Gần trưa rồi công việc vẫn còn rất nhiều, tài liệu chất thành một đống cao, Nhã Uyên đang rất chăm chú làm việc.
Từ lúc sáng đến giờ cô đã làm được gì đâu, mới vừa vào việc được một chút anh lại kêu cô pha nước, pha trà, đem tài liệu đến phòng này phòng kìa, làm cô chạy tất bật cả buổi sáng.
- Cô không xong hết mớ này trong hôm nay,thì ngày mai không cần đến nữa.Anh là đang ép người quá đáng. Cô cao giọng đáp trả lại.- Không có năng lực thì thu xếp đồ đạc đi, công ty tôi cũng không cần một thiếu trách nhiệm như cô.
Nói rồi anh đi thẳng ra cửa, cô đã tức đến nổi muốn bật khóc luôn rồi.
- Luôn miệng chê trách tôi,sao anh không giỏI mà làm luôn đi, đống này anh mà làm hết hôm nay tôi kêu anh bằng ba tôi luôn.
Cô nói vọng ra, nhưng lúc này anh đã đi mất hút rồi.
Cô bỏ luôn cả bữa trưa, chăm chú làm thêm cả buổi chiều luôn mà vẫn chưa vơi được phân nửa.
Đến tối khi cả công ty đã tan làm,anh cũng ra về, lúc đi ngang qua cô còn không quên để lại:
- Mong sáng mai tôi sẽ thấy đống tài liệu kia đã hoàn thành và mong cô sẽ làm cấp dưới của tôi dài dài.
- Tạm biệt, ở lại làm cho chăm chỉ vào.
Lúc này mọi người đã ra về, công ty cũng hết giờ làm rồi, bây giờ cô nhịn anh hết nổi rồi