Trong nháy mắt, Châu Bắc Tự cảm giác mình nghe nhầm. Anh từng được tỏ tình rất nhiều lần. Với cách mở đầu bình thường như thế này, câu tiếp theo hầu như luôn kết thúc bằng chữ “thích”, khó ngoại lệ, càng không có tình trạng nào giống như bây giờ.
Cách dùng từ của cô quá mức lịch sự, lịch sự tới mức tạo ra cảm giác cứng nhắc cổ quái. Châu Bắc Tự đè cảm giác khác lạ trong lòng xuống, anh không suy nghĩ gì nhiều mà theo lệ đáp lại.
“Xin lỗi, không được.”
Vào giây phút anh nói dứt câu, người ngây ra lại biến thành người đối diện. Hình như Kim Chiêu không ngờ rằng câu trả lời của anh lại dứt khoát đến thế, cô mở to mắt, ngơ ra mất vài giây.
Không biết Châu Bắc Tự nghĩ sao mà lại bổ sung thêm một câu.
“Ở tuổi này vẫn nên tập trung vào việc học thì hơn.”
Anh nói xong, không tiếp tục nhìn phản ứng của Kim Chiêu nữa, đi thẳng qua cô rồi rời đi.
Không khí đình trệ như được khôi phục lại dòng chảy, một cơn gió lạnh thổi qua, làm đáy lòng Kim Chiêu nổi lên cảm giác lạnh lẽo. Con trai mà từ chối không nể nang gì ở độ tuổi nhạy cảm như này dễ gây tổn thương cho con gái nhất. Cho dù trong lòng cô trống trải, nhưng vẫn khó tránh khỏi cảm thấy mất mát.
Cô đứng tại chỗ, vai sụp xuống, ủ rũ.
Thảo nào nữ sinh trong trường nhìn thấy anh thôi đã sợ, đa phần chỉ dám ngưỡng mộ từ xa, chỉ có vài người có ý chí kiên cường mới muốn tự đâm đầu vào bức tường này hết lần này tới lần khác.
Châu Bắc Tự giống như một ngọn núi không thể lật đổ, bên ngoài phủ một lớp băng tuyết trắng xóa, không có đường nào có thể đi được, muốn trèo lên lại càng khó.
Kim Chiêu nắm chặt đầu ngón tay, buồn bã, khẽ thở dài.
Cũng may, xem như đã đạt được mục đích, ít nhất không còn bị coi là biến thái nữa.
Mưa suốt hai ngày, ánh nắng lại xuất hiện.
Sáng ngày thứ hai, lúc vừa tới trường, trong lớp học vẫn đang thảo luận về trận bóng rổ thứ sáu tuần trước.
Nghe nói cuối cùng là lớp 10-9 thắng, nhưng chiến thắng này không vẻ vang lắm vì lúc sau họ đã đi tìm thêm trợ giúp từ bên ngoài. Vài bạn học sinh thể thao ở lớp năng khiếu đánh bóng rổ rất đỉnh, tư thế còn rất đẹp trai, đám con gái bên cạnh cứ hét chói tai liên tục. Mãi cho đến giờ, trong lớp học vẫn còn rất nhiều tiếng ca thán sùng bái.
Bọn họ ngồi thành một vòng tròn, thầm thì thảo luận với nhau tên của mấy học sinh thể thao kia, so xem ai đẹp trai hơn, không ngừng tranh luận giữa số bảy và số chín.
Kim Chiêu không xem trận đấu hôm đó, lại bị ép phải biết hết đặc điểm trên người của từng học sinh thể thao kia.
Cô cụp mắt, giữa lông mày là sự mệt mỏi, sắp xếp lại đồ trên bàn rồi vùi đầu vào cánh tay, sau đó nhắm mắt lại.
