Lãng Mạn Của Anh

Chương 12


 
Chương 12
 
Dưới lầu, sau khi Chu Túy Túy và Hạ Văn bước vào thì trực tiếp tìm một chỗ thoải mái để ngồi.
 

Hạ Văn là khách quen, có quan hệ tốt với ông chủ và nhân viên trong quán, sau khi uống hai ba ly với Chu Túy Túy trên quầy bar, liền bị người quen kéo ra sàn nhảy.
 
Chu Túy Túy không có hứng thú với nhảy nhót, ngồi trên quầy bar thưởng thức rượu.
 
Rất lâu rồi cô không tới đây, người pha chế đã đổi, nhưng khi Chu Túy Túy muốn bắt quen với người khác, không tốn nhiều sức. Cho nên không lâu sau, hai người đã bắt đầu nói chuyện.
 
Chu Túy Túy chỉ là rất hứng thú với việc pha chế rượu, cho nên hai người mới nói vài câu...
 
Hai người đang nói chuyện vui vẻ, bên cạnh liền có một người đàn ông ngồi xuống, hai tay đặt lên quầy bar, quay đầu nhìn cô: "Người đẹp."
 
Người này đã chú ý đến Chu Túy Túy từ trước, nói chính xác là, khi cô vừa mới tiến vào quán bar liền hấp dẫn ánh nhìn của mọi người. Thân hình nóng bỏng, da trắng như tuyết, chỉ đứng đó không làm gì, cũng có một cảm giác xinh đẹp khác lạ, huống chi... Hắn ta đã quan sát, Chu Túy Túy uống rượu còn rất hào sảng, ở trong mắt người ngoài, có ý muốn say.
 
Cho nên trong lúc nhất thời, trong quán bar có không ít đàn ông có tâm tư khác thường.
 
Chu Túy Túy nhấp ngụm rượu trước mặt, không lên tiếng.

 
Người đàn ông bên cạnh khẽ cười, nhướng mày nhìn ly rượu trong tay cô, cầm lấy rượu ở bên cạnh, uống một ngụm rồi trò chuyện với cô: "Rượu không tồi."
 
Mi mắt của Chu Túy Túy không động, tiếp tục uống rượu.
 
Người đàn ông bên cạnh hơi ngừng lại, không chịu được bị cô xem như không khí, nhướng mày, cho người đưa đến một chai rượu, đẩy đến trước mặt Chu Túy Túy, lời nói ngả ngớn: "Người đẹp, mời em uống."
 
Nghe vậy, Chu Túy Túy mới liếc mắt về bên cạnh, nhìn người đàn ông đó. Chu Túy Túy đánh giá một vòng từ trên xuống dưới, thần sắc lạnh nhạt: "Không cần, cảm ơn."
 
"Không phải chứ, người đẹp sao không cho người ta mặt mũi vậy?" Hắn ta ép tới gần, hướng về phía bên cạnh Chu Túy Túy, tay còn thuận thế muốn khoác lên bả vai cô, nhưng còn chưa đặt lên, cổ tay của hắn liền bị người khác giữ lại.
 
Chu Túy Túy và người đàn ông kia cùng ngẩng đầu, nhìn về phía người đang tới.
 
Khi người đàn ông kia nhìn thấy Thẩm Nam, sợ run ngẩn người, nhíu chặt mày hỏi: "Anh là ai?"
 
Thẩm Nam lạnh lùng nhìn người đó một cái, lại nhìn về phía Chu Túy Túy.
 
Chu Túy Túy nhún vai cười một tiếng, cong môi: "Chồng tôi."
 
Người kia hơi ngừng lại, lập tức trợn to mắt, giống như rất khó tin một đại mỹ nữ như Chu Túy Túy, trẻ tuổi như vậy mà đã kết hôn rồi.
 
Khí thế của Thẩm Nam bức người, giữa mi mắt nghiêm nghị rõ ràng, làm người đàn ông vốn có tâm tư bất chính lập tức sợ hãi mà thu lại suy nghĩ của mình.
 
Sau khi người đi rồi, Chu Túy Túy nhìn bàn tay khoác lên vai mình của Thẩm Nam, khóe miệng cong lên nhìn về phía anh, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu: "Thẩm gia, không phải là anh lo lắng nên mới theo tôi đấy chứ?"
 
Tuy rằng rất không có khả năng, nhưng có thể trêu chọc một chút, có thể làm cho Chu Túy Túy tìm niềm vui.
 
