Thiên Mẫn ngồi trên xe, miệng không ngừng lẩm bẩm thứ gì đó. Sắc mặt không mấy khả quan, chắc hẳn vừa nãy đã nhận được quá nhiều sự bất ngờ, một cô gái mới ngoài đôi mươi nhưng có cậu con trai bảy tuổi, thậm chí còn có thêm ông chồng già khú đế...
"
་་
Cô nàng trầm mặc: “ Như lời anh ta kể, chẳng lẽ mình thật sự đã kết hôn rồi á?
’Lại đánh nhau với lý trí, Thiên Mẫn lắc đầu: “ Không! Không đâu! ”
Phải chi đối tượng gặp mặt là một người trẻ trung, đẹp trai, hiền lành thì may ra hợp lý. Còn với ông chú già đó, chẳng khác nào mang mác “ cha con” không chứ. Thiên Mẫn vừa xinh đẹp lại tài giỏi, không thể giam hết cuộc đời cho Thiếu Phong đó.
Cô ngóc đầu qua khe cửa, tận hưởng bầu không khí về đêm. Đường trở về nhà thật vắng, đèn đường cũng rất mờ nhạt, cách cả trăm mét mới thấy được chút ánh sáng loé vào.
Cũng như tâm trạng người con gái, hỗn độn và phức tạp.
Con người khi sinh ra, lớn lên đều có cội nguồn, có gốc gác, tên tuổi. Tất nhiên, Thiên Mẫn không hề ngoại lệ, nhưng sao từ vụ tai nạn cách đây đã một năm, ấy mà trí nhớ vẫn chưa được bình phục. Chẳng lẽ chuyện trong quá khứ khiến cô đau lòng đến nỗi chỉ muốn quên mà không muốn nhớ?
Két.
"Á!"
“ Có chuyện gì thế? ” Thiên Mẫn vì không chú ý, thêm đầu óc quay cuồng trong suy nghĩ nên khi chiếc xe thắng lại một cách bất ngờ, cô nàng liền giựt mình tra hỏi.Cô nàng đỏ ửng cả gương mặt, đầu muốn bốc khói, e thẹn nhìn đối phương sau đó bước ra xe.
Đúng thật, đây là Ngô gia.
Nhưng...
Nó không phải căn nhà thật sự của cô!
Mọi thứ trong căn nhà nó đó cũng thế, đều mang tên của người khác, còn với Ngô Thiên Mẫn này, nếu nói trắng ra chính là kẻ thất bại, không có gì trong tay.
Biết đêm đã khuya, giờ này mọi người trong nhà có lẽ chìm vào giấc ngủ. Thiên Mẫn không dám làm phiền đến, bèn tự mở cửa. Vào trong cùng bầu tâm trạng nặng nề, đầu óc rối bời muốn tìm thân phận thật.
“ Từ khi gặp anh ta, ngày nào mình cũng đau đầu..” Thiên Mẫn trách mắng, không biết người đàn ông đó có thật muốn tìm lại vợ con hay không, thứ cô biết thì anh ta chính là kẻ làm cho cô ăn không ngon, ngủ chẳng yên trong thời gian qua.
Cả đêm trằn trọc không tài nào nhắm mắt, Thiên Mẫn giờ chả khác gì con gấu trúc, mang theo đôi mắt thâm quầng đi đến tập đoàn Ngô Thị.
Đặt chân đến phòng khách, Thanh Hoa bà ấy chưa để cô rời đi dễ dàng, vẫn là nên hỏi chút chuyện giữa hai người phụ nữ: “ Thiên Mẫn.”
"Dạ?"
Đến đây nói chuyện với mẹ một lát. ”Thiên Mẫn liền làm theo lời bà Thanh Hoa. Ngồi xuống ghế, cố diễn ra gương mặt bình tĩnh, vui vẻ. Tốt nhất vẫn nên che giấu chuyện buồn bực vào trong lòng.
Thanh Hoa đứng dậy, tiến đến gần chỗ cô và ngồi ngay bên cạnh, tay nắm tay trông thân thiết vô cùng, dường như hai người giống mẹ con ruột hơn là ba anh em họ Ngô kia nhiều.
“ Hôm qua thế nào hả con? ”
Bà ấy hỏi vậy là sao? Chẳng phải cũng theo lời bà mà thực hiện, đến đó dùng bữa sau là về nhà ngủ một giấc sâu. Còn gì để hỏi đâu...
Thiên Mẫn bần thần, mãi mới đáp được một câu ra hồn: “ Vâng...C..cũng ổn mẹ ạ...Nhưng anh ta có hai đời vợ...và một đứa con riêng, sao mẹ còn muốn con và anh ta...? ” Thiên Mẫn từ đầu đến cuối vẫn muốn hỏi bà Thanh Hoa câu này.
