Làn Váy Thiếu Nữ

Chương 11


Edit: Kiểm Linh

Beta: Maria, Amin



Nghe thấy câu nói này, biểu cảm của mọi người có thể nói là vô cùng đặc sắc. Ánh mắt khó lòng miêu tả được chiếu vào giữa hai người, cuối cùng là cố định trên người Kim Chiêu để đánh giá, thăm dò.

Kim Chiêu chỉ ngây người chốc lát, sau đó gật đầu, ngoan ngoãn đi theo phía sau Châu Bắc Tự ra hành lang ở bên ngoài.

Nghỉ giữa giờ, bên ngoài lớp 10-1 không có bao nhiêu người, cả hành lang đều yên tĩnh. Cách đó không xa, cửa sổ đã ngăn lại phần lớn âm thanh trong lớp học. Vị trí này là một góc khuất tầm nhìn.

“Có chuyện gì?” Châu Bắc Tự nhìn cô, cụp mắt, lông mi dày che mắt, lặng lẽ đem lại cảm giác áp bách.

Kim Chiêu không trả lời, ngược lại gọi tên anh: “Châu Bắc Tự.”

Cô hơi nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi: “Mấy hôm nay tan học sao không thấy cậu đâu vậy? Cậu đổi thời gian tan học rồi à?”

Châu Bắc Tự im lặng không nói gì, tầm mắt rơi trên đỉnh đầu cô, nhìn chăm chăm vào người trước mặt.

Thời gian gần đây anh cố ý thay đổi thời gian tan học, làm xáo trộn quy luật tan trường trước đây. Cô không còn đợi được anh ở cổng trường nữa.

“Ừm.” Châu Bắc Tự đáp lời qua loa lấy lệ, khẽ nhấc mí mắt, hỏi lại lần nữa: “Cậu tìm tôi có việc gì?”

“Có chút chuyện.” Kim Chiêu thành thật nói. Cô lấy tờ giấy mình giấu trong túi ra, nắm trong tay rồi đưa cho anh.

“Đây là gì?” Châu Bắc Tự không nhận, ánh mắt đặt lên trên đó, nhàn nhạt hỏi.

Lờ mờ có thể nhìn ra, phía trên cùng được dùng bút đen viết mấy chữ to đùng: “Kế hoạch cuối tuần”.

Đáy mắt anh hiện lên vẻ nghi ngờ, vừa định nói gì đó lại nghe thấy một giọng nói đầy háo hức.

“Châu Bắc Tự, cuối tuần bọn mình đi chơi đi.”

“?” Cả hành lang trống trải khiến cho giọng nói càng trở nên rõ ràng, Châu Bắc Tự gần như tự nghi ngờ tai mình.

Anh cau mày, cẩn thận đánh giá Kim Chiêu, không bỏ qua bất cứ cảm xúc nào trên mặt cô để xác nhận lại những gì anh nghe thấy là đúng.

“Tại sao?” Anh nói xong, theo phản ứng mà bổ sung thêm một câu.

“Tại sao tôi phải đồng ý với cậu?”

Kim Chiêu mở to mắt: “Tại sao cậu lại không đồng ý đi với tớ?”

Cô hơi nghiêng đầu đi, vẻ mặt hiện vẻ hồn nhiên vô tội, nhìn anh rồi nói: “Cậu không đồng ý, chẳng lẽ là vì rất ghét tớ à?”

“…”

Châu Bắc Tự đột nhiên im lặng.

Từ “ghét” này quá mức sắc bén, thẳng thắn, anh khó có thể dễ dàng nói ra được, huống chi… cũng không tới mức độ đó.

“Cho dù tôi không ghét cậu thì cũng không đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận đi chơi cùng cậu.” Châu Bắc Tự trả lời với logic rõ ràng. Sau khi áng chừng thời gian cũng khá lâu rồi, anh không định tiếp tục nói chuyện thêm nữa, chuẩn bị về lớp học.

“Từ từ đã.” Kim Chiêu gọi anh lại, chẳng nói chẳng rằng mà nhét đồ trong tay mình vào tay anh. Ánh mắt anh tùy ý lướt qua liền thấy mở đầu của tờ giấy đó viết rành mạch về địa điểm, thời gian, còn có cả một dãy số.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là phương thức liên lạc của cô.

