" Con nhỏ Hạ Tuyết Ninh này lại muốn giở trò gì đây?" Thầm Giai Lên nhìn từ xa đã bày ra vẻ mặt chán ghét, xem thường người con gái dưới lầu.
" Ninh, con làm gì vậy? Muốn dùng gì sao không bảo mấy đứa nhỏ nó làm cho."
" À dạ con đang chuẩn bị mâm cơm cho chị Uyển Nhi."
Giang lão gia khá bất ngờ trước hành động của Tuyết Ninh. Với danh nghĩa là vợ mới, lại không ghen tức khi chồng đang tưởng nhớ đến vợ cũ, ngược lại còn chuẩn bị cơm canh đầy đủ sao? Thật nực cười!
" S...sao con biết hôm nay là ngày giỗ của Uyển Nhi? "
"Con nghe mọi người nói. Ông à, chị ấy lúc còn sống thích ăn gì nhất vậy ông?"
" Là..."
Giang lão gia còn bâng khuâng trước câu hỏi, đã có người vội đến nêu lên câu trả lời với nét mặt buồn bã, tối sầm:
"Cô ấy thích cơm sườn, đặc biệt sườn chín khoảng 80% thôi."
Giang Thiếu Phong!
Vầng, chính là anh chàng mặt lạnh thường ngày!
Giang lão gia hiện giờ chỉ muốn một phát bóp chế.t thằng cháu trời đánh này của mình. Ai đời lại nói rõ sở thích của vợ cũ cho vợ mới nghe chứ?
" Thằng nhóc này, có vợ có con rồi mà không biết ý tứ gì cả!" Ống đưa tay lên trán, lắc đầu thở dài.
Giang lão gia đến sofa ngồi xem TV, để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ dưới bếp. Ông cũng có tuổi rồi, chẳng muốn quan tâm đến sự đời làm gì nữa.
"Anh xin lỗi."
Tuyết Ninh nhăn mặt, dừng công việc đang dang dở.
Một người tài giỏi, quyền lực như anh, vậy mà cũng có ngày hạ mình trước người khác sao?!
"Hả? Anh có lỗi gì đâu! "
"Em không giận anh sao? Lúc nãy ở trên phòng, anh hơi lớn tiếng với em. Chỉ là anh vẫn còn nhớ hình bóng của em ấy, anh có cảm giác em ấy vẫn luôn bên cạnh anh, mọi ngóc ngách đều là dáng vẻ tươi cười ngày nào. Anh không muốn giấu em, nhưng anh nghĩ em không nên biết vẫn là tốt nhất. "
Tuyết Ninh mỉm cười, cô không trách, không oán. Thứ cô cần chính là sự chân thật, đã là vợ chồng thì sớm muộn những chuyện này cô cũng biết thôi, mong anh không che giấu để khoảng cách giữa hai người ngày càng trở nên xa lạ hơn.
"Ngốc! Vợ chồng mà giấu làm gì!" Tuyết Ninh ôm lấy chàng trai to lớn này vào lòng.
" Anh phụ em. Anh hứa, không bao giờ giấu em bất cứ chuyện gì nữa và em cũng vậy nhé? "
Gặt gật.
Lúc nhỏ, mỗi lần bị bạn bè ức hiếp đều chia sẻ với phụ huynh, cùng tìm cách giải quyết. Đến lúc lớn, suy nghĩ trưởng thành hơn, không muốn làm phiền đến ai, bản thân cho rằng họ cũng chẳng hiểu được con người mình, nói ra chỉ là vô ích. Từ đó, che giấu về mọi thứ.
Nhưng đó không phải cách tốt, lầu dần nó sẽ khiến con người trở nên mụ mị, luôn cảm thấy áp lực bao quanh....
Mâm cơm được chuẩn bị rất chu toàn, đầy đủ những món Uyển Nhi thích nhất. Nào là hoa, là quả. Nó làm cho
Thiếu Phong có cảm giác nửa kia đang hiện diện bên cạnh mình, gần, rất gần!
Tuyết Ninh vòng tay qua cổ Thiếu Phong, cô hỏi: " Em muốn biết tại sao anh không tổ chức đám giỗ cho chị ấy?"
Phải! Nhà họ Giang rõ ràng rất giàu có, tiền bạc xài phũ phê đến mấy đời chẳng hết. Đám tiệc một năm mới có một lần, không lẽ họ lại bủn xỉn, keo kiệt đến vậy!
