X.xin phép..tôi.tôi đi trước."' Sau đó nhanh chân rời đi, tốt nhất né xa càng
tổt.
"Läm chuyện."
Thiếu Phong ngay sau đó tiếp tục công chuyện dang dở, ngòi vào bàn làm
việc, phát ra tiếng " tách tách " quen thuộc. Bao năm vẫn vậy, lúc Uyền Nhi
mất anh cũng cuồng nhiệt làm hết việc này đến việc khác, mọi thứ có thế để
quên đi hình bông người yêu. Cho đến lúc Tuyết Ninh ra đi, một lân nữa lặp lai.
Lúc Thiếu Phong gục ngã nhất, chỉ muốn nhảm mät buông xuôi tất cả, một
giong nói hết sức gần gũi vang lên, tiếp thêm sức mạnh cho anh: " Anh sẽ
sớm tìm được cô gái đó, hãy mạnh mẽ, cứng rån lên nhé người em yêu. "
"Uyển Nhi, anh tin em."
Giöng như hồn ma luẩn quẩn, luôn bên canh bảo vệ Thiếu Phong.
Việc gì có thể khó, nhưng riêng về điều tra nhân thân, lý lịch thì Chu Diện phải
nói là vô cùng xuất sảc. Chưa đày nửa ngày, anh chàng đã đem một xấp tài
liệu đặt trước bàn cho Thiếu Phong, miệng lưỡi linh hoạat: " Tôi đã làm xong
thưa sếp, mời anh xem qua." Tốt, cuối tháng được thưởng thêm 1/3 tiền lương. Giờ thì lui đi. " Thiếu
Phong vẫy tay ra sau, ngu ý đuổi tên Chu Diện thích tò mò, nhiều chuyện này
rời đi.
"Ngô Thiên Mẫn là con gái nuôi được ông bà Ngô nhận về cách đây một năm,
tuổi hai mươi hai, chiều cao.., sở thích.." Anh đảo mảt qua một lúc, tới khúc
giới thiệu sơ lược phần nào về sở thích của Thiên Mẫn, anh khựng lại.
Người con gái này quả thật chính là Hạ Tuyết Ninh của anh, người con gái anh
yêu hơn chính mạng sống.
Trái tim anh loạn nhip, thồn thức vì những thứ minh được nhìn thấy. Anh sống
lại, sống lại trong tâm trí đầy hinh ảnh của vợ.
" Anh đã tìm được em, anh không bảo giờ đế em rời xa Vòng tay anh một lần
nào nữa, đợi anh! " Thiếu Phong hạ quyết tâm, mọi thứ rồi lại ổn hơn thôi. Và
chåc chản sẽ ốn hơn nểu như có một Tuyết Ninh đứng trước mặt cười cười
nói nói vui vẻ lúc xưa.
Hay tin Ngô Thiên Mẫn là Hạ Tuyết Ninh, Thiếu Phong nở nụ cười đi ráo riết
khåp cả tập đoàn Giang Thị. Nhân viên tụ tập thành nhóm tám chuyện, anh bỏ
mặc cho qua, ngược lại còn mim cười hài lòng như năm mới såp đến vậy.
"É ê sếp tới! "
" Giang tồng lúc nào cũng đẹp trai, khi anh ấy cười còn đẹp hơn. "
" Trời, mắt tôi có bị gì không đấy? S..sếp mặt lạnh biết cười á?"
Một nụ cười quá ư bình thường, nhưng làm náo loạn cả nơi yên bình như Giang Thị!Thiên Mẫn từ bên ngoài trở về, gương mặt hớn hải thấm đẫm mồ hôi, chạy
vào trong nôm nớp lo sg. Ánh mät luôn đảo xung quanh, tim kiếm thứ gì hoặc
một ai đó trông vô cùng khẩn cấp, cô nàng gọi: "A...anh Thiên
Hoàng..anh..anh Thiên Hoàng, anh đâu rồi?"
"Thiên Hoàng!"
Ngô Thiên Hoàng đang nâm nghi trên giường, cũng dễ dàng bị âm thanh ồn ào
bên ngoài làm tỉnh giấc, nhăn mặt nghĩ: " Có chuyện gì vậy nhi? " Rất nhanh lát
sau, anh bước xuống giường, uế oải cả người, đưa tay dang ngang ngáp ngủ,
suốt một ngày trời làm việc không ngừng nghi, anh muốn được tịnh dưỡng
chút ít chả yên.
