“ Đó là hãy cố gắng yêu thương thằng bé Thiếu Huy, nếu có thể hãy mở lòng với thằng Thiếu Phong. Con biết không, người vợ trước đây của thằng bé bạc mệnh vô cùng, sau khi sinh con chỉ được nửa năm đã qua đời. Để lại hình bóng rất lớn đối với thằng bé, vì thế đến tận bây giờ chưa mở lòng với ai. ”
Thấy Tuyết Ninh chăm chú nghe câu chuyện mình kể, Giang lão gia tiếp tục nói: “ Có thể bề ngoài nó hơi cứng đầu, lạnh lùng nhưng bên trong rất ấm áp. Giống như những con mèo hoang, cần được xoa dịu trái tim, đến lúc đấy tự khắc ngoan hiền và yêu cuộc sống hơn bao giờ. Khó khăn lắm ta mới ép được nó chấp nhận hôn sự này, mong con cũng đừng làm ta thất vọng! ”
Tuyết Ninh cười gượng, có lẽ người đàn ông đó còn nhiều điều cô chưa được biết. Không ngờ, bề ngoài lạnh nhạt kia nhưng bên trong cũng tử tế ấy nhỉ? Hình bóng người vợ đã mất từ lâu vẫn luôn hiện diện trong trái tim anh ta.
“ Ta biết, không phải vì mẹ con đang lâm bệnh cần được chữa trị sớm nhất có thể thì có lẽ con đã không đồng ý với lời đề nghị này của ta, phải chứ? ” Giang lão gia như có phép đọc được tâm ý, suy nghĩ của cô vậy! Mọi thứ cô đang nghĩ trong đầu đều được ông ấy nói ra.
Tuyết Ninh khẽ gật đầu, dẫu sao giờ đây cũng là người sống chung một mái nhà, hà cớ phải che che giấu giấu làm gì?
Két.
Tiếng xe được thắng gấp nên âm thanh thắng xe có hơi lớn, làm cho không gian yên tĩnh trở nên ồn ào hơn.
Nghe vậy, Tuyết Ninh bắt đầu lật đật chạy xuống phòng khách xem tình hình.
Giang lão gia cũng theo sau.
“ Chào cậu chủ, mừng cậu đã trở về! ”
Cậu chủ? Vậy là Giang Thiếu Phong đã về nhà!
Ban nãy cô còn tưởng rằng cả đêm nay anh ta sẽ không về nữa ấy chứ!
Bước chân người đàn ông loạng choạng, phải hai người mới dìu nổi anh ta. Vô đuợc đến nhà quả là kì tích đấy! Người đàn ông này dù sao cũng cao hơn mét tám, thân hình săn chắc như thế có lẽ tập luyện rất nhiều, hai ba người dìu lên trông thật khó khăn.
“ Chào chị dâu, chị giúp chúng tôi đưa anh ấy lên phòng nhé! ” Lý Quân Hạo - một trong những cậu bạn thân thiết của Giang Thiếu Phong lên tiếng.
Tuyết Ninh rất gọn lẹ, cô bước tới phụ bọn họ một tay. Miệng còn lẩm bẩm: “ Ăn cái gì mà nặng thế không biết! ”
Giang lão gia nhìn cảnh này mà chán ngán, ông lắc đầu: “ Thật không ra thể thống gì! Ngày trọng đại mà cũng dám bỏ đi uống rượu cho lắm vào đợi tới khuya mới chịu vác xác về, hừ! ” ông rời đi trong sự tức giận.
Với ông ấy có lẽ cảnh này không mấy xa lạ, dẫu sao từ ngày Lâm Uyển Nhi mất, lòng anh ta như bị xé thành trăm mảnh rồi lấy thế làm lý do tìm đến hơi men.
Đang sống hạnh phúc bên cạnh gia đình nhỏ, bỗng dưng một ngày hay tin nửa kia đột ngột ra đi. Sẽ là loại cảm giác nào?
Là đàn ông, Thiếu Phong trong nhiều năm nay cố gắng không rơi giọt nước mắt nào, anh mạnh mẽ vững bước trên con đường sự nghiệp để khiến Uyển Nhi trên trời có thể nhìn thấy mình hiện giờ đang ổn. Nhưng mấy ai hiểu, sâu bên trong đã chịu đựng những gì...
“ Chị dâu, chị đừng buồn! Hôm nay là ngày vui nên ảnh mới uống nhiều vậy thôi! ” La Thành Nhuận cố ý chuyển hướng sang chủ đề khác. Rõ ràng trong đám bạn bè, người thân của anh ta ai ai chẳng biết cuộc hôn nhân này được tạo dựng bởi sự sắp đặt.
“ Tôi hiểu! ”
Bịch.