Quả nhiên.

“Cậu cất kỹ cái này đi. Nếu ngày mai cậu thay đổi ý định, có thể đi thẳng tới chỗ ghi trong này.” Kim Chiêu ngẩng đầu, trịnh trọng nói.

“Tớ sẽ luôn ở đó chờ cậu.”

“Đúng rồi.” Trước khi đi, có vẻ như cô nhớ tới chuyện gì đó, đôi mắt cô cong cong, cô cười lộ ra hàm răng trắng tinh.

“Nếu như cậu không tới, tớ sẽ lén lút kể chuyện cậu đi net cho tất cả mọi người. Còn cả chuyện học sinh đứng đầu khóa suýt chút nữa đánh nhau ở ngoài trường, tớ còn là nhân chứng số 1 tận mắt chứng kiến đó.”

Kim Chiêu nói xong, không thèm nhìn sắc mặt đang trở nên xấu thậm tệ của Châu Bắc Tự, khóe môi vẫn giữ nụ cười, chắp tay ra sau lưng rồi rời đi.

Đằng sau, Châu Bắc Tự đứng nguyên tại chỗ, nặng nề hít một hơi, bàn tay siết chặt tờ giấy kia, trên cánh tay trắng trẻo hiện lên gân xanh rõ rệt.



Anh cụp mắt, không nói gì, mãi lâu sau, tờ giấy trong tay anh đã bị vò thành một cục.

Tám giờ sáng thứ bảy.

Đồng hồ báo thức vang lên đúng giờ.

Kim Chiêu tỉnh giấc, mở mắt ra, xuống giường. Cô tắt đồng hồ báo thức đặt ở tủ đầu giường, sau đó mở tủ quần áo ra.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, nhiều mây, nhiệt độ dự kiến là hai mươi lăm độ.

Cô lấy áo sơ mi màu trắng từ hàng quần áo được xếp chỉnh tề. Lúc chọn đồ, ngón tay cô lướt qua chiếc váy ở gần nhất kia, rồi dừng hàng quần dài, sau đó lấy ra một chiếc quần jean nhạt màu.

Cô chuẩn bị trong vòng ba mươi phút là có thể ra ngoài.

Tấm gương phản chiếu bóng dáng người bên trong.

Tóc dài đen nhánh buộc sau gáy. Áo sơ mi là kiểu rộng thùng thình, ống tay áo được vén lỏng lên trên, lộ ra cổ tay mảnh mai, trắng nõn. Quần jean ôm lấy đôi chân thon dài, đầy đặn.

Kim Chiêu đeo một chiếc túi bằng vải, khom lưng đi đôi giày nhỏ màu trắng, sau đó đóng cửa ra ngoài.

Khu vui chơi mở cửa lúc chín giờ, đi taxi đến nơi thì vừa đúng giờ. Kim Chiêu lấy vé đặt đặt trước cửa sổ tự phục vụ, cầm trong tay rồi yên lặng đứng chờ ở cửa.

Mặt trời càng ngày càng chói chang, ánh dương ửng đỏ lộ ra từ trong tầng mây. Người bắt đầu tập trung đông dần ở cổng khu vui chơi, bóng người đi tới đi lui, che lấp đi vẻ tĩnh lặng trước đó.

Kim Chiêu đang cầm bản đồ khu vui chơi mà cô tiện tay cầm trong lúc đi lấy vé, lúc này cô đang mở ra nghiêm túc xem, âm thầm ghi nhớ vài địa điểm trong lòng, đây là những nơi được cô liệt vào danh sách chắc chắn phải chơi.

Trong lúc cô đang chuyên tâm nghiên cứu, phía trước bất ngờ xuất hiện một bóng người, che khuất tầm nhìn của cô.

Kim Chiêu ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Châu Bắc Tự.

Cô sửng sốt, tiếp đó lại cười, khóe môi cong lên.

“Cậu tới rồi.” Cô gấp tờ kế hoạch lại, nhét vào trong túi, rồi lấy từ trong ra hai tấm vé vào cửa, giơ lên.

“Vậy chúng ta đi vào thôi.”