Đứng trên lầu, Thiên Hoàng nhìn xuống dưới đã thấy em gái nhốn nháo gọi tên
minh, anh bèn hỏi: " Khuya rồi, em gọi anh có chuyện gì à Thiên Mẫn? "
"A...Nhược...Nhược Lan bị..bj tai nạn giao thông, g...giờ đang nâm trong bệnh
viện.cậu ấy.cậu ấy muốn...muốn gặp anh lân cuối.trước khi phầu thuật! "
Thiên Mẫn ấp úng, lấp bấp chảng thể nói hoàn thành, rành mạch câu văn được.
Nhưng cái gì mà tai nạn?
Rồi Nhược Lan?
Chuyện gi thế này! Cô gái Vân Nhược Lan đó suốt ngày đi trên xe ô tô, hoặc ở nhà vẽ vời, giờ tai nạn gì chứ?
Thiên Hoàng hoảng hốt: " Em nói gì vậy? Cô ta làm sao?"'Cậu ấy trên đường ra sân bay chuấn bị du học ngần hạn bên Singapore..thi...
thì gặp tai nạn, kinh hoàng lảm...có lë không qua khỏi đâu..an..anh mau đến
bệnh viện thành phố đi ạ!"
"Được, được! Anh lấy xe ngay!" Thiên Hoàng chạy nhanh đến khu vực đỗ xe,
anh khá sốc trước thông tin vừa hay.
Chẳng hiều cảm xúc con người rốt cuộc là như thế nào? Lúc vui vẻ, hạnh
phúc, lúc đau thương không thể nói nên lời. Hiện giờ Ngô Thiên Hoàng cũng
vậy, dù người con gái tên Vân Nhược Lan đó chưa là gì của anh, nhưng làm
thế nào tâm tư lo lảng như thế? Không phải ngày thường anh rất ghét cô sao?
Đây là loại cảm giác gi?
Thương hại?
Hay thật sự rung động trước tấm chân tình?
Hai anh em nhà họ cùng nhau lên xe, vì lo Thiên Hoàng không giữ bình tĩnh mà
lái nhanh, vượt ẩu nên Thiên Mẫn liền gọi tài xế riêng trực tiếp lái.
"Ha, ông anh này của mình cũng quý mến người ta lảm. Ở đó bày đặt phô ra
gương mặt chán ghét này, giờ thì ngược anh tả tơi nè! " Thiên Mẫn suy nghĩ, cô
cười thầm trong bụng, không dám bộc lộ thẳng ra đâu, kėo ai đó biết thì
không hay.
BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ.
"Nào, đi theo em!" Thiên Mân ngoảt tay, chí về hướng khu B. Người đàn ông
phía sau cũng tiếp bước làm theo.
Cạch.Căn phòng bệnh số 123 được mở ra, người năm thoi thóp chờ sự sống đó là Vân Nhược Lan. Vân Nhược Lan vừa nhìn thấy bóng dáng người minh yêu, tay chân run run như thể muốn kéo nguười đến chỗ mình.
Nước mät chảy không kiêm được nữa, cô nàng này đã nén quả lâu, muốn bộc phát ra hết bên ngoài. E là không còn thời gian để giấu đi, Nhược Lan chằm chằm nhìn Thiên Hoàng, gán gượng nói:" Anh...Anh Thiên Hoàng..c..cuối..cuối cùng..cùng...anh cũng tới..em vui..läm.anh thật sự đến vì em sao.
Giây phút này, Nhược Lan thật sự đã đợi rất lâu, định rầng vào một ngày đẹp trời nào đó. Nhưng đáng tiếc thay, tình cảnh ấy xuất hiện ngay khoảnh khắc đau thương nhất, ngày cô såp rời xa thế giới xô bồ, tấp nập người đi lại.
Thiên Hoàng tiến gần hơn nữa, đôi måt không làm theo ý anh. Muốn giấu cảm xúc, sao khó quá..
Thiên Hoàng xúc động, näm lấy tay Nhược Lan khóc lóc:"C.cô đừng đùa như vậy chứ? Cô đi rồi...ai đến nhà tôi chơi nữa...Ai chăm sỐc Thiên Mẫn...ai đeo bám theo tôi mẫi không buông? Cô phải mạnh mẽ lên!"