Giấc ngủ này kéo dài gần cả buổi sáng. Lúc Kim Chiêu bị tiếng ồn ào đánh thức, trong phòng học đã không còn bao nhiêu người. Cô ngẩng đầu lên, thấy đồng hồ bên cạnh bảng đen đang chỉ mười hai giờ.
Nghỉ trưa rồi.
Hóa ra tiếng ồn xuất phát từ nhóm nữ sinh đang tụ tập ở hàng trên. Bốn năm người họ đứng ở đó, vây xung quanh một bạn nữ ngồi chỗ đấy. Người cầm đầu khoanh tay trước ngực, giọng điệu rất đanh đá, nghênh ngang.
“Hứa Minh Nguyệt, lúc nãy Triệu Minh Dương sang đây tìm mày làm gì? Cậu ấy nói gì với mày?” Người đang nói tên là Giang Nghi, nhà có điều kiện, còn có một anh trai nuôi rất giỏi ở lớp trên nên bình thường hay chia bè kéo phái ở trong lớp, không ai dám trêu vào.
“Không có gì, chỉ nói chơi chơi hai câu thôi…” Hứa Minh Nguyệt co mình lại, trốn ra đằng sau, bị dọa đến nỗi mặt trắng bệch, nhát gan nói nhỏ.
Một tiếng “loảng xoảng” vang lên đầy vang dội chói tai trong lớp học đang yên tĩnh. Không ai ngờ rằng Giang Nghi lại tự dưng đi làm loạn, nhấc chân đạp liên tiếp vào bàn của Hứa Minh Nguyệt. Cả cái bàn bị đạp lùi về sau, bút vở trên bàn cũng bay tán loạn. Hứa Minh Nguyệt sợ hãi đến độ đứng dậy khỏi ghế, bả vai run rẩy.
“Nói chơi chơi hai câu là nói gì?” Giang Nghi nhấn mạnh từng từ từng chữ, bên môi nở nụ cười nhạt.
Giọng Hứa Minh Nguyệt run rẩy, giống như sắp khóc tới nơi.
“Cậu ấy chỉ hỏi tớ về bài tập ngữ văn thôi, không nói gì khác nữa.”
“Tại sao cứ nhất định phải hỏi mày, lớp bọn họ không có đại diện môn ngữ văn à?” Hiển nhiên là Giang Nghi không bỏ qua cho cô ấy. Trong lúc đang nói chuyện, mấy người đó vây lại, có người bắt đầu ra tay đẩy cô ấy.
Hứa Minh Nguyệt hoàn toàn bị dọa sợ, đỏ bừng mắt, giống như một quả bóng cao su khô quắt bị vứt bỏ, bị đá tới đá lui trong đám người.
“Tao ngứa mắt nhất là cái vẻ nhẹ nhàng đáng yêu này của mày. Có phải hôm qua mày còn đưa nước cho Triệu Minh Dương không? Mày cũng lắm trò đấy nhỉ, Hứa Minh Nguyệt.”
“Tớ không hề… Chai nước đó không phải của tớ…” Tiếng giải thích yếu ớt của Hứa Minh Nguyệt chìm nghỉm giữa vòng vây của bọn họ. Công kích, nhục mạ, ức hiếp,… ồn ào không chịu nổi, không có hồi kết.
Kim Chiêu ngước mắt nhìn về phía đó, bởi vì lâu không nói chuyện nên lúc lên tiếng giọng cô hơi khàn.
“Giang Nghi, bắt nạt con gái như thế có thấy mất mặt không.” Sắc mặt cô vì không ngủ đủ giấc nên rất âm trầm, ánh mắt sắc bén.
“Có giỏi thì đi gặp thẳng mặt tên đó rồi hỏi cho ra nhẽ, ở đây ra oai cái gì, chẳng lẽ mày không phải con gái à? Sao lại biết suy nghĩ cho bọn nó thế.”
