Cô vẫn bần thần một lúc lâu, cô nhớ Anh Thư này quả cuộc trò chuyện hôm đó mà cô đã vô tình nghe.
Thật ra lúc ấy cô định đi lấy bánh và trái cây cho Nhã Uyên và Tuệ Lâm, đến cầu thang thì vô tình nghe được " Ban đầu là trách nhiệm đến bây giờ vẫn là như thế " từ anh.
Lúc đó cô đã thấy không khí xung quanh mình như trì trệ đi cô hoàn toàn hít thở không thông.
Và trước đó cô cũng đã từng nghe Gia Hân bảo là cô đừng nghĩ mình là ngoại lệ của anh ấy.
Đêm đó cô cũng suy nghĩ trằn trọc rất nhiều, đúng như thế cô và anh đến ngày hôm nay cũng là vì cái thai nói cách khác nó chính là vì trách nhiệm, cô cũng sợ ba mẹ mình mất mặt nên mới gọi cho anh.
Còn về Anh Thư cô chưa từng gặp mặt trực tiếp nhưng trong một lần đem đồ theo giặc giúp anh, cô đã vô tình lấy tấm hình này rơi rơi ra. Cô ấy thật đẹp khó trách làm anh lưu luyến mãi không quên.
Đứa bé này xuất hiện, làm cho kế hoạch của cả hai rẻ sang một hướng khác, có lẻ Anh Thư là tương lai là mục tiêu mà anh muốn hướng đến,còn cô và đứa nhỏ chỉ là sơ suất mà anh không mong muốn. Bây giờ cô đã yêu anh thì cô thua rồi, không chờ mong anh đáp lại cũng không trách móc anh được.
Đang suy nghĩ miên man tiếng anh gọi làm cho suy nghĩ của cô bị cắt đứt.
- Trâm nãy giờ con có quấy không?
- Không nó ngoan lắm, ngủ từ nãy giờ. Cô chầm chậm nói tiếp
- À nãy có người gọi em thấy anh ngủ nên nghe giúp, cô ấy bảo mình là Anh Thư cần gặp anh.
Cô lần này nhìn thẳng vào mặt anh, anh cũng ngước lên nhìn cô, đôi mắt anh có phần xao động.
- Ừm. Anh khẽ đáp
Thấy anh yên lặng.
- Anh cũng nên gọi lại cô ấy xem có việc gì không.
- Tôi biết rồi.
- Em ở đây một tôi đi chút nữa sẽ quay lại với mẹ con em. Em cần gì thì cứ gọi y tá.
- Vâng, anh đi đi.
Nói rồi Gia Hưng khẽ nhìn cô lần nữa rồi xoay người đi nhanh ra cửa.
Thấy anh đi cô cũng chỉ biết mím môi. Nói không trách nhưng sao lại thấy khó chịu đến lạ.
…
Anh vừa đi được một chút thì mẹ cô và Khánh Nam cũng vừa đến bệnh viện.
Chưa mở cửa đã nghe tiếng Khánh Nam í ới.
- Ôi cái cục đỏ lồm này ngủ lắm thế.
- Cậu nhỏ tiếng thôi để cho cháu yêu của tôi ngủ.
- Đấy đấy chưa gì ráo mà tình mẹ con mình sức mẻ rồi. Khánh Nam nói với mẹ cô
- Ơ nay không đi học à mà đi với mẹ vậy?. Cô hỏi Khánh Nam
- Ôi cái chuyện học hành không phải một sớm một chiều, học là phải nghiền ngẫm, từ từ tích lũy kinh nghiệm, muốn học thì đi đâu cũng học được, chị đã nghe câu ’ đi một ngày đàng,học một sàng khôn ’ chưa?
- Rồi sao nữa? Cô ngước mắt nhìn cậu.
- Thì đi với mẹ lên đây chính là đi một ngày đàng nè, còn lát nữa coi chị thay tã nó là học một sàng khôn đó. Cậu vừa nói vừa chỉ vào đứa nhỏ.
Cả cô và mẹ đều bật cười trước câu nói của cậu.
Thấy đứa bé động đậy.
- Nó thức ha gì kìa con? Mẹ cô nói
- Mẹ bế đi mẹ, Nam có muốn bế cháu không?
- Từ từ không vội? Cậu vừa ngồi xuống vừa gọt táo bỏ vào miệng
- Chị đi sanh mà đủ đầy thật đấy, em cũng muốn nữa. Cậu vừa ăn vừa nói
- Ôi cái thằng này mày nói gì thế con?. Mẹ cô hỏi Khánh Nam
- Con nói đùa thôi, chứ sao mà mang thai được mà sanh.
Cả ba trò chuyện một lúc, mẹ cô mới chợt nhớ gì đó
- Hưng đâu rồi nãy giờ mẹ không thấy
- Anh … anh ấy ra ngoài có chuyện rồi mẹ. Cô đáp lời mẹ mình có chút chần chừ. Tay thì đang thai tã cho đứa bé
- ừm. Mẹ cô khẽ gật đầu đột nhiên nghe tiếng hét
- Ủa gì vậy? Chị ơi sao giờ thành con trai rồi chị … Chị có bế lộn không?
Khánh Nam đang ăn táo thấy chị thay tã thú thật anh cũng khẽ lướt nhìn qua thôi.
- Ủa con sao vậy hồi sáng mày mới nói con gái mà. Mẹ cô nhìn cô.
Cô thì bật cười khanh khách.
- Con đùa thằng Nam thôi chứ nó là con trai.
- Chị… Chị… Chị, đáng ghét thiệt mà. Nam khẽ rít lên.
- Chị xin lỗi mà. Cô vừa nói vừa cười
Cậu thì phụng phịu vẽ mặt giận hờn, mẹ cô chỉ biết lắc đầu, hai đứa lúc nào cũng vậy sáp lại là chí choé.