Đấy là chưa kể đến việc tên Thiếu Phong đó có máu sát vợ, cả hai người phụ nữ trẻ đều xấu số vì anh ta. Thanh Hoa là người trong giới làm ăn, chuyện này chẳng lẽ chưa từng nghe qua? Không thể!
Thanh Hoa cười trừ: “ Mọi sự mẹ quyết đều có ý riêng của nó, con cứ việc hẹn gặp cậu Giang đó vài lần, sau thấy hợp nhau thì tiến đến thôi. Tình cảm từ từ vun đắp vẫn được mà.”
“ Vâng.” Thiên Mẫn gượng cười, ngoài mặt trông ổn hết phần thiên hạ, mấy ai biết bên trong đang sốt sắn như lửa đốt cơ.
Anh ta ngụy trang quá giỏi, đứng trước mọi người luôn tỏ ra bản thân là người liêm khiết, chính chắn, vì thế ai cũng cho rằng anh ta tốt thật sự. Nhưng chỉ mỗi Thiên Mẫn là biết, người đó không đơn giản như bề ngoài.Thiên Mẫn có thói quen chạy thể dục đến tập đoàn. Hôm nay cô nàng vẫn như thế, tung tăng khắp phố phường.
Chỉ khác một thứ, là chẳng vui vẻ giống mọi khi.
Gượng mặt xụ xuống như thể vừa bị ai giựt hụi.
Hộc hộc.
Dừng xe. ” Người phụ nữ ăn mặc thời thượng, sang trọng mặc dù đã có tuổi. Bên cạnh còn xuất hiện thêm hai người đàn ông ăn mặc đen từ đầu đến chân, trông cứ như vệ sĩ riêng.
Bước xuống bên dưới, chính là bao nhiêu ánh mắt dành cho bà ấy.
Vâng, không phải ai khác đó là Thẩm Giai Lệ!
Thẩm Giai Lệ lấy mắt kính ra, mắt hướng về phía cô gái trẻ đang chạy bộ trên con đường tấp nập. Gương mặt bất ngờ cũng như sợ hãi, lên tiếng: “ Cô ta...cô ta còn sống sao?
Rõ ràng năm đó cô ta đã bị..” Thẩm Giai Lệ nói thêm.
Trở về một năm trước...
Căn biệt thự trên đường số 2 đã được bỏ hoang từ lâu. Mọi người thường hay đồn miệng với nhau rằng nơi đó có ma, vì thế không còn ai ghé ngang nơi đó.
Nhưng hôm nay thì khác.
Bà chủ, bà muốn tôi làm gì? ”Người phụ nữ im lặng không nói gì, chỉ tiện rút một tấm hình trong túi sau đó đưa cho đối phương. Ánh mắt sắc bén như thể muốn giết người đến nơi, trong đó ẩn chứa biết bao sự hận thù chồng chất. Chỉ cần có cơ hội, liền muốn ra tay xuống sát với người trong hình.
Người đàn ông tặc lưỡi, liếm láp xung quanh môi, gương mặt hiện lên sự tà mị, sắc dục: “ Chà, chà! Đâu ra người đẹp thế này! Bà chủ, bà muốn tôi cưỡng hiếp cô gái nhỏ này sao? Tôi sẵn sàng!”
“ Câm miệng. Con người mày chỉ biết đến những thứ đó thôi sao? ”
Người phụ nữ quay lưng sang chỗ khác, khoanh hai tay vào nhau trông sự khinh bỉ, ghét bỏ nói tiếp: “ Mày giết nó cho tao, làm thành một vụ tai nạn bất đắt dĩ, sau khi làm xong tao sẽ đưa tiếp số tiền còn lại. Một số tiền đủ cho mày sống cả cuộc đời này, trong sung sướng và no ấm.
“ Cô gái này đã đắc tội gì với bà chủ sao? Cô ta trông rất trẻ. ”
“ Mày muốn đi cùng nó một đoạn? ” Người phụ nữ liền liếc mắt sang, như muốn ngụ ý đe doạ người kia.
“ Vâng, đã hiểu.” Người đang ông nhận ngay sấp tiền mặt cũng như tấm hình bản thân đang ' mê đắm đuối ' rời khỏi. Để lại không gian rộng lớn, một mình người phụ nữ cười trong hả hê, đắc ý. Từ bây giờ, chướng ngại vật trong đời sẽ không còn nữa, mà thay vào đó là cả một khối tài sản kết xù.