Hai câu ngắn ngủi nhưng cực kỳ sắc bén, không hề che giấu sự trào phúng, không hề kiêng nể đâm vào tim đen của mấy cô gái đó. Mặt Giang Nghi nghẹn đỏ bừng, vô cùng nhục nhã.
“Kim Chiêu, không liên quan tới mày…” Cô ta dường như đang nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng cảnh cáo.
“Đừng có lo chuyện bao đồng.”
Cô ta cũng chỉ nói mồm như thế chứ cũng hơi kiêng dè, không dám đi lên ra tay trực diện.
Kim Chiêu là một sự tồn tại tương đối đặc biệt trong lớp vì cô rất ít khi giao lưu với mọi người, cũng không thích nói chuyện, cảm giác tồn tại rất thấp, nhưng cũng không ai dám chủ động tới làm phiền cô.
Trên người cô có sự lầm lì kiểu không sợ chết, không thể hiểu được, không ai biết được lúc nào sẽ phát nổ.
“Mấy người làm ồn tới tôi.” Đối mặt với lời cảnh cáo của Giang Nghi, Kim Chiêu không phản ứng gì, nghiêm mặt, giọng điệu trầm trầm.
Kiểu nói chuyện hời hợt này hiển nhiên làm sắc mặt Giang Nghi rất khó nhìn. Cô ta nhìn xung quanh, phát hiện ra bây giờ người của mình đang đông, không hề sợ hãi gì mà hất cằm lên, bỏ qua Hứa Minh Nguyệt rồi đi thẳng tới chỗ cô.
“Nếu như rượu mời không uống, vậy đừng trách bọn tao không nể mặt mày.”
Kim Chiêu đối diện với đám người Giang Nghi, nhìn qua cũng thấy hiển nhiên cô đang ở thế yếu, có loại cảm giác bị uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ.
Bầu không khí căng thẳng ngưng trệ đông cứng lại, cảm giác như chỉ cần khều nhẹ một cái là có thể vỡ tan, có thể nghe được rõ ràng tiếng kim đồng hồ đang chạy.
Ngay vào lúc này, cửa lớp đột nhiên bị đẩy ra, người đi vào nhìn thấy cảnh tượng bên trong, kinh ngạc hô lên.
“Chuyện gì đây?”
Vài bạn nam hình như mới vừa đi nhà ăn về, khắp người nóng nực. Người đứng đầu chính là người vừa mới lên tiếng. Sau khi căng mắt nhìn rõ tình hình bên trong xong, cậu ta nhìn về phía Kim Chiêu, cười hì hì.
“Đánh nhau đấy à, Chiêu nhà chúng ta.”
Cậu ta vừa nói xong, Giang Nghi hơi khựng lại.
Bình thường Kim Chiêu không thích chơi với đám con trai, người duy nhất từng nói chuyện trong lớp chính là Giang Chiêu Huy. Cũng bởi vì chút liên hệ này mà thái độ của đám con trai với Kim Chiêu cũng tốt hơn nhiều.
Nhưng ai mà ngờ được, Giang Chiêu Huy lại quang minh chính đại là chỗ dựa cho Kim Chiêu.
Người thông minh đều có thể nhìn ra được, cậu ta cố gắng nói giọng thân thiết đó là để thể hiện mình đứng về phía cô.
Người trong lớp vừa đông lên, cảnh tượng liền trở nên có phần hỗn loạn, Giang Nghi thấy mất mặt. Trong lúc cô ta chuẩn bị lên tiếng, Kim Chiêu lại giành trước.
“Không sao.” Cô rủ lông mi, vẻ mặt chán ngán, làm cho người ta không kịp phản ứng.
“Tôi muốn tới nhà ăn để ăn cơm.”
…
Trận náo loạn này cứ như vậy chấm dứt, Kim Chiêu cầm điện thoại đi ăn ngay trước mặt tất cả mọi người. Giang Chiêu Huy đút hai tay vào túi, trơ mắt nhìn cô đi qua mình, hất cằm. Giang Nghi hít sâu một hơi, kìm nén lửa giận. Hứa Minh Nguyệt nhìn quanh đánh giá cả hai phía mấy lần, cẩn thận cúi đầu, nhanh chóng đi theo sau Kim Chiêu ra khỏi lớp học.
