt chân vào, ánh mắt ngó ngang rồi lại ngó dọc. Căn phòng này thật không có chút thể hiện đây là phòng của cặp vợ chồng mới cưới cả! Trông tẻ nhạt và lạnh...
“ Trễ lắm rồi, sao ông chưa đi nghỉ? Qua phòng cháu làm gì thế? ”
“ Thằng nhóc này! Đây là nhà của ta, ta đi đâu mà chẳng được! ” Giang lão gia bắt đầu đưa ra quan điểm. Rõ ràng là nhà của ông, lại còn phải do dự không được đến sao?
“ Ông nội cầm gì trên tay thế ạ? ” Tuyết Ninh nhanh nhẹn nhìn thấy thứ ông đang cầm nên vội hỏi. Hình như là hai tấm vé thì phải!
“ À, suýt nữa thì quên! Ta đã đặt vé máy bay cho các con, hai ngày nữa sẽ sang Pháp du lịch, coi như chuyến đi hưởng tuần trăng mật! ”
“ HẢ? ” Đồng loạt, hai người họ đều lên tiếng với thái độ bất ngờ, nguyên dấu chấm to đùng hiện lên trán.
Trái với họ, Giang lão gia vẫn điềm đạm, thản nhiên nói: “ Hả cái gì mà hả! Phong đó, nhất là con! Không chịu dẫn vợ đi chơi, đi đâu đi đó cho biết với người ta chứ! Ở nhà hoài cũng chán, phải không Ninh Ninh? Với lại sau chuyến đi này biết đâu lão già như ta sẽ có thêm một tiểu công chúa hay một tiểu hoàng tử đáng yêu thì sao?! ”
Lần nữa, ánh mắt trầm trồ vẫn hiện rõ trên gương mặt cả hai.
Kết hôn không phải xuất phát từ tình cảm, rồi bây giờ ông ấy còn ép đi ' tuần trăng mật ' gì đó? Đùa thật!
“ Con bận lắm, Giang Thị còn nhiều thứ chưa giải quyết xong, không thể nói đi là đi được! ” Thiếu Phong chợt nảy ra lý do, trước giờ tập đoàn vẫn là thứ ông nội coi trọng nhất, không đời nào ông để nó chịu tổn thất.
Ngỡ như ý định thành công, nhưng không!
“ Chuyện nhỏ! Lão già này đã sắp xếp hết rồi. Cách đây mấy giờ, ta có gọi điện thông báo với toàn thể trên dưới mọi người trong tập đoàn rằng con sẽ đi du lịch với vợ mới cưới, còn đám công việc dài như núi kia đã có Hiểu Minh lo liệu! ” Hiểu Minh là đứa cháu họ hàng, bà con trong nhà của Giang lão gia. Ông vốn rất tin tưởng cậu trai này, nên việc giao cả tập đoàn vào tay cậu ấy mấy hôm cũng không cần quá lo lắng.
“ Nhưng...”
“ Không nhưng nhị gì cả! Mười giờ sáng ngày mốt chuyến bay sẽ được khởi hành, con cùng Ninh Ninh tranh thủ đi sớm! Chuyến đi lần này chỉ có một tuần thôi, không nhiều đâu nên Giang thiếu gia đây, làm ơn bỏ công việc sang một bên và tận hưởng chuyến đi. ”
Giang lão gia đặt hai vé máy bay lên tay Thiếu Phong. Xém nữa vì tức giận mà anh ta vò nát nó rồi!
“ Hừ! Ông nội ơi là ông nội, công việc thì nhiều mà ông cứ đưa thằng cháu này vào thế khó! ”
Cái khó ở đây không phải công việc mà là sống một tuần cùng với người con gái đang đứng trước mặt. Chẳng chút tình yêu, ngày nào cũng đi đi đứng đứng gặp nhau, khó xử chế.t đi được!
Nhưng với tình trạng sức khoẻ của Giang lão gia hiện giờ, thật không thể nói từ chối là từ chối. Ông ấy sẽ dùng căn bệnh tim vốn có làm áp lực tâm lý cho xem!