Lên tới phòng, cả ba cùng nhau thả ' trôi ' Thiếu Phong xuống giường, tất cả đều thở dài một tiếng.
“ Trễ rồi, xin phép chị dâu chúng tôi về trước nhé! ” nói rồi La Thành Nhuận cùng Lý Quân Hạo ra về, bỏ lại căn phòng rộng lớn cho cặp vợ chồng mới cưới.
Tuyết Ninh ngơ ngác, nhìn chằm vào người đàn ông, sẵn tiện nói dăm ba câu coi như lời nhận xét anh ' chồng ' si tình: “ Đáng ghét, nếu không phải vì ông nội thì còn lâu tôi mới giúp họ đưa anh lên đây. Nghĩ tình, anh có cậu nhóc Thiếu Huy trông dễ thương như thế, nên tôi sẽ giúp anh lau mình! ”
“ Nước và khăn lau đã xong rồi thưa cô. Cô cần em hỗ trợ gì không ạ? ” nữ hầu đem đồ dùng ban nãy cô yêu cầu đều đặt bên phía cạnh giường.
“ Cảm ơn, em về nghỉ đi. Nếu tôi cần gì, tôi sẽ gọi em! ”
“ Nhưng...” cô gái này có vẻ không hài lòng, như thể muốn thay cả Tuyết Ninh ở đây mà chăm sóc cho Thiếu Phong.
“ Tôi tự lo được, em không cần giúp hay phụ gì hết. Khuya rồi, em về nghỉ đi, tôi nói lại hơi nhiều lần rồi! ” Tuyết Ninh nhấn mạnh lại câu từ.
Trước đây, khi còn phụ việc ở nhà hàng, cô đây đã gặp hàng trăm vạn loại người khác nhau. Người xấu, tốt, ít nói, trầm lặng, kẻ nhiều chuyện,...tất tần tật đều nhận ra chỉ sau vài nốt nhạc. Như cô nàng hầu này cũng vậy, chắc chắn cô ta có tình ý với Giang Thiếu Phong này rồi!
Nhưng cái cô thắc mắc, con người lạnh lùng như anh ta vậy mà cũng có người thương sao? Đúng là chuyện thật như đùa.
Sau một tiếng đồng hồ, vắt khăn, lau mình...đều xong hết thảy. Tuyết Ninh gục xuống bàn ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào khe cửa sổ, làm cho Giang Thiếu Phong tỉnh giấc. Hai tay ôm lấy phần đầu, gương mặt nhăn nhó, cau có chắc vì tối qua uống quá nhiều rồi.
“ Nhức đầu quá! ” anh ta than phiền.
Thiếu Phong rời khỏi chiếc giường êm ả, đặt chân tiến vào phòng tắm.
Cùng lúc đó, Tuyết Ninh từ bên ngoài trở vào phòng, trên tay còn tiện cầm theo một chiếc váy dài đến chân.
Cạch.
Cánh cửa phòng tắm được mở ra.
Aaaaa
Âm thanh chấn động được vang lên, hai con người ' xa lạ ' lần nữa gặp nhau.
Tuyết Ninh bất ngờ, tay chân run run làm rơi luôn chiếc váy chuẩn bị từ trước. Cô nàng xoay đầu lại, tra hỏi anh ta: “ A..a...anh, sao anh không khóa cửa lại vậy? ”
Thiếu Phong anh ta hiện giờ mặt tối đen, hiện rõ thái độ tức giận và căm phẫn: “ Đây là phòng của tôi, tôi khoá cửa hay không là chuyện của tôi. Còn cô, tại sao khi vô phòng người khác mà không gõ cửa vậy hả? ”
Nói đến đây, Tuyết Ninh mới chợt nhận ra. Dẫu sao đây cũng là nhà của anh ta, phòng cũng là phòng của họ, không phải của cô. Một cô gái nghèo ở vùng ngoại ô thành phố như cô thì làm gì được sống trong nhung lụa, ăn ở tại căn phòng sang trọng đến vậy?
Tuyết Ninh cúi mặt trả lời: “ X...xin lỗi! ”
Giang Thiếu Phong anh ta cứ thế mà đặt chân lại vào phòng tắm, để lại Tuyết Ninh một dấu chấm hỏi lớn trên đầu.
“ Khó ưa! ” Thấy người đàn ông đã rời đi xa, Tuyết Ninh mới dám mắng chửi. Cô quá ư tức giận!
Đúng là con nhà giàu có khác, nói năng vô lý chẳng tôn trọng ai cả. Hừ! Tháng ngày tới đây có lẽ còn khổ dài dài rồi, ở chung phòng với tên ' mặt lạnh ' đáng ghét. Cô bỗng chợt nhớ đến câu nói của ông nội: “ bề ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp.”
Phải nói là ' bề ngoài lạnh, bên trong cũng lạnh ' thì có!