Tức giận nhưng chẳng làm được gì, Tuyết Ninh đành cố chấp nhận sự thật. Ngồi dùng hết đống đồ ăn trên bàn, việc gì phải vì hắn mà nhịn ăn chứ?
Thấy cô không nói, anh ta cũng chẳng dư dả thời gian hỏi thăm. Cứ thế, bữa ăn giữa hai người trở nên nhạt nhẽo hơn bao giờ hết.
Sau khi được đưa về khách sạn, Tuyết Ninh im lặng nhanh chân về phòng mình. Ngay cả ngó nhìn người đàn ông trước mặt, hay chào hỏi gì cũng chớ hề có! Dường như, cô gái này hôm nay đã biết giận hờn rồi!
“ Cô ta làm sao vậy...? ” Thiếu Phong đưa tay gãi phần đầu, ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu và đang cần ai đó giải đáp những thắc mắc hiện hữu.
“ Nè, mở cửa cho tôi đi, tôi có chuyện muốn nói! ” Anh ta không do dự, liên tục gõ cửa phòng của cô. Thật là...không sợ ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của mọi người xung quanh sao?
Tuyết Ninh lầm lì, vẫn giữ lập trường của mình. Nếu như anh muốn đóng kịch thì cô đây sẽ xả vai hết mình. Nhập vai thành cô nàng ương bướng, khó khăn cho anh hài lòng.
“ Nè! Cô không mở, tôi sẽ phá nát cánh cửa này đấy! ” Cố gọi nhiều lần nhưng kết cục vẫn vậy, im lặng không hề có động tĩnh gì. Thiếu Phong gợi đòn uy hiếp đến Tuyết Ninh.
Cạch.
Cô chọn mở cửa không phải vì sợ gã đàn ông này làm hại gì mình, chỉ là cô không muốn khách sạn chịu ảnh hưởng chỉ vì việc cá nhân của cô.
Tuyết Ninh thản nhiên ngồi trên giường, cô ngồi gọn trên đấy, thoả sức hỏi: “ Có chuyện gì mới Giang thiếu gia nói nhanh, tôi cần được nghỉ ngơi. Hôm nay diễn kịch cùng anh, tôi có hơi mệt! ”
Thiếu Phong không tránh khỏi sự tức cười chen lẫn ngạc nhiên.
Đây có phải cô nàng Hạ Tuyết Ninh im lặng ngày thường ở Giang gia không? Theo như anh chứng kiến, cô gái này không phải!
“ Cô giận tôi à? ” Tính cách anh ta là vậy! Con người cụt mịt, chẳng có chút lãng mạn nào cả. Khi hỏi chuyện người ta cũng thế, không đủ chân thành và ấp ám như bao chàng trai khác cô từng tiếp xúc qua.
Tuyết Ninh như được nước lấn tới, cô mạnh dạn nói lên suy nghĩ từ những ngày đầu gặp mặt cho đến hôm nay: “ Tôi có quyền đó sao, thưa Giang thiếu gia? Dù sao thân phận của tôi cũng chỉ là cô vợ trên danh nghĩa của anh. Nếu không vì ông nội anh bắt ép, có lẽ tôi và anh không có gì với nhau đâu! Vậy thì cho hỏi, tôi xứng đáng giận hờn gì anh à? ”
Cùng ông nội diễn kịch hạnh phúc cũng được, nhưng ít ra vẫn nên bàn tán, cho cô biết trước điều ấy để sẵn sàng tâm thế vào vai diễn. Không phải là cảnh chấp nhận, vui mừng muôn kiểu xong anh nói chỉ là diễn kịch. Cô cũng cần có lòng tự trọng chứ?
Anh nghĩ đám nhà giàu, cùng tầng lớp xã hội như anh mới có quyền đó sao?
Thiếu Phong ngoảnh mặt bỏ đi, anh không nói thêm lời nào. Bởi lẽ, ngày hôm nay chính nhờ cô gái này mà anh dường như phần nào thức tỉnh con người bên trong.
“ Tôi có quyền đó sao, thưa Giang thiếu gia? ”
“ Dù sao thân phận của tôi cũng chỉ là cô vợ trên danh nghĩa của anh. ”
[...] Từng câu, từng chữ thốt ra từ miệng Tuyết Ninh, Thiếu Phong luôn trầm ngâm cả buổi. Mỗi lần nhắm mắt, những câu nói quen thuộc vẫn hiện lên trong đầu, vã lại còn rất rõ ràng.