Cuối tuần, có rất nhiều người đi chơi cùng bạn bè hoặc gia đình. Ở cổng khu vui chơi vô cùng tấp nập, xếp hàng cực kỳ dài.

Kim Chiêu đi đằng trước, Châu Bắc Tự không nói lời nào nhưng lại vẫn đi theo sau cô. Lúc hai người đi vào, vừa đúng lúc có một đám người ở phía trước đang chuẩn bị xếp hàng.

Là một nhóm nam thanh nữ tú, trông giống như là hội bạn đang tụ tập với nhau. Bọn họ đứng đó cười đùa, đứng cuối hàng là một bạn nam vô cùng đẹp trai.

Bước chân Kim Chiêu thoáng khựng lại, dừng lại rồi quay đầu, không nói gì nhìn Châu Bắc Tự.

Cô đột nhiên dừng lại khiến anh bị bất ngờ, nhưng cũng chỉ đành dừng lại theo, ánh mắt hơi nghi ngờ. Anh nhìn đằng trước, ánh mắt lại đặt về chỗ cô để dò hỏi.

Tay Kim Chiêu nắm lấy túi xách, lui về sau một bước, ra hiệu: “Cậu xếp đằng trước đi.”

“…” Châu Bắc Tự im lặng mất mấy giây, không phản kháng, đứng lên trước cô, ngay phía sau bạn nam kia.

Kim Chiêu thoáng thở phào, xếp ở phía sau anh. Tiếp sau đó lại có một nhà ba người tới, đứa bé hoạt bát lanh lợi, được phụ huynh dắt tay, đứng phía sau cô.

Sự chờ đợi kéo dài.

Hàng người dịch chuyển từ từ, trong hai người không ai nói chuyện gì nên ở đó cực kỳ yên lặng. Kim Chiêu thầm nhìn chăm chú vào bóng lưng của anh, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn vào bả vai anh.

Thiếu niên độ tuổi này có một loại gầy gò đặc trưng nhưng lại không hề yếu ớt, bờ vai rộng, dáng người cao gầy.

Anh chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản, chất vải mềm mại mơ hồ lộ ra đường nét, phần cổ lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, sạch sẽ, ấm áp.

Kim Chiêu lờ mờ có thể ngửi ra được mùi thơm nhè nhẹ.

Giống như mùi nước giặt quần áo hương chanh hoặc là cam gì đó. Kim Chiêu nhớ loại cây húng quế mà trước đây mình từng ngửi được, trông giống cây bạc hà, nhưng lại có mùi hương chanh mát lạnh.

Cho dù là trong ngày hè oi bức vẫn mang lại công hiệu thần kỳ giúp người ta tập trung, thư giãn.

Châu Bắc Tự tựa như loài cây sạch sẽ đó, khiến cô theo bản năng muốn lại gần.

Mười giờ mười phút, hai người cuối cùng cũng vào được trong khu vui chơi. Châu Bắc Tự vẫn yên tĩnh nghe lời như cũ, đứng ở chỗ gần cổng vào, chờ đợi hiệu lệnh tiếp theo của cô.



Kim Chiêu cẩn thận mở bản đồ trong tay, chỉ vào hướng vòng quay ngựa gỗ, rồi chỉ vào bên phải.

“Chúng ta tới đây đi!”

Một vòng quay lớn tựa như một cái cung điện, ở giữa là cây cột, hai bên là các con thú đang chuyển động lên xuống. Có xe ngựa, còn có cả ngựa gỗ to lớn, âm nhạc trong trẻo khẽ vang lên, “đinh linh linh, đinh linh linh~”.

Một thế giới ngây thơ đầy màu sắc này nằm ở Top2 địa điểm nổi tiếng trong khu vui chơi.

Xung quanh mênh mông toàn là các em nhỏ, chỉ cần vòng quay dừng lại là chúng sẽ lập tức chạy bước nhỏ tới chiếm chỗ.

Hai người Châu Bắc Tự và Kim Chiêu đứng trong đó, dáng người cao lớn rất hút người khác. Các phụ huynh và đám nhóc xung quanh đều hiếu kỳ nhìn qua. Ngắn ngủi vài phút, đột nhiên cảm nhận được sự chú ý không hề tầm thường.

