Thiên Mẫn chạy đến một góc khuất, cô lén quay đầu nhìn về phía tên đàn ông
bản thân mình cho là" quái dị " kia, thở dài mấy tiếng, mệt đến đứt hơi đúng là
có thật. Cô ôm lồng ngực, một cảm giác nhói nhói hiện diện lên, chảng hiều
nguyên do vì đầu?
Thiên Mẫn lẩm bẩm trong miệng: " Đ.đúng là.đồ..đo điên.! " Còn không phải
sao? Nếu là người bình thường, ai lạai làm ra mấy trò như thể chứ. Báo hại cô
gái nhút nhát như cô được hẳn một phen hoảng sợ.
Dingdong.
Tại Vân Gia.
"Ai đó, ra ngay!
"Üa, Mẫn Mẫn! Con mới đến à, vào nhà đi con gái. " Vân phu nhân đối đải rất
tốt với cô, vừa nhìn thấy liền háo hức mời vào nhà. Có thể nói, người trong
Vân gia thật sự rất tử tế, chẳng có cái tính khinh khi người khác đâu nha,
ngược lại vô cùng thương quý, giúp đỡ mọi người.
Thiên Mẫn cúi đầu chào lễ phép, cô thưa:" Da cháu chào bác gái. " Chưa đợi
lâu, cô cũng chả quên mục đích đến đây là gì, liền nói tiếp: “ Nhược Lan cóở
nhà không vây bác? Mấy hôm nay cháu có liên lạc với cậu ấy nhưng không
được. "
Cô nàng luôn chân thành từ lúc mới bước vào Vân gia đến giờ. Nhưng không
là gì so với gương mặt tái nhợt của Vân phu nhân, đôi mät thâm quâng như
thể đã my đêm không chợp mảt vậy.
Vân phu nhân bướC vào trong trước, nặng lòng chia sẻ:" Ta cũng không biết
con bé Lan Lan nó bị gì, từ lúc trở về nhà đến giờ liền tự nhốt mình trong Nỗi lòng làm cha, làm me là thế chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ của con đều
cảm thấy nóng cả ruột gan. Còn con cái, liên tục thay nhau làm khổ họ.
Thiên Mẫn ngạc nhiên, cô bạn Nhược Lan thường ngày là một người ồn ào,
ngây thơ, hồn nhiên biết bao nhiêu, không lễ chi vì mấy câu nói của ông anh
đáng ghét Ngô Thiên Hoàng kia mà trở nên trầm tính? Chảng lẽ khi yêu, người
ta có thể làm mọi thứ sao?
Cô sửng người một lúc, sau đó nhìn Vân phu nhân, lúc này såc mặt dần tươi
tinh hơn: " Bác gái, bác đưa cháu lên phòng cậu ấy nhé, cháu sẽ nói với cậu ấy
mấy câu, xem tinh hình thể nào ạa.
Nghe đến đây, Vân phu nhân vui mừng rõ. Bậc phụ huynh, có lễ còn khoảng
cách với con cái, nên chúng cháng muốn chia sé nhiều đâu. Nhưng với Ngô
Thiên Mẫn hoàn toàn khác, cô bé này đang mang danh bạn thân sao? Ät có
cách giúp Nhược Lan trở lại như trước.
Đứng trước phòng Nhược Lan, Vân phu nhân nåm lấy tay Thiên Mẫn, dặn dò
nhiều điều, cũng chính là ni lo toang trong lòng người mẹ bây giờ: " Con ráng
nói chuyệện với Lan Lan nhé, con bé nó trong sáng lầm, không biết gặp chuyện
gi. Tất cả bác đều đều trông cậy vào con, Mẫn Mẫn.
" Dạ. " Thiên Mẫn phối hợp nhịp nhàng, cô đặt tay mình lên tay người đối diện.
Cô vẫn luôn giữ thái độ tự tin, rång mình sẽ lôi cô bạn nhỏ này về thế giới
nhộn nhịp ngoài kia.
Yên tâm hơn phần nào, Vân phu nhân xuống nhà, chừa lại không gian bao la
cho Thiên Mẫn giải quyết. Cô bé này đúng là rất biết cách ăn nói, chỉ mong
làm nên việc.
Cốc cốc.Gõ cửa tận mấy lần nhưng phía bên ngoài vẫn chưa nhận được hồi âm, Thiên
Mẫn goi:" Nhược Lan, mở cửa cho mình, mình là Thiên Mẫn đây. "
"Nhươc Lan.
" Nhược.."
Cạch.
Vừa hay cô nàng định gõ thêm lần nữa, bồng cánh cửa được mở ra. Trước
måt Thiên Mẫn lúc này, không còn là một tiểu thư dịu dàng, xinh ngoan ngày
nào nữa. Thay vào đó, là một cô gái đầu tóc bù xù, đôi môi trông khô rát cứ
như đã nhiều hôm chưa được tiếp xúc với thứ gọi là nước vậy đó.