Thái độ hiện tại của anh hình như không muốn nói về vấn đề này. Thấy vậy, Tuyết Ninh cũng chả ép làm gì, cô vào trong lấy nhang và một số giấy tiền vàng bạc, đốt cho Uyển Nhi, mong cô ấy bên thế giới có được cuộc sống no đủ.
"Anh xin lỗi em." Thiếu Phong thầm nghĩ, hôm nay anh đã quá yếu đuối rồi. Không còn là người đàn ông luôn mang đến hơi ấm, chỗ dựa cho đối phương.
" Thưa bà, cô chủ mời bà xuống nhà làm lễ cho cô Uyển Nhi ạ." Ngọc Hoa vào thông báo trong vẻ sợ hãi, mấy hôm trước cũng vì không biết ý liền ăn lãnh mấy bạt tay còn dấu tích trên mặt.
"Ta biết rồi, lui đi." Thẩm Giai Lệ đẩy tay ra sau tỏ ý đuổi đi.
Một mình bà ta ngồi trong phòng, gương mặt không hề thay đổi, vẫn tràn đầy sự uất hận, căm ghét dành cho cô gái. Bà mắng: "Vợ mới tổ chức cho vợ cũ? Định giở trò nhân nghĩa gì đây! Coi ra con nhỏ này không hề đơn giản như mình nghĩ, nham hiểm chứ không thuần khiết như Hứa Uyển Nhi năm xưa."
Tấm hình duy nhất còn sót lại của Uyển Nhi được đặt trước bàn gỗ đầy thức ăn, trong tấm hình là lúc cô gái ấy vui vẻ, hồn nhiên. Và cũng là khoảnh khắc đau đớn nhất của cô ấy.
" Chúng ta cùng nhau nuôi dạy Thiếu Huy nên người!"
"Tiểu Phong, anh có yêu em không?"
" Sau này chúng ta sẽ sinh thêm một tiểu công chúa đáng yêu nữa nhé!"
"E...em em ..không ...kh không muốn rời xa anh...và con..như .nhưng em...không thể..nữa rồi. Hứa với em...cố gắng sống tốt, t.tìm một cô gái có khả năng lo cho con...chúng ta..mở lòng đón chào...cuộc sống mới...Đừng khóc, nước mắt không dành cho.. đa...đàn ông...Vĩnh biệt..."
(...]. Mọi khung trời ký ức, từng cầu nói vui vẻ, cho đền đau thương, anh ghi nhớ không xót một từ nào. Đối với anh, sáu năm nay giống như một giấc mơ dài, đến khi tỉnh giấc vẫn có cảm giác đau đớn, khó lòng quên được.
Nỗi đau mất đi người mình yêu sẽ ra sao?
Một thân một mình đứng giữa dòng đời tấp nập người qua lại, chỉ riêng một người chấp nhận đau thương, cố gắng bước tiếp, sợ rằng đến lúc gục ngã không ai có thể lo lắng cho con.
Cả nhà năm người cúi mặt xuống, thể hiện sự đau đớn trong lòng, bồi hồi như mới xảy ra vào hôm qua vậy.
Cậu bé Thiếu Huy chắp tay lại, ngẩn mặt nhìn tấm hình thờ được đặt trên bàn, cậu bé vừa khóc nức nở vừa lao đến chỗ Tuyết Ninh, người mỗi ngày cậu vẫn thường gọi tiếng " mẹ" ấm áp: "Mẹ ơi, mẹ xem này! Mẹ Uyển Nhi của Huy Huy có phải rất xinh đẹp đúng không? Dù con chỉ nhìn qua tấm ảnh thôi, nhưng con biết mẹ rất đẹp, phải không ba, bà nội, ông cố? "
Đáng yêu quá đi mất!
"Đúng, con có một người mẹ xinh đẹp và tuyệt vời."
" Giả tạo!" Thầm Giai Lệ nhướng mày, nói nhỏ.
Bản thân bà ta cũng là mẹ kế của người khác, nhưng bà không thể đóng vai diễn cao cao tại thượng, tổ chức này kia cho Giang phu nhân quá cố đầu.
" Ông già này không chọn sai người bao giờ! Bà thấy không hả? Tôi đã chọn được một đứa cháu dâu rất tốt, con bé có tính cách ôn hòa, thân thiện y đúc bà năm xưa đó. " Giang lão gia cười lớn, khen ngợi Tuyết Ninh hết lời.
Đương nhiên, người là do ông chọn, phải thật xứng đáng chứ!