Thẩm Nam không lên tiếng, lạnh nhạt liếc nhìn cô một cái, lúc này mới cẩn thận đánh giá người con gái ăn mặc không tính là quá lộ liễu trước mặt, nhưng thật sự không hề kín đáo, Thẩm Nam vẫn luôn biết thân hình của Chu Túy Túy rất đẹp, nhưng vào giờ phút này nhìn thấy rõ ràng, vẫn sẽ không tự chủ mà nhớ lại một số chuyện.
 
Nhìn da thịt trắng nõn hiện ra ngoài của Chu Túy Túy, ánh mắt Thẩm Nam trầm xuống, dời đề tài: "Bạn của em đâu?"
 
Chu Túy Túy đảo mắt một vòng, hất cằm một cái: "Đang nhảy bên kia kìa."
 

Thẩm Nam ngẫm nghĩ hồi lâu, nhìn ánh mắt động dục ngu ngốc của mấy người đàn ông bên cạnh, xùy nhẹ một tiếng: "Có muốn lên phòng bao tầng hai không? Bọn Lục Gia Tu cũng đang ở đó."
 
Chu Túy Túy nghe, mắt sáng lên: "Được nha."
 
***
 
Tầng hai, Chu Túy Túy theo Thẩm Nam vào phòng bao. Lục Gia Tu rất biết vỗ mông ngựa mà gọi một tiếng: "Chị dâu nhỏ, đã lâu không gặp, vẫn xinh đẹp động lòng như trước!"
 
Hồ Dật ở bên cạnh cũng không chịu thua, nói theo: "Chị dâu nhỏ, thật sự càng ngày càng có mị lực."
 
Chu Túy Túy bật cười nhìn hai người, tâm tình tốt hơn mấy phần.
 
"Đã lâu không gặp." 
 
Cô và Thẩm Nam không gặp bao nhiêu lâu, thì cũng không gặp bọn họ bấy nhiêu lâu. 
 
Chu Túy Túy vừa mới tới, chủ đề liền trở nên náo nhiệt hơn, Lục Gia Tu từ bắt đầu từ việc nói xấu Thẩm Nam, kẻ xướng người họa với Hồ Dật.
 
Mà Chu Túy Túy, nghe chuyện mấy người hồi nhỏ, cùng với chuyện lúc Thẩm Nam ở biên cương, rất vui vẻ.
 
Thẩm Nam ở bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn người con gái bên cạnh, cô giống như có một loại năng lực vô hình, chỉ cần khi muốn, cô có thể hòa nhập với bất cứ người nào.
 
Thậm chí ngay cả Lục Gia Tu và Hồ Dật mới chỉ gặp cô ba lần, cũng đều rất thích.
 
Chu Túy Túy cong cong môi, đột nhiên nghiêng người nhìn về phía Thẩm Nam: "Đội trưởng Thẩm, biên cương đẹp như vậy sao?"
 
Vừa rồi, Lục Gia Tu nói đồng đội của Thẩm Nam từ biên cương về đều nói nơi đó rất đẹp, miêu tả đó, làm Chu Túy Túy có chút tò mò.
 
Thẩm Nam ngẩn người, hoàn hồn nhìn cô, hơi ngừng một chút: "Ừ."
 
Biên cương quả thật rất đẹp, kiểu đẹp khác với những nơi khác, cũng rất khó để cảm nhận nó.Tuyết rơi, ánh nắng, trời xanh, biên phòng kiên cố, tất cả, đều làm cho người ta muốn theo đuổi.
 
Đối với những người quân nhân đóng quân nơi biên cương mà nói, là những trải nghiệm, không phải lúc nào cũng cảm nhận được.
 
Chỉ cần vừa nghĩ đến nơi đó, trong mắt Thẩm Nam tràn đầy nhiệt huyết.
 
Quân nhân, ai không muốn canh giữ biên cương, ai không từng nghĩ muốn cố thủ biên phòng, bảo vệ quốc gia.
 
Chu Túy Túy ngồi bên cạnh nhìn, đột nhiên có một cảm giác, muốn đến đó thăm quan... Thăm nơi Thẩm Nam nguyện ý đóng quân. Thăm thú nơi biến một người trở nên kiên cường hơn, nhiệt huyết hơn.
 
Thẩm Nam rũ mắt, che hết suy nghĩ sâu trong ánh mắt mới nhìn sang người bên cạnh, sau khi chạm vào ánh mắt khát vọng của Chu Túy Túy, thấp giọng hỏi: "Tò mò?"
 