Nói trảng ra, Vân Nhược Lan bây giờ người không ra người, ma không ra ma!
"C...cậu, cậu làm sao vậy?" Thiên Mẫn đưa tay nảm lấy cánh tay của cô gái,
thảc mảc hỏi.
Một người luôn chú trong hình ảnh của mình trước mặt moi người, thật sự có
những lúc bể bối như này sao?
Nhược Lan im lặng, quay đầu tiến bước về phía chiếc giường êm ả, quen
thuộc. Ánh mät đờ đần không nhìn lấy Thiên Mẫn dù chỉ một lần, à có nhưng
là thoáng nhẹ qua thôi. Cô buông lỏng hai tay, thả người rơi xuống giường
trông giống" đang bay " tự do. Đặt chiếc gối lên trên đầu, bịt lại như thể cố
gång che giấu cảm xúc hiện tại, không muốn một ai nhin thấy.
Phải! Cô ấy là đang không cho người ta nhìn thấy cảnh tượng yếu đuối này.
Khóc lóc, đau khổ vi một người đàn ông, có đáng không? Xấu hổ!" Cậu bị gì vậy? Mấy ngày nay không gọi điện cho mình? Minh nhản tin, tìm đủ
mọi cách mà cậu cứ.." Thiên Mẫn tra hỏi, dù bận rộn gì cũng nên đáp lấy một
tiếng chứ. Đắng này, im lặng, một chút động tĩnh cũng chớ hề, cô bạn này thật
biết cách làm người khác lo läng.
"Này, đừng như vậy nữa được không? " Thiên Mẫn khó chịu, cô không dư thời
gian để đứng đây nhìn Nhược Lan điên loạn, hỏi không trả lời thế này đâu. Cô
cất bước, ngòi ở phía cuối giường, tay lấy ra chiếc gối đã thấm đẫm nước mät
kia, sau là ném sang một bên.
" Cậu đi về đi! " Thiên Mẫn dùng đủ chiêu trò khiến cho Nhược Lan phải đáp,
nhưng câu đâu tiên khi cô ấy nói thật là làm sao.
Ở hay! Chắng phải người ta đang quan tâm cô sao, Nhược Lan?
Thiên Mẫn đứng dậy, cô khoanh hai tay vào nhau, gương mặt dường như
chẳng có tí kiên nhẫn dành cho cô bạn näm uể oải trên giường này.
" Cậu nói xem, nếu như cậu nåm ở đây thì anh Thiên Hoàng có động lòng vì
cậu không? Cậu đừng có tự làm khổ mình nữa, nếu anh ấy không yêu cậu thì
chng mình tự tìm cách, khi nảo anh ây yêu thì thôi. Cần gì dày vò thể xác thế
này, cậu có biết mę cậu đã lo läng cho cậu đến mức nào không? Cậu là đô bất
hiếu!
Bất hiếu? Nhược Lan bật cười, cười trong muôn vàng nước mat.
Chưa hết đâu, Thiên Mân rung rưng nước mt, cô không nhịn được nữa mà
tâm sự: " Cậu biết tôi thèm khát được ba mẹ quan tâm läm không? Dù ba me
hiện tại rất thương yêu tôi, nhưng tôi vẫn muốn biết ba mẹ thật sự của mình là Không được tình yêu thì đã sao? Chí ít, Vân Nhược Lan cô ấy còn có ba mẹ
bên cạnh, biệt được bản thân là ai, có vị trí thế nào trong xã hội. Còn Thiên
Mẫn cô thì sao? Ngay cả xuất thân ra sao cũng không biết, mặc dù đó là điều
đơn giản nhất.
Nhược Lan ngoi dậy, hốc mất đỏ hoe, chåc hẳn từ lúc trở về nhà đến giờ, cô
gái này không ngừng khóc lóc đây mà!
Nhược Lan xông đến, ôm lấy Thiên Mẫn trong lòng, thinh thoảng nghe được
âm thanh "thút thít " cũng là lúc áo của Thiên Mẫn chứa đầy nước mät của cô
bạn này rồi!
" Xin lỗi, tôi không làm cậu buồn nữa. " Nhược Lan buông tay ra, khóc một trận
lớn thật lớn. Nhưng vẫn không quên lau đi nước mắt cho bạn thân, thà một
minh chiu đưng tất cả, còn hơn chứng kiến ai đó đau khổ.
" Ngốc! Cậu là đồ ngốc!" Thiên Mẫn búng trán Nhược Lan mấy cái liên tiếp,
cho chừa cái thói mít ướt, khóc nhè này. Cô trách: "Lần sau mà như thế, tôi
bỏ mặt cậu luôn, chị dâu tương lai!"