Nhà ăn.
Kim Chiêu đặt khay cơm trước mặt, bên trong là vài món cô chọn đại, trông vô cùng bình thường.
Cô cầm điện thoại, vừa ăn vừa cúi đầu đọc tin nhắn.
[Lúc nãy làm sao đấy? Có cần giúp gì không?] Người gửi tin nhắn là Giang Chiêu Huy. Kim Chiêu nhìn qua, lời ít ý nhiều mà trả lời lại.
[Không cần.]
[…]
Bên kia gửi tới một hàng dấu ba chấm. Kim Chiêu vốn định cất điện thoại đi nhưng nhanh chóng nhớ ra gì đó, cau mày cảnh cáo.
[Còn nữa, đừng kể cho Thịnh Phong.]
[Chuyện Châu Hạo lần trước cũng là do cậu kể có phải không.]
[…] Điện thoại trong tay rung lên, Giang Chiêu Huy lại gửi tới một hàng dấu ba chấm.
Kim Chiêu cụp mắt đọc tin nhắn vừa mới được gửi tới, không tiếp tục trả lời nữa, tắt màn hình để tập trung ăn cơm.
Trước mặt xuất hiện một bóng hình lờ mờ, giọng Hứa Minh Nguyệt yếu ớt.
“Kim Chiêu, tớ có thể ăn cơm chung với cậu không…”
Nhà ăn vắng vẻ, không còn lại bao nhiêu người, chỉ có vài tiếng va chạm do cô đang thu thập khay cơm gây ra.
Sau khi ngồi xuống, Hứa Minh Nguyệt cắn chặt môi, nhỏ giọng nói: “Chuyện lần trước, xin lỗi… Tớ đã không đứng ra giúp cậu.”
Cô ấy đang nói đến chuyện của Châu Hạo lần đó, Kim Chiêu lại chẳng hề bận tâm. Cô không mong đợi gì Hứa Minh Nguyệt sẽ đứng ra để chống đối, bản thân cô ấy cũng không phải người có tính cách như vậy, nếu không hôm nay đã không bị bắt nạt.
Hứa Minh Nguyệt là kiểu con gái ngoan ngoãn điển hình, con ngoan trò giỏi trong mắt các thầy cô, tính cách dịu dàng lại yếu ớt, lúc nào cũng cúi đầu, nói chuyện rất nhẹ nhàng.
Học kỳ trước, hai người từng ngồi chung bàn một học kỳ, mãi cho đến khai giảng lần này mới đổi chỗ.
“Không sao.” Kim Chiêu nói vắn tắt, rồi lại cúi đầu ăn cơm.
Hứa Minh Nguyệt thấy phản ứng này của cô, lại dùng sức cắn môi, lấy hết dũng khí.
“Thật sự rất cảm ơn cậu.”
“Trận bóng hôm qua, mấy người Chu Thao nhờ tớ trông nước. Triệu Minh Dương kia tự nhiên đi qua xin tớ một chai, sau đó đến trưa hôm nay lại khó hiểu gọi tớ ra, rồi bị đám người Giang Nghi nhìn thấy.”
“Buổi sáng bọn họ đã nói chuyện về Triệu Minh Dương rất lâu. Hình như Giang Nghi rất thích cậu ấy, chuẩn bị theo đuổi. Tớ cũng không ngờ bọn họ đột nhiên lại tới làm khó tớ.”
Hứa Minh Nguyệt cúi đầu theo thói quen, giọng tuy nhỏ nhưng vẫn lộn xộn nói một tràng, kể lại hết ngọn nguồn.
