Hôm nay khi đang dịch tài liệu, cô cảm nhận được được bụng mình như có ai đó gõ lên, cô đưa tay lên cảm nhận lại lần nữa. Một cái gõ nhẹ nhàng, đây là sinh linh nhỏ bé của cô và anh đã tạo ra dù không bằng tình yêu nhưng cô cảm thấy giờ phút thiêng liêng làm sao.
Tan tầm,cô lúc nào cũng về sớm hơn anh. Cô luôn nấu bữa tối cho cả hai.
Ban đầu anh có ý định thuê người giúp việc vì sợ bụng cô càng ngày càng lớn sẽ khó khăn hơn. Nhưng cô đã từ chối vì nhà có hai người nên việc nhà cũng không có gì nhiều cả.
Hôm nay cũng như mọi khi cô vẫn đợi anh về cả hai cùng nhau ăn tối, ăn xong anh luôn là người giúp cô rữa bát.
Anh đang ngồi xem lại bảng báo cáo hoạt động của chuỗi cửa hàng các khu vực phía Bắc thì cô gõ cửa.
- Em vào đi. Anh cũng dừng tay lại xem cô có cần gì không
- Em có cái này cho anh xem nè.
Chưa đợi anh phản ứng cô đã kéo tay anh đặt lên bụng của mình.
Anh cảm nhận được sự chuyển động từ bên trong, anh có chút dao động không rõ xuất phát từ đâu, anh cũng đã thấy được giây phút ấy anh mắt cô long lanh đến cỡ nào.
- Anh cảm nhận được gì không? Đứa bé nó đang đẹp em đó.
- Ừm tôi cảm nhận được rồi. Hôm nay tóc cô không được buộc gọn như như môi, anh đưa tém gọn tóc lại giúp cô khẽ nói.
- Vất vã cho em rồi
Giây phút đó cô ngước nhìn anh bốn mắt chạm nhau, hình như cô ngày một thích anh rồi.
****************************
Đây đã là tháng thứ bảy của thai kì.
Cô cũng được nghỉ ở nhà để dưỡng thai.
Chị Hai Tố Quyên cũng đã sinh được hai tháng rồi,là một bé gái. Chiều nay đợi anh tan làm cô và anh sẽ cùng về nhà chính thăm chị.
Cả nhà đang quây quanh đứa bé thấy anh và cô về mẹ anh mới lên tiếng.
- Về rồi đó à, vào trông đi, con bé dễ thương lắm.
Mẹ anh rối rít nắm tay anh không quan tâm đến sự có mặt của cô, cô thì đi chậm chạm phía sau.
- Đi thôi. Anh quay lại nắm tay dìu cô vào.
Anh và cô nhanh chống tiến lại chỗ mọi người đang quây quần.
Tố Quyên thấy cô chăm chú nhìn đứa nhỏ thì đưa cho cô bế.
- Trâm bế em thử nha, còn mấy tháng nữa em sanh vậy Trâm
- Dạ còn hai tháng mấy nữa chị.
- Ừm rán nha em, mấy tháng gần cuối đuối lắm. Tố Quyên nói.
Mọi người đang nói chuyện với nhau thì mẹ anh đem bánh nước ra cho mọi người cùng ăn.
Cô cũng lấy một miếng bánh, cô cắn một miếng thấy anh ngồi sát mình vẫn châm chú cầm điện thoại cô mới trở đầu miếng bánh đưa lên ý muốn mời anh.
Anh thì chỉ lắc đầu từ chối.
- Gớm,anh ba tui đó giờ là rất ghét ăn uống chung với người khác. Chỉ tưởng mình là ngoại lệ của ảnh hả, anh quan tâm chị cũng chỉ là trách nhiệm thôi. Gia Hân nhìn qua cô nói
- Nhỏ này hỗn hào, mày ăn nói với chị ba kiểu đó hả?. Anh hai anh đưa tay đánh bốp vào vai Gia Hân
- Đau em, cái nhà này từ lúc chị ta vô có ngày nào vui đâu, anh ba thì cũng chuyển đi, lúc nào chị ta có mặt ở đây em cũng bị chửi. Thấy ghét gì đâu. Gia Hân tức mình dậm chân bỏ lên lầu.
