Tuyết Ninh ngồi trong phòng, cô cảm thấy như thể nơi đây không dành cho cô, lúc nào cũng cảm thấy sự cô đơn vây quanh khắp nơi vậy. Đây rốt cuộc là cuộc sống của người nhà giàu sao? Hai từ thôi “ tẻ nhạt! ”
“ Cô ơi, có phải từ bây giờ cô sẽ là mẹ của Huy Huy không ạ? ” cậu nhóc Thiếu Huy đứng dậy vỗ nhẹ vào tay Tuyết Ninh.
Đang trong mơ hồ, cô bất ngờ với hành động của nhóc con. Nhưng chưa kịp đáp trả, Giang lão gia liền xuất hiện giống như vị cứu tinh, mà thường gọi là ' ông bụt ' những khi người tốt cần sự giúp đỡ.
“ Huy của ông cố ngoan, nhớ nghe lời mẹ Ninh nha, mẹ Ninh là người tốt. Khi nào Huy Huy cần, mẹ Ninh sẽ dẫn con đi ăn hàng, sẽ họp phụ huynh cho con, chịu không? ” Giang lão gia xoa đầu thằng bé, giải thích cho nhóc con hiểu rõ hơn. Thật tâm ông chỉ mong tình cảm giữa ' mẹ kế ' và ' con chồng ' sẽ hoà thuận với nhau.
Với một đứa bé thì tình thân là trên hết, nhưng có lẽ suốt nhiều năm nay cậu nhóc này vẫn chưa cảm nhận được thứ tình cảm ấy ra sao. Mẹ mất sớm khi chưa tròn một tuổi, hình ảnh về mẹ hiện hữu trong đầu cậu thật sự rất mờ nhạt. Còn ba, từ sáng đến tối luôn ở công ty làm việc kể cả những ngày chủ nhật đôi khi cũng lười trở về.
Chuyện Giang Thiếu Phong từng có một đời vợ thì ai trong giới cũng biết, nhưng việc anh ta có thêm một cậu con trai năm tuổi e là ' ẩn số ' thế nên, trong hôn lễ họ vẫn vui vẻ mà chúc phúc. Không thì đã miệng mồm bàn tán gọi cô bằng danh xưng ' mẹ kế ' ác độc rồi.
“ Dạ, Huy Huy muốn có mẹ từ lâu rồi ạ! Nay có cô xinh đẹp này làm mẹ, con cảm thấy rất vui.” nhìn nụ cười hiện trên môi thằng bé, mấy ai biết được tháng ngày không có mẹ đã chịu ấm ức thế nào?
“ Ngoan, cô...à mẹ sẽ dẫn con đi ra ngoài dạo chơi nhé! ” Tuyết Ninh cô ấy rất thích trẻ con, còn có ước mơ trở thành giáo viên mầm non hàng ngày chăm sóc bầy trẻ thơ nữa. Nhưng thật đáng tiếc, ngay khi ngưỡng cửa đại học trước mắt, ba cô vì làm việc quá sức mà qua đời còn mẹ thì tình trạng ngày càng nặng, cô đành gác lại con đường dài phía trước và chọn cách đi làm để kiếm tiền.
Ông Giang lần nữa thấy được sự chu đáo của Tuyết Ninh, càng chắc rằng lựa chọn lần này không hề sai.
Hai bàn tay cứ mãi nắm chặt lấy nhau. Trẻ con thường không biết nói dối, mọi cảnh sắc khung bậc cảm xúc vui buồn đều hiện rõ trên mặt thằng bé rồi này!
Trên đường đi đến công viên, Thiếu Huy luôn miệng đặt ra câu hỏi:
“ Mẹ ơi, sao mẹ quen được ba con ạ? ”
“ Huy Huy thích có em gái, mẹ và ba sẽ sinh em cho con chứ? ”
“ A! Có bánh bao kìa, ba Phong rất thích bánh bao, mình mua nha mẹ! ”
Nhìn vào thằng bé, Tuyết Ninh nở nụ cười. Cô cảm thấy hạnh phúc lắm, khi một câu cũng ' mẹ ' hai câu cũng ' mẹ ' này. Chả trách, trong nhà ai cũng yêu quý, nhưng đáng nói ở đây là...
Cái tên mặt lạnh Giang Thiếu Phong tốt số đến thế ư? Có đứa con hiểu chuyện đến đáng thương này!