Anh đến nhà vệ sinh, vội mở khoá vòi nước. Cố dùng làn nước lạnh rửa mặt để lấy được sự tỉnh táo trong con người mình.
Tuyết Ninh cô gái đó chỉ là người mới quen biết, không hề có chút tình cảm nào. Vậy thì...Tại sao lời nói của cô lại có trọng lượng và tồn tại trong đầu anh lâu đến thế? Từ trước đến nay, Giang Thiếu Phong chưa từng quan tâm đến lời nói của ai, kể cả người thân trong nhà. Nay như bị bỏ bùa, nó làm anh suy nghĩ mãi!
Đây vẫn là thứ mang tên “ tình yêu ” mà người người thường nói đến sao?
Không!
Sao có thể?
Người suốt đời, suốt kiếp khiến trái tim băng lãnh của Thiếu Phong anh chỉ có một mình Hứa Uyển Nhi! Người đồng hành cùng anh suốt bốn năm nhưng rồi lại bỏ anh đi, không lời từ biệt. Nhiều năm qua, hình bóng cô gái đó quá lớn, đã lấn át cả tâm trí anh, lôi kéo đi một Thiếu Phong tử tế, vui vẻ ngày nào và thay vào đó là một Thiếu Phong lạnh lùng, khó ưa như hôm nay.
Cô ấy là người đưa anh ra khỏi chốn địa ngục trần gian, nhưng cũng chính cô ấy lần nữa đẩy anh vào mười tám tầng địa ngục. Đau khổ lắm!
Người con gái mới đến kia, chỉ vừa biết nhau được một tháng. Ngay cả thân thế cụ thể ra sao cũng không biết rõ, thì chuyện rung động á? Chỉ có cách nằm ngủ một giấc sau đó mơ đến thôi!
“ Cô ta suy nghĩ thế nảo thì mặc xác cô ta, liên quan gì đến mình? ” Thiếu Phong nhăn mặt, từng nét nhăn đều hiện lên trên gương mặt điển trai thường ngày. Anh dù muốn dù không vẫn tỏ thái độ chán ghét cô gái, muốn xua đi hình ảnh và những lời nói trong cô!
“ Tên đáng ghét! Tôi rất rất rất ghét anh! ” Cùng lúc đó, Tuyết Ninh ngồi bệch trong phòng tắm, cô la toáng lên. Mượn cơ hội nói xấu cái tên đàn ông đã làm cho mình phiền não.
23:15
Đồng hồ báo cho biết giờ đã là nửa đêm. Khuya vắng thế này cần được nghỉ ngơi, tịnh dưỡng chứ không phải thẩn thờ nghĩ đến chuyện gì.
“ Sao không ngủ được vậy nhỉ? ” Tuyết Ninh liên tục xoay người qua lại, đặt tay lén chán tự hỏi bản thân.
“ Cũng tại anh ta mà mình không ngủ được! Đã lạnh lùng còn thêm xấu xa, ai bì lại anh? ”
Hết cách, Tuyết Ninh nhấc điện thoại lên tìm vài bộ tiểu thuyết ngọt ngào đọc cho thoát khỏi hình bóng của anh ta.
Trái với tiểu thuyết màu hồng, mộng mơ, các cô nữ chính đều gặp được ý trung nhân ngoài mong muốn, họ được yêu thương và chiều chuộng mặc dù cả hai không hề quen biết. Cũng giống như hoàn cảnh của cô, ngay từ đầu cô cũng biết gì đến anh ta? Nhưng có hơi khác một chút...Tên đó quá tàn nhẫn, không quan tâm hay ngó ngàng đến cô vợ này.
Đương nhiên!
Đơn giản vì cô không phải nữ chính trong các bộ ngôn tình ấy! Nên chẳng dám mơ được đối đãi tốt giống như họ.
Đến đoạn nữ chính rời đi vì nỗi oan chất chứa, Tuyết Ninh nghẹn ngào khóc lóc: “ Sao mà khổ dữ vậy nè! Đi thương một kẻ đầ.n, kém thông minh như nam chính! ”
Hừ! Có phải quá nhập tâm nên cô đã hoá mình thành nàng nữ chính trong câu chuyện không?