Kim Chiêu không xen ngang, cứ lẳng lặng như vậy nghe, động tác xúc cơm trên tay không ngừng. Hứa Minh Nguyệt đã quen với kiểu như vậy của cô, tự mình ngồi kể tiếp.
“Hồi xưa khi Giang Nghi theo đuổi Châu Bắc Tự cũng như thế này. Tất cả con gái từng tiếp xúc với Châu Bắc Tự, ai cũng từng bị cậu ta hỏi thăm, làm rùm beng cả lên, nhưng không ai dám đứng ra phản kháng.”
Cuối cùng cô ấy cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô, nghiêm túc nói: “Vậy nên tớ thấy cậu rất dũng cảm, Kim Chiêu.”
“Ừm.” Kim Chiêu đáp một tiếng coi như câu trả lời.
“…” Hứa Minh Nguyệt im lặng, rõ ràng là cũng cạn lời rồi. Không tới hai giây sau, cô ấy cầm đôi đũa bên cạnh lên rồi cúi đầu ăn cơm, xung quanh bất chợt yên ắng lại.
Cách thức ở chung của hai người hình như vẫn luôn như vậy, Kim Chiêu đã luyện thành thói quen. Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt lơ đễnh nhìn qua bàn ghế màu xanh, dừng lại ở hành lang của nhà ăn.
Cô nhớ lại rất lâu về trước, chỗ này từng xảy ra một chuyện.
Lúc Giang Nghi theo đuổi Châu Bắc Tự, trong trường vô cùng sôi động, đến cả cô cũng nghe được vài chuyện.
Cô ta tới lớp học chặn đường anh, tỏ tình trước mặt mọi người, tặng hoa ở cổng trường,… Bám chặt không buông, không từ thủ đoạn, nhưng không có gì bất ngờ, lần nào cũng bị từ chối vô cùng khó coi.
Châu Bắc Tự không cho chút mặt mũi nào, thậm chí còn đi báo thầy cô. Dưới sự can thiệp hết lần tới lần khác, cộng thêm việc anh thật sự quá lạnh lùng, làm người khác tổn thương nên cho dù Giang Nghi có nhiệt huyết sôi sục cũng dần bị dập tắt, chỉ còn lại nỗi oán hận vì yêu mà không có được.
Không bao lâu sau, cô ta đã thay đổi mục tiêu.
Kim Chiêu nhớ được một lần nọ, cũng chính ở chỗ nhà ăn này, Châu Bắc Tự xuất hiện cùng với vài bạn nam lớp 10-1, bưng khay cơm đi về chỗ ngồi, phía sau lưng có tiếng xì xào bàn tán. Giang Nghi vì bị hội chị em giật dây, bưng khay cơm cố tình đi tới chỗ anh, giả vờ như đang đùa giỡn nên bị đẩy ngã, bất cẩn ngã về phía anh.
Hành lang chật hẹp, không gian ở đằng trước không còn bao nhiêu, hai bên đều là người, không trốn vào đâu được.
Lúc tất cả mọi người đều cho rằng Châu Bắc Tự sẽ buộc phải đỡ lấy cô ta thì không biết làm sao Châu Bắc Tự lại phản ứng rất nhanh, nâng khay thức ăn trong tay lên, chặn lại. Giang Nghi đụng trúng cánh tay của anh, khay ăn ở trên đong đưa, vài giọt canh văng ra rồi dính vào áo đồng phục trắng của cô ta, trông cực kỳ khó coi.
Khuôn mặt Giang Nghi lập tức như bùng lên lửa, vừa tức giận vừa bực dọc, cao giọng bắt bẻ: “Châu Bắc Tự, cậu làm bẩn đồng phục của tôi rồi!”
“Xin lỗi.” Một câu nhạt nhẽo, lại giống như con dao sắc bén được ngâm trong băng tuyết, mất sạch nhiệt độ.
Cực kỳ giống với câu từ chối mà ngày đó anh nói với cô.