"Có chút."
 
Thẩm Nam khẽ cười một tiếng, hiếm thấy hứng thú: "Sau này có cơ hội sẽ nói cho em nghe."
 
Nghe vậy, Chu Túy Túy liền nói: "Vậy anh nhớ giữ lời đó."
 
"Ừ."
 
Cô không ngờ rằng, điều Thẩm Nam làm cho mình, không chỉ là giữ lời, anh còn mang lại cho Chu Túy Túy cảm động, lãng mạn và ngạc nhiên mà người khác không thể nào làm được.
 
Sau khi buổi tụ tập kết thúc, Chu Túy Túy ngàn ly không say, một lần nữa say rồi.
 
Lúc ở dưới sảnh cô đã uống không ít, sau khi lên tầng hai, lại uống cùng Lục Gia Tu và Hồ Dật, rất nhiều.

 
Thẩm Nam ở bên cạnh nhìn, cũng không hề ngăn cản như trong dự đoán.
 
***
 
Gió ban đêm rất lạnh, khi Thẩm Nam đỡ Chu Túy Túy lên lầu, người này ngoan vô cùng, không hề có dáng vẻ tinh nghịch như lúc còn tỉnh táo.
 
Anh cúi đầu, nhìn người con gái ngoan ngoãn nằm trong ngực mình, trên mặt cũng nhu hòa đi mấy phần. Sau khi về nhà, Thẩm Nam đỡ Chu Túy Túy ngồi xuống sô pha, vào phòng bếp rót nước.
 
Sau khi Chu Túy Túy uống nước xong, Thẩm Nam rũ mắt nhìn cô, thấp giọng hỏi: "Có muốn đi ngủ không?"
 
Chu Túy Túy vẫn còn chút ý thức, nhưng phản ứng có vẻ hơi chậm chạp. Cô im lặng hai giây, ngước mắt nhìn Thẩm Nam, lắc đầu một cái: "Không muốn."
 
Thẩm Nam: "...."
 
Chu Túy Túy ôm gối ngồi trên thảm, nghiêng đầu nhìn về cửa sổ.
 
Nhà của Thẩm Nam ở tầng không cao lắm, tầng 12, từ vị trí này, có thể nhìn thấy cảnh đêm xinh đẹp bên ngoài, Chu Túy Túy nhìn chằm chằm một hồi, sau đó đột nhiên hỏi: "Thẩm Nam, có phải biên cương đẹp hơn thành phố nhiều không?"
 
Anh ngẩn người, có chút kinh ngạc nhìn Chu Túy Túy.
 
Còn chưa kịp trả lời, Chu Túy Túy đã tự trả lời: "Chắc chắn là đẹp rồi, nếu không anh cũng không hai năm không về." Lời nói này của cô còn có chút ý oán hận trong đó, nhưng Thẩm Nam lại nghe ra một loại ước vọng.
 
Quả nhiên, giây tiếp theo, người con gái bên cạnh đã tiếp tục.
 
"Tôi cũng muốn đi."
 
Cô rất muốn đi, rất muốn trốn chạy khỏi tất cả những nơi khiến cô cảm thấy bị giam cầm. Chu Túy Túy cảm thấy mình không nên quay về nơi này, cho dù nói máu mủ ruột thịt không thể chối bỏ, nhưng Chu Túy Túy ở nơi này, cắt đứt hay không, đều giống nhau.
 
Thẩm Nam rũ mắt, ánh mắt nóng bỏng nhìn Chu Túy Túy chằm chằm, không hề ngắt lời hay đánh gãy tưởng tượng của cô.
 
Hình như cô, ngoại trừ cổ trấn, thì tất cả những nơi làm cho con người theo đuổi tự do, đều chưa từng đến. Từ nhỏ đến lớn, đều bị quản nghiêm, cuộc sống không có tự do. Thật ra, bề ngoài Chu Túy Túy nhìn có vẻ rất tự nhiên cởi mở, nhưng trong nội tâm lại không phải là một người như vậy, cho dù là ba mẹ đã từng đối xử với cô như vậy, trên biểu hiện cô cũng sẽ có một chút ác liệt, nhưng trong thực tế, lại là một người con gái mềm lòng.
 
Hai người im lặng không nói.
 
Đột nhiên, giọng nói trầm thấp của Thẩm Nam vang lên trong phòng khách, anh nhìn Chu Túy Túy chằm chằm, nhẹ giọng nói: "Muốn đi, vậy thì đi."
 
