Lần Nữa Gọi Tên Tình Yêu

Chương 56: Xấp Tài Liệu


Khi Tuyết Ninh và Thiếu Phong đặt chân đến Giang Thị cũng đã giữa trưa. Ánh mắt mọi người chuyển hướng về hai người họ, xù xì bàn tán sau lưng.

" Sếp mình dạo này trông cưng vợ quá ha, Mộng Thi?" Nữ nhân viên đá mắt với trưởng phòng, cô nàng này biết rõ Lý Mộng Thi đã chờ đợi ngày lên chức thiếu phu nhân này lâu lắm rồi, không ngờ có người đến hất cẳng, nên chọc ghẹo một chút cho không khí' vui vẻ ' thêm.

" Lo làm việc đi, nhiều chuyện!" Mộng Thi bỏ đi, còn ở đây dù chỉ một giây, sớm muộn cũng không kiềm chế được bình tĩnh, làm nền chuyện không hay.

" Ha, cô ta thích sếp đến vậy còn bày đặt tỏ thanh cao. Cái loại như cô ta, tôi búng một phát là đi luôn! "

"Trật tự đi, con mụ điên đó mà nghe được thì lại lớn chuyện! "

Hai nữ nhân viên chụm đầu lại, to nhỏ với nhau về cô trưởng phòng ương ngạnh kia. Đúng là nơi công sở, gặp đủ thể loại người, nhưng có một điểm chung chính là săm soi chuyện riêng tư của người khác.

" NÓI GÌ ĐÓ?" Mộng Thi bất ngờ quay trở lại, lớn tiếng hỏi.

Hai cô nàng được một phen hú vía, chạy đi không dám ngoảnh đầu lại dù là một chút...

Thiếu Phong trên phòng làm việc, anh liên tục mở các ngăn tủ kéo, ngăn túi, xoay quanh muốn lục tung cả căn phòng này, nhưng thứ cần tìm lại chẳng thấy đâu.

Anh đưa tay lên trán, dạo này đầu óc có phần xao lãng, lúc nhớ lúc quên cứ như người mất hồn. Anh ngước mắt nhìn cô, nói: "Anh quên tài liệu ở nhà rồi, để anh gọi Chu Diện về nhà lấy!"

" Thôi, để em về lấy cho. Mắc công Chu Diện tìm không thấy lại phiền thêm, tối qua em có thấy anh để trên ngăn thứ hai, nửa tiếng nữa em sẽ quay lại! "

"Được không vậy?"

" Anh không tin em sao? Ở đây em cũng không có việc gì làm, chi bằng phụ anh chút việc nhỏ này."

"Ừ, vậy em kêu A Trạch chở về đi. Không gấp lắm đâu, tận tối mới cần dùng đến, em thư thả mà đi."

Tuyết Ninh làm theo những gì mình nói, cô trở về biệt thự nhà họ Giang lấy xấp tài liệu mà Thiếu Phong đang cần.

Ít ra khi làm việc, cô không cảm thấy bản thân vô dụng.

Cô hớn hở chạy ra xe, gọi A Trạch: " Anh Trạch, anh đưa tôi về nhà lấy chút đồ nhé!"



" Vâng."

Chiếc xe Lamborghini đời mới nhất cứ thế lăn bánh, cùng với đó là cặp mắt ngưỡng mộ của bao người. Nỗi niềm ao ước sở hữu một chiếc xe sang trỗi dậy, có thể nhận thức được, chiếc xe này có khi bằng cả gia tài một người theo lối sống bình dân đấy!

" Cô cậu cần gì sao không bảo tôi, tôi tự về lấy được mà, cô đi làm gì cho mệt thân."

" Không sao đâu, từ tập đoàn về nhà cũng gần mà, với cả tôi đi ra ngoài cho mọi người biết chức vụ thư ký riêng của tôi cũng chả nhàn rỗi gì. Từ bữa vào đây làm đến giờ, họ cứ thì thầm sau lưng làm tôi rất khó chịu. "

"Vâng, sao cô không nói lại với cậu ấy? Sa thải đám người nhiều chuyện đó đi là xong thôi! "

" Thôi, họ còn gia đình, con cái, rất nhiều thứ phải lo. Làm như vậy càng khiến họ ghét tôi rồi cho rằng tôi ỉ thế vợ sếp này nọ. Cứ mặc họ đi, nói vài hôm lại ngưng, chẳng lẽ bàn tán được mãi sao?"

