Lắng Nghe Tim Em

Chương 2: Đêm định mệnh (TT)


 Không khí buổi tiệc cứ thế diễn ra cũng tầm mười một giờ khuya, cả Lâm và Uyên, Trâm tuy chỉ uống một chút ruợu không quá mạnh nhưng với số lượng nhiều nên họ cũng đã sớm lâng lâng, cũng không tự mình đi đứng vững vàng nữa.

Cả ba quyết định ra về, Uyên và Lâm lúc chiều đi đến bằng taxi để đảm bảo an toàn, còn cô thì tự mình đi xe đến nhưng cũng vì bị cả hai người kia ép quá nồng nhiệt nên giờ cô cũng không còn đủ tỉnh táo để tự mình lái xe nữa.

 - Ê hai bây về trước đi nha, tao vào nhà vệ sinh, tí tao về sau nha

 Lâm nghe Trâm nói thì gật đầu không quên nhắc nhở " về cẩn thận nha mày, xe cộ không á chạy đàng hoàng nha, về tới nhà nhắn tụi tao nha "

- Không được đâu mày uống rượu mà còn lái xe hả, mày như vậy không phải là một công dân tốt đâu đó, vừa phạm luật mà còn vừa không an toàn nữa. Nhỏ Uyên vừa ngà ngà đứng không vững vừa buông lời phán xét.

Lâm nghe vậy cũng nói tiếp " đúng rồi, tao quên nữa, mày theo tụi tao về luôn đi "

- Thôi vậy hai bây về trước đi tao, lát tao gọi taxi về sau, chứ nhà tao ngược hướng mà.

- Vậy cũng được, về cẩn thận nha mày.Lâm vừa đỡ Uyên vừa ngoảnh lại dặn dò Trâm

- Ừ hai bây cũng vậy nha, về cẩn thận.Lâm cầm túi loạng choạng bước vào nhà vệ sinh.

 Khi vừa trở ra, do là đi không nhìn nên cô vô tình đụng trúng một thân hình cứng cỏi, đầu cô vừa đập vào ngực kia, cô thấy nó vừa cứng vừa thẳng chắn là đàn ông rồi, cô chưa kịp ngước nhìn lên nhưng đã cảm nhận được hơi thở dồn dập, mang theo luồng khí nóng phả xuống đỉnh đầu cô.

Khi cô chưa kịp định thần lại mọi thứ thì lại bị cánh tay của người đàn ông kia kéo đi thật mạnh.

Tuy cũng ngà ngà say, lực tay cũng chở nên yếu hơn hẳn lúc tỉnh táo, mắt cũng đã không còn nhìn rõ mọi thứ nhưng ý thức cô vần còn biết rõ người trước mắt muốn làm gì mình



Cô hoảng hốt quyết ghì mạnh tay " nè nè anh là ai vậy, bỏ tay ra đi mà, đừng mà bỏ tôi đi "

Người đàn ông phía trên vẫn không phản ứng nào sau lời phản kháng của cô, vẫn nắm chặt tay cô kéo mạnh cô đi

" Không anh buông tay ra đi mà, tôi năn nỉ anh bỏ tôi ra đi mà "

" Có ai không cứu tôi với " Ngoài tiếng hét của cô thì không có ai đáp lại cả

Vì lối đi này vào đây các phòng nghỉ của quán, nên chỉ có ai đặt dịch vụ nghỉ lại qua đêm mới lui tới lối đi này, cộng thêm tiếng nhạc nên là khó tránh khỏi tình huống trớ trêu này

Tiếp theo đó cô nghe được tiếng mở cửa phòng khi vừa ngước mắt lên thì đã bị người phía trên nắm mạnh cánh tay kéo cô lên, kế tiếp vừa có một lực đẩy nhẹ tự bã vai cô, khiến cô chưa kịp phản kháng mà ngã xuống giường, lưng cô tiếp xúc với niệm cao su, lực đàn hồi của niệm làm cô tưng thêm vài lần nữa mới trở về trạng thái nằm yên.

Mắt cô vừa mơ màng mở ra thì đã bị bóng dáng của người đàn ông kia che chắn.

" Không đừng mà, đừng đụng vào tôi, xin anh " Cô thều thào cất tiếng van xin

- " Yên lặng một chút, ngoan nào" Đây là lần đầu tiên từ khi cuộc dằng co kia, người này mới cất tiếng nói.

- " Anh đừng như vậy mà, buông tôi ra đ..ưm... ưmm. Ưmm " Người đàn ông đã áp chế môi mình lên môi cô những lời chất vấn cô còn kia kịp nói hết đã bị anh chặn lại

Cứ thế căn phòng giờ chỉ toàn là hương vị nóng bỏng, kim đồng hồ cứ lách cách quay vòng, bên ngoài ánh trăng kia vẫn sáng toả cả gốc đường, chiếu vài tia sáng loe loé cho căn phòng ấy.

Có lẽ ngày mai khi trời sáng, họ hai con người xa lạ sẽ có những có cái va chạm đầu đời, một người ăn năn, một người hối hận, cuộc đời của cả hai sẽ bước sang một trang mới vì sự xuất hiện của đối phương.