Nghe vậy, Chu Túy Túy nhìn Thẩm Nam một lát, đột nhiên bật cười: "Tôi đi như thế nào?"
 
Chưa nói đến người nhà của cô, ngay cả bên Thẩm Nam, ước chừng cũng không thể đi. Từ sau khi kết hôn với Thẩm Nam, cô chưa từng làm tròn nghĩa vụ một người vợ, một người con dâu đối với gia đình anh.
 
Thẩm Nam nhàn nhạt nhìn cô một cái: "Quên lời tôi nói rồi sao?"
 
"Cái gì?"
 
"Xảy ra chuyện gì, đều có tôi gánh vác."
 
Huống chi, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Ba mẹ Thẩm Nam khá thông tình đạt lý, khá hiểu trạng thái của hai người. Dĩ nhiên, ba mẹ anh cũng hy vọng hai người có thể tốt hơn.
 
Ánh mắt Chu Túy Túy lóe lên, không tiếng động mà đối diện với Thẩm Nam một lúc lâu, cô nén lại trái tim đang đập mãnh liệt của mình, nghiêng đầu nhìn về nơi khác.
 
Đột nhiên, mắt Chu Túy Túy sáng rực lên, ánh mắt liếc nhìn Thẩm Nam, cười khanh khách nói: "Thẩm Nam, có phải... anh thích tôi?"

 
Thẩm Nam: "...."
 
Thẩm Nam hơi ngừng một chút, nhìn người con gái đang cười vui vẻ trước mặt, sau khi chạm đến sự tinh nghịch cùng trêu chọc trong mắt cô, Thẩm Nam ngồi dậy, không để ý cô nữa.
 
"Ài."
 
Chu Túy Túy nhìn Thẩm Nam đang muốn vào phòng hô một tiếng: "Đội trưởng Thẩm, anh như vậy là có chút chột dạ nha."
 
Thẩm Nam quay đầu, nhìn cô một cái: "Ai chột dạ?"
 
"...."
 
Anh mở cửa phòng, cũng không quay đầu lại nói: "Tỉnh rượu thì về phòng ngủ."
 
Trêu chọc không thành công, Chu Túy Túy xoa xoa huyệt Thái dương, yên lặng đứng dậy về phòng.
 
Rượu ---
 
Lúc Thẩm Nam đỡ xuống xe, cô đã tỉnh.
 
***
 
Nửa đêm, Chu Túy Túy đã nhìn chằm chằm trần nhà được mấy tiếng rồi.
 
Cô không ngủ được.
 
Cũng không rõ là do chuyện kích thích cả ngày hôm nay quá lớn, hay là chuyện gì khác, nhưng chính là không ngủ được.
 
Cô ghé mắt lắng nghe động tĩnh phòng cách vách, căn phòng đó luôn yên tĩnh, làm cho người ta không nghe ra động tĩnh gì. Ngẫm nghĩ một lát, Chu Túy Túy đứng dậy mở cửa phòng đi ra.
 
Chu Túy Túy nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt, ngẫm nghĩ một lát, sau đó trước tiếp mở đèn phòng khách. Sau đó đi vào phòng bếp, lấy một cái ly ra.
 
Đêm khuya, Chu Túy Túy một mình ngồi trên thảm, trước mặt có mấy chai rượu... Uống. Cô cảm thấy mình cần phải thật sự say, mới thích hợp hơn một chút.
 
Mới vừa uống hay ly, cửa phòng bên cạnh đã mở, Thẩm Nam đứng trước cửa phòng, rũ mắt nhìn cô: "Em đang làm gì?"
 
Thật ra Thẩm Nam đã sớm tỉnh rồi, lúc cô mở cửa đi ra, không dậy là nghĩ chắc cô chỉ tìm chút đồ. Kết quả khi nghe thấy bên ngoài càng ngày càng ồn ào, anh thật sự không nhịn được nữa, mở cửa phòng ra nhìn.
 
Chu Túy Túy nhìn về phía người đàn ông mới tỉnh, trừng mắt chỉ đồ trước mặt: "Uống rượu, xem phim, anh không thấy sao?"
 
Thẩm Nam: "...."
 
Đương nhiên là anh thấy được! Trọng điểm của anh không phải là cái này.
 
Chu Túy Túy cười một tiếng, cong cong mày nhìn về phía anh, đôi mắt trừng lớn: "Uống rượu không?"
 
Nói rồi, Chu Túy Túy tự mình đi vào bếp, cầm một cái ly khác ra, đứng ngay trước mặt mà rót một ly rượu đầy, mời Thẩm Nam: "Uống đi!"
 
Thẩm Nam: "....."
 
Giây tiếp theo, điện thoại trước mặt Chu Túy Túy, truyền ra những tiếng hét a a a a chói tai.
 
Thẩm Nam nghe, chân mày nhíu chặt, âm thanh nghiêm khắc hơn mấy phần: "Em lại xem phim gì?"
 
Chu Túy Túy sửng sốt một chút, trừng mắt không hiểu cơn giận của anh từ đâu đến.
 
Cô nói: "Phim kinh dị nha."
 
"...."
 
Đột nhiên, Chu Túy Túy nhớ đến cái gì, bật cười, dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Thẩm Nam, nhướng mày hỏi: "Đội trưởng Thẩm, không phải anh đang nghĩ rằng tôi xem phim người lớn đấy chứ?"
 

Thẩm Nam: "...."
 
"Tức giận rồi?"
 
"Ghen rồi?"
 
Chu Túy Túy trêu chọc anh.
 
"Này, này, này, đừng đi, ở đây xem phim cùng tôi đi, một mình xem hơi sợ."
 
Thẩm Nam không để ý, đi đến bên cạnh ngồi xuống nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Chu Túy Túy... Quả nhiên, trên màn hình là hình ảnh của một nữ quỷ máu me dầm dề, trên mặt đều là máu, chính là loại trắng đen làm cho người xem cảm thấy run run.
 
Anh mím môi, theo bản năng cau mày: "Đổi phim khác."
 
"À."
 
Chu Túy Túy cúi đầu, sờ điện thoại lẩm bẩm: "Nhưng tôi chỉ có phim ma và phim người lớn thôi." Ánh mắt cô sáng lên mà nhìn Thẩm Nam, mặt đầy ý cười: "Nếu không cho anh xem phim người lớn?"
 
"Có xem hay không?"
 
Thẩm Nam giơ tay, gõ đầu cô: "Không xem."
 
Cuối cùng, hai người vẫn xem phim ma. Khi Chu Túy Túy xem phim nói rất nhiều, luôn mồm thảo luận với Thẩm Nam, nữ quỷ nào trang điểm ghê hơn, thậm chí còn bình luận về vóc dáng của nữ quỷ, trách móc thợ trang điểm...
 
Thẩm Nam từ đầu đến cuối, một mực uống rượu, không nói một lời nào.
 
Hai người vừa uống rượu vừa xem phim... Cho đến khi hô hấp của người đàn ông bên cạnh không còn nghiêm túc như vậy nữa, Chu Túy Túy mới lặng lẽ nghiêng đầu nhìn về phía anh, nhẹ nhàng hô lên: "Đội trưởng Thẩm."
 
Thẩm Nam không còn nhiều ý thức "ừ" một tiếng.
 
Chu Túy Túy nén nụ cười đắc ý, tiếp tục gọi: "Đội trưởng Thẩm."
 
"Ừ?"
 
"Có phải anh uống say rồi không?"
 
"Ừ."
 
Chu Túy Túy duỗi tay, dần dần dựa vào bên người Thẩm Nam, duỗi tay nắm cằm anh, mở điện thoại, bắt đầu quay video trêu chọc Thẩm Nam: "Tôi hỏi anh mấy câu, phải trả lời thật nhé."
 
"Ừm."
 
"Tôi có xinh không?"
 
Người đàn ông đối diện im lặng một lát, miễn cưỡng mở mắt nhìn cô một cái, "Đẹp."
 
Mắt Chu Túy Túy sáng lên, cúi thấp đầu dựa gần tiếp tục hỏi: "Vậy có phải anh rất thích bà xã của mình không?"
 
"Đúng vậy."
 
Chu Túy Túy miễn cưỡng áp lại khóe miệng dương dương lên, nhẹ nhàng thổi khí vào mặt Thẩm Nam, cẩn thận hỏi: "Vậy anh... có muốn hôn em không?"
 
Sau khi hỏi xong, cô như có tật giật mình trái tim đập thình thịch, chờ đợi câu trả lời của Thẩm Nam.
 
Một hồi lâu sau, Thẩm Nam không nói chuyện.
 
Hô hấp của Chu Túy Túy sâu hơn, khi mới vừa muốn tiếp tục hỏi, người đàn ông trước mặt đã trực tiếp há miệng, chuẩn xác mà hôn lên môi cô.