Một bài hát kéo dài đằng đẵng vừa mới kết thúc là lại lập tức vào một bài hát mới, ‘“leng keng, leng keng’, tựa như không thấy điểm kết.

Châu Bắc Tự nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được nữa.

“Chúng ta nhất định phải chơi cái này à?” Anh nhìn người xung quanh, mím môi.

“À…” Kim Chiêu thoáng do dự, bất giác rụt cổ lại, dò hỏi: “Không được à?”

Châu Bắc Tự yên lặng nhìn chằm chằm cô, không đáp lời. Mãi lâu sau, anh tự quay đầu đi, âm thầm thỏa hiệp.

Hai người xếp hàng chắc cũng cỡ mấy chục phút mới tới lượt. Trước khi đi lên, Châu Bắc Tự đứng trước ngựa gỗ suy nghĩ rất lâu, mãi cho tới khi người đằng sau thúc giục mới giữ vững tâm lý để trèo lên.

Anh vừa ngồi lên đã cảm nhận được ánh mắt ở bên cạnh. Kim Chiêu mím môi, hiển nhiên là đang cười trộm anh.

“…”

Châu Bắc Tự quay đầu lại, không thèm nhìn cô. Âm nhạc lại vang lên bên tai, con ngựa bắt đầu chuyển động lên xuống cùng với tiếng hoan hô vui mừng của đám trẻ con.

Anh lặng lẽ đóng lại hết các giác quan trên người, mặt vô cảm đợi vòng quay này kết thúc, đột nhiên trong lòng lại bị người ta bất ngờ nhét vào cái máy ảnh.

Anh quay đầu lại nhìn Kim Chiêu. Cô gái cười đến hai mắt cong cong, đối mặt với anh, ngồi trên con thú đang nhấp nhô lên xuống.

“Châu Bắc Tự, chụp ảnh cho tớ đi.”

Xuống khỏi vòng quay ngựa gỗ, Kim Chiêu hào hứng ôm lấy máy ảnh, xem thử ảnh bên trong.

Châu Bắc Tự khoanh tay đứng bên cạnh, có hơi mất kiên nhẫn.

“Bây giờ chơi gì nữa?”

“Ờm…” Kim Chiêu cầm máy ảnh suy nghĩ, sau đó ánh mắt lại rơi trên người anh, mang theo mấy phần đánh giá: “Cậu sợ độ cao không?”

“…” Châu Bắc Tự im lặng, đại khái có thể hiểu được ý định của cô.

“Chưa từng chơi thử bao giờ.” Anh trả lời như vậy. Mắt Kim Chiêu sáng lên, chỉ vào một hướng.

“Vậy vừa hay, tớ cũng chưa từng thử.”

“Bọn mình ngồi thử tàu lượn siêu tốc đi!”

Khu vui chơi này nổi tiếng ở thành phố Hạc Minh là vì có tàu lượn siêu tốc cao nhất, dài nhất, thậm chí là cực khủng bố. Châu Bắc Tự không thích mấy thứ kích thích mạo hiểm như này, nên anh chưa từng thử sức với mấy trò chơi kiểu vậy.

Vị trí của tàu lượn siêu tốc rất dễ tìm, ở trung tâm của khu vui chơi, liếc mắt là có thể nhìn thấy, trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng còn vang tới cả tiếng kêu của các du khách.

Hai người đi tới cửa xếp hàng, ở đây cũng không đông lắm, hiển nhiên là vì có nhiều người không đủ điều kiện. Hai người cầm vé, đi thẳng vào trong đường đi lên.

Mãi cho tới khi kiểm tra độ an toàn của thiết bị, vào một giây ngay trước khi tàu khởi động, Kim Chiêu vẫn phải hỏi lại Châu Bắc Tự.

“Cậu có thật sự ổn không đó?”

Châu Bắc Tự không muốn trả lời câu hỏi kiểu này, nhưng anh nhìn ánh mắt quan tâm của cô gái đối diện, vẫn nhàn nhạt rời mắt đi, nhìn về hướng khác.

“Ừm.” Anh nghe thấy mình nói như vậy.

“Tôi không có vấn đề gì.”

“Cậu tự lo cho mình đi.”

Hết chương 11!