Tuyết Ninh chăm chú nhìn Thiếu Huy, cô gái này chỉ có một nguyện vọng chính là trở về thời ấu thơ, có thể tự do bay nhảy. Mỗi bước đi hay suy nghĩ đều không ai quản đến.
“ Ba Phong hay dẫn con đến đây sao? ”
Thiếu Huy gật đầu, cậu nhóc nói mà lòng rưng rưng: “ Dạ, trước đây ba hay dẫn con đến đây nhưng mấy tháng nay không thấy ba đưa nữa ạ...Trong nhà cũng không ai muốn chơi với con, có ông cố thỉnh thoảng qua kể chuyện thôi. ”
Chẳng phải sẽ rất cô đơn à?
Hừ! Anh ta cũng quá vô tâm vô tư rồi!
Lời kể của người thân thì nói anh ta thương yêu vợ con nhưng khi nghe câu chuyện từ thằng bé, cô lại không cảm thấy như vậy. Mà ngược lại, thấy bộ mặt ham mê công việc của anh ta. Chẳng lẽ bỏ chút thời gian dành cho con cũng khó đến vậy?
“ Ở đây bán bánh bao ngon lắm, mẹ ăn thử đi, ăn một lần là ghiền luôn đó ạ hihi! ” Thiếu Huy đưa nửa chiếc bánh cho Tuyết Ninh, gương mặt cậu nhóc lúc nào cũng cười tươi mặc dù tuổi thơ đã thiếu thốn tình cảm gia đình.
“ Đúng là mùi vị rất ngon. Con còn muốn đi đâu nữa không? ”
“ Mình lại đó ngắm cảnh núi nha mẹ! ”
Tuyết Ninh đương nhiên chiều theo ý cậu con trai từ ' trên trời ' rơi xuống này rồi. Lần đầu tiên cô được làm mẹ của một cậu nhóc lớn thế này, nếu tính ra thì cô chỉ lớn hơn thằng bé mười lăm tuổi thôi.
Bên phía nhà chính Giang gia, Thẩm Giai Lệ lớn tiếng la mắng người hầu, chẳng hiểu bà ta lại có chuyện buồn bực gì trong người mà tìm đến họ: “ Thiếu Huy đâu? Từ sáng đến giờ ta chưa được thấy mặt mũi của thằng bé, các người coi chừng nó kiểu gì thế hả? ”
Ai nấy đều cúi mặt xuống, gần như sắp tới đất luôn rồi!
Trong nhà, chỉ sau Giang lão gia thì bà Giai Lệ chính là người có quyền hành nhất. Bà ấy nắm trong tay chìa khoá két sắt, quản lý mọi tiền bạc trong nhà, nên có thể cho rằng tiếng nói của bà ấy rất có trọng lượng.
“ Sao vậy mẹ, con đang ngủ mà mẹ cứ la toáng lên thế! ” Giang Hạnh Chi tay vừa đặt lên miệng vừa ngáp ngắn ngáp dài, cô nàng này đúng thật sung sướng quá nên không còn biết thời gian nào để thức và ngủ nữa rồi.
Bầu trời muốn sập tối tự bao giờ, vậy mà vẫn còn ngủ cho được!
“ Đây là cách con dùng để nói chuyện với mẹ mình sao? Có muốn mẹ vả cho một phát không? ”
“ C..con xin lỗi, nhưng mà đã có chuyện gì? Người ngoài nhìn vào không biết, họ còn tưởng mẹ bị gì đấy...”
“ Thiếu Huy nó biến mất rồi! Mẹ tìm từ sáng đến giờ. ”
“ Để con gọi báo anh Phong. ”
Đầu dây bên kia, Giang Thiếu Phong nhận được tin dữ liền bỏ ngang buổi họp mà rời đi trong sự ngỡ ngàng của các cổ đông.
Anh vốn luôn là người giữ chữ tín, từ trước đến nay chưa bao giờ cắt ngang công việc mà không thông báo trước. Kể cả lúc kết hôn với vợ cũ, anh chỉ nghĩ ba hôm sau đó lại lao đầu vào công việc.
“ Sếp, anh ấy...?!”
“ Chu Diện, mau chuẩn bị xe chở tôi về Giang gia! ” anh nhấc điện thoại lên, thông báo cho trợ lý của mình.
Chu Diện đó làm việc cho anh cũng gần mười năm, cũng là người bạn thân cận nhất. Vì thế, chuyện lớn chuyện nhỏ đều đẩy sang anh ta quản lý.