A Trạch im lặng tiếp tục công việc lái xe. Anh cảm thấy cô chủ này khá thú vị, là một người nghĩ gì nói đó nhưng vẫn biết nghĩ sâu xa hơn, không cậy quyền ức hiếp nhân viên.

Đùng.

Choảng...Két két.

Tiếng phanh xe bất ngờ được thực hiện, người đàn ông nhanh chóng quăng ra một chiếc chăn bông về phía sau cho cô gái. Nét mặt bình tĩnh xen lẫn hoảng hốt, xe hư thắng thật rồi!

Rõ ràng mới đem bảo trì cách đây hai hôm, sao có thể xảy ra sự cố này?

Két...

Rầm.

Không kịp ứng phó, chiếc xe lao thẳng xuống vực sâu phía trước. Máu chảy ra lênh láng, nhưng người thì không thấy đâu!

Hú hú hú.

Âm thanh thân quen với bao người bệnh, nhưng cũng là âm thanh mang đến sự đau thương cho người thân. May thì sống, xui rủi chẳng biết còn mạng trở về không.



Đường xá nhanh chóng nhường lại cho chiếc xe cấp cứu chạy lên. Rất gấp, chạy đến 120km/giờ. Người người nhìn theo, không tránh khỏi hoang mang. Bởi vì họ cũng không biết bên trong là ai, có phải là người thân của mình không? Mỗi lần thấy các xe cứu hộ, cấp cứu liền đánh lên nỗi sợ trong lòng bao người.

" Mau chay nhieu qua, nhanh chuan bi phong phau thuat! "

" Hiều Linh, cầm lấy điện thoại và thông báo cho người thân!"

Người ra vào trong phòng phẫu thuật trở nên náo nhiệt hẳn. Các bác sĩ, y tá vẫn miệt mài làm công việc y đức của mình. Thấm toáng cả mồ hôi, vừa run vừa lo, chẳng biết bệnh nhân có qua khỏi cơn thập tử nhất sinh này không.

" Hiểu Linh, vào khu B lấy túi máu đến đây! Nạn nhân ra nhiều máu quá rồi! "

"Được, được, tôi đến ngay đây!"

Phía cảnh sát khi được thông báo tình hình, ít lâu sau đã đến trước phòng phẩu thuật. Bên cạnh họ là người thân của người gặp tai nạn, thái độ sốt sắn, ủy lụy, đau khổ khi chứng kiến đứa con, đứa em bên cạnh mình mỗi hôm lại gặp chuyện không may này.

" Trời ơi, con trai tôi! Ông trời, ông có muốn lấy mạng ai thì hãy lấy mạng bà già này, sao là con tôi. Nó còn trẻ như vậy! Con ơi..." Người phụ nữ đã có tuổi kêu gào thảm thiết trước cửa phòng, khóc nức nở gọi đứa con chưa làm tròn chữ " hiếu" đã gặp tình cảnh nguy cấp. Bà khóc thương cho cậu con trai xấu số, cớ sao gặp phải mấy chuyện đau lòng thế kia.

"Xin chào bác, bác bình tĩnh ngồi lên ghế đợi kết quả, nén lại sự đau buồn!" Nữ cảnh sát đến trấn an tinh thần người mẹ già này. Thật sự, khi người thân gặp phải tai nạn mới biết đau đớn là gì, nó cứ như từng khúc thịt bị ai đó xén bớt đi vậy, vô vọng ngóng nhìn nhưng không thể giúp gì được.

Cốc cốc.

" Vào đi, cửa không khoá."

" Sếp...s..sếp! Có...có chuyện không hay rồi! "

" Chuyện gì? Cậu làm gì cứ như sắp sinh đến nơi ấy! "

Thiếu Phong mắng cho Chu Diện một trận, anh chàng Chu Diện này tuy có lanh lẹ, không thể phủ nhận nhưng cũng có nhiều lúc hớt ha hớt hãi, làm người khác khó hiểu.

" Sao, nói đi."

Chu Diện rót ra một ngụm nước, uống vào trong. Anh lúc này mới thở ra được hơi, anh cố lấp bấp nói hết ý:

"T... thiếu..thiếu phu nhân..cô..cô ấy,.cô ấy cùng anh A Trạch. gặp tai nạn trến đường trở về nhà rồi ạ.! "