Không khí như trùng xuống, đúng vậy như Gia Hân nói cô có mặt ở đây lúc nào họ cũng cãi vã, bữa ăn chưa khi nào trọn vẹn và còn lời nói kia nữa. Nó cũng là cái gì đó khiến cô nhớ mãi không quên
Em đừng để ý lời nó nói, nó tính tình bước bỉnh cũng do ba mẹ quá chiều chuộng nó. Anh hai nói
- Dạ. Cô khẽ đáp.
Còn chã phải sao, nhờ ơn nhờ phước ai đó mà thằng Hưng mới chuyển đi, mẹ mệt rồi mẹ lên trước đây. Mẹ chồng cô cũng bỏ lên lầu.
Cô chỉ đưa mắt ngước nhìn họ. Anh thì chỉ yên lặng không nói gì. Khẽ đưa cánh tay vuốt lưng cô.
Cả hai cùng nhau ở lại trò chuyện với với anh chị hai tới khuya thì cùng nhau ra về.
********************************
Mấy tháng nay cô cũng không gặp Tuệ Lâm với Nhã Uyên.
Cô đã trao đổi với anh về việc mời hai người họ qua chơi.
Anh nói sẽ rũ thêm Tuấn Anh và Minh Kiệt vì cũng lâu rồi chưa gặp lại cả hai.
Từ sáng cô đã chuẩn bị bàn ăn đãi mọi người. Anh cũng phụ giúp cô một tay. Bên ngoài có tiếng chuông cửa.
Anh thái giúp em dĩa táo đi em đi em là đến.
- Ôi bạn tôi ơi, nhà bạn giàu thế. Ơ kìa nay bụng to tròn đáng yêu quá đi da bạn tôi thì trắng trẻo lên rồi. Nhã Uyên vừa sờ bụng vừa vuốt mặt cô.
Cô chỉ biết phì cười, Tuệ Lâm thì bảo
- Lấy chồng đi cho béo tốt trắng trẻo ra.
- Thôi thôi, tao còn chưa ăn chơi cho đã không vội không vội. Cô còn đang luyên thuyên thì nghe tiếng
- Đã không ưa rồi,sao đi đâu cũng gặp thế. Tiếng Minh Kiệt vừa lướt qua vừa nói.
- Hưng đâu rồi Trâm?. Minh Kiệt hỏi
- Dạ ảnh ở bên trong á anh. Cô đáp
- Cái đồ khó ưa, vô duyên đáng ghét. Nhã Uyên thì vẫn nhìn theo bóng lưng nọ vừa nhảy cẩn lên vừa chửi.
Chào em, anh là Tuấn Anh bạn thằng Hưng, hôm đám cưới anh không kịp chào hỏi nữa.
- Dạ, hôm ấy em cũng bận quá tính chào hỏi anh mà không kịp. Trâm đáp
Tuấn Anh cũng quay sang chào hai Tuệ Lâm và nhã Uyên.
Nhã Uyên lúc này vẫn còn cay cú lắm quên cả việc cầm đồ phụ Tuệ Lâm.
Cô thấy Nhã Uyên vẫn còn lầm bầm, mặt mài đỏ rực thì cũng khuyên cô nên hạ hoả rồi cũng kéo cô vào nhà.
Bên ngoài Tuệ Lâm vẫn còn chật vật với mấy túi đồ.
- Để tôi cầm hộ em
- Dạ ngại quá, phiền anh rồi?
- Không sao.
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện. Tuấn Anh đã có ấn tượng với cô gái này từ lần đầu thấy nhau ở buổi tiệc hôm đó.
Giây phút anh thấy cô ấy đứng nhìn bạn mình thật lâu trong ngày cưới ánh mắt triều mến như người chị gái dành cho em mình. Thật sự làm anh rất khó quên.