“ Mẹ ơi, Huy Huy muốn ra ngoài dạo chơi cùng với ba mẹ. Các bạn trong lớp ai cũng kể về ba mẹ họ hết, còn con thì chẳng có gì để kể cả...” Thiếu Huy nhanh chân chạy đến chỗ của hai người họ, miệng luôn than vãn trông rất đáng thương.
Tuyết Ninh bắt đầu khụy thấp người xuống, dùng bàn tay mịn màng vuốt ve trên gương mặt nhỏ đang làm nũng này.
“ Con ngoan, nếu con muốn thì ngày mai, ngày mai cả nhà mình sẽ đi chơi được không? ”
Giang Thiếu Phong đứng ở một góc, ánh mắt anh thật sự rất ngạc nhiên khi nghe cô nàng này nói. Còn chẳng hỏi qua ý kiến của anh, hay là cô đã tưởng mình đang thân phận thiếu phu nhân nhà họ Giang nên sinh ra quyền tự quyết định mọi thứ?
Nhưng người đàn ông không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát những hành động sắp tới của cô.
“ Thật chứ ạ? Huy Huy nhất định chuẩn bị thật tốt, con sẽ đem theo máy chụp hình, cả nhà mình cùng nhau chụp vài tấm làm kỉ niệm! ” Thiếu Huy cậu nhóc khôn lanh, đặt chiếc hôn ấm áp lên gò má trắng hồng của cô.
Ánh mắt Thiếu Phong càng lúc càng bất tỏ ra sự bất ngờ.
Rõ ràng thằng nhóc là con trai anh, nhưng cũng chưa từng nói mấy lời đó, huống chi là nụ hôn vừa rồi! Cô gái này dù sao chỉ là người mới đến, làm sao trong vòng một tháng đã khiến thằng nhóc chịu gọi tiếng ' mẹ ' thật thiêng liêng ấy.
Thiếu Huy khi đạt được nguyện ước, cậu rời đi mà chẳng thèm ngoái đầu nhìn về phía ba mình. Khác với cách cậu dành cho Tuyết Ninh, nhẹ nhàng trìu mến làm sao...
Thiếu Phong ngay sau đó liền đến gần Tuyết Ninh hơn, trên trán không quên khắc ghi hai từ “ ghen tị ” kia.
“ Sao cô không hỏi ý tôi mà đã tự quyết? ”
“ Hả? Tôi nghĩ anh đồng ý nên tôi mới làm vậy. ”
Thiếu Phong thở dài, thản nhiên đi lên phòng: “ Tôi không dư thời gian cho những chuyện vô bổ thế này! ”
Thế nào là vô bổ? Đây là hình ảnh người cha, người mẹ đó sao?
Vốn thằng bé Thiếu Huy thiếu thốn tình cảm của mẹ từ nhỏ, chỉ còn ba để làm chỗ dựa. Tưởng chừng được quan tâm, lo lắng, chăm sóc nhưng so với thực tế thật khác xa. Anh chàng này thật chẳng biết cách yêu thương con.
Anh nghĩ đem tiền về, tạo điều kiện tốt nhất cho con thì nó sẽ hạnh phúc sao?
Tuyết Ninh ngăn anh ta lại, trông hùng hổ muốn tìm công lý.
“ Thời gian dành cho con cái, anh bảo là vô nghĩa? Anh có biết thằng bé đã thiệt thòi như thế nào trong thời gian qua không? ”
Không quan hệ huyết thống, ruột rà nhưng khi nhìn thấy cậu bé bị chính ba ruột đối xử tệ bạc như thế, Tuyết Ninh bức xúc chỉ muốn bản thân có phép thuật liền dùng để biến anh rời khỏi tầm mắt.
“ Nó không nói. ”
Một đứa trẻ mới lên năm, nói chuyện còn chưa rành rọt, anh nghĩ nó mạnh dạn đứng trước mặt chia sẻ với kẻ lạnh lùng, băng lãnh như anh à?
“ Vậy thì anh nên nhìn nhận con người mình, làm thế nào thằng bé không thèm nhìn mặt. Thiếu Huy rất đáng thương, thằng bé nói ở trường bạn bè ai cũng có ba mẹ đưa đón đi học, còn nó chỉ có lão Thượng thôi. Nhìn vào niềm hạnh phúc của mọi người, nó chạnh lòng lắm đấy! ”
Thiếu Phong xụ mặt, cô gái mới đến như cô nàng Tuyết Ninh này thậm chí còn hiểu rõ con trai hơn cả bản thân anh.
Suốt đêm anh chàng nằm trên ghế sofa không ngừng nghĩ đến câu nói của cô.
“ Nó chạnh lòng lắm đấy! ”
“ Nó chạnh lòng lắm đấy! ”
“ Nó chạnh lòng lắm đấy! ”
Sáng hôm sau.
Tuyết Ninh xoay người sang góc khác, tiếp tục híp mắt chìm vào giấc ngủ đang yên lành. Cô nàng không hay biết, rằng có một chàng trai vẫn đang hướng mắt nhìn chằm lấy mình.
“ Có lẽ cô ta nói đúng? Bấy lâu nay mình đã quá vô tâm với thằng bé rồi...”
Haizzz.
Người đàn ông căng thẳng, đôi mắt như thể đã trải qua nhiều thứ. Nó tối sầm, chẳng khác gì con gấu trúc ấy. Dường như, cả đêm anh trằn trọc không tài nào ngủ được thì phải, vì trông nó hiện rất nhiều nỗi sầu, lo âu.
Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng về phía chiếc giường êm ả, cô nàng dần mở mắt ra. Khuôn miệng ngáp ngủ, có lẽ tối qua cô đã nghỉ khá trễ.
Vì vài câu nói, hai con người này đã thức trắng đêm sao?
Tuyết Ninh đặt chân xuống giường, tiến đến tủ đồ tiện tay lấy ra một chiếc quần jean dài cùng với áo thun theo phong cách năng động, trẻ trung đến thẳng phòng tắm.
Còn về Thiếu Phong, anh đã ngồi ngay ngắn từ bao giờ, trang phục trông thật chỉnh tề. Tuy không phải đồ anh thường mặc để đến tập đoàn là những bộ vest sang trọng, dù chỉ là phong cách ăn mặc giản dị nhưng lại mang đến nét thu hút người nhìn.
_Chu Diện à, hôm nay tôi nghỉ một bữa, mọi chuyện ở tập đoàn cậu cùng với Nguyên Bằng giải quyết đi nhé!
Tút tút tút.
“ Alo, sếp..sếp à, sếp!! ” Chu Diện hoang mang, anh ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đối phương vội cúp máy.
Trên trán Chu Diện lúc này hiện lên dòng chữ “ hoảng hốt tột độ ”, người sếp mà anh ta biết là người công tư rõ ràng, ngay cả ngày cuối tuần cũng đến làm việc, nhân viên cũng vì thế mà không được nghỉ ngơi.
Vậy mà hôm nay, chính người sếp luôn truyền cảm hứng, tấm gương sáng để mọi người chức vụ lớn nhỏ trong tập đoàn noi gương lại đi phá vỡ nó. Lần đầu Chu Diện thấy Thiếu Phong chịu nghỉ ngơi một hôm đấy! Nhưng như vậy, trách nhiệm cũng như công việc sẽ đổ lên bờ vai bé nhỏ này.
“ Ủa Huy, sao con dậy sớm thế? ” Tuyết Ninh bước ra khỏi phòng tắm liền thấy cậu bé Thiếu Huy đứng trước mặt mình, bên cạnh còn có Giang Thiếu Phong đáng ghét kia. Nhưng lạ thật, cô nàng không chút quan tâm đến sự hiện diện của ' người đó ' như đang giận dỗi điều gì ở họ vậy.
“ Ba nói hôm nay sẽ dành thời gian cho con và mẹ, Huy Huy thấy rất vui đó ạ! ” Nhìn kìa, trên chiếc môi chúm chím đáng yêu của cậu nhóc vẫn luôn nở nụ cười, nhất là khi nhận được tin vui liền cười toe toét như ai đó tặng quà.
Tuyết Ninh trơ mắt nhìn người đàn ông đối diện mình. Cô nàng có phần ngạc nhiên, nhưng không quá bất ngờ. Cô còn lạ gì cái trò “ thao túng tâm lý ” của mình chứ. Một khi đã nhắm vào đối tượng nào, người đó liền dính chưởng.
“ Là thật? ”
“ Phải. Tôi xin nghỉ ở tập đoàn một hôm rồi, nhất định hôm nay tôi sẽ dành lại con trai, quyết không để cô chiếm được toàn bộ sự ưu ái của thằng bé. ”
“ Được! Tôi chờ ngài Giang tổng làm được gì đây! ”
Như lời khiêu khích, hai người họ ngày hôm nay sẽ quyết chiến một trận đấu ' sống còn ' luôn!
“ Đi thôi! ” Thiếu Huy vừa đi vừa nắm lấy tay hai người mà tiện thể đặt lên nhau. Ánh mắt sáng rỡ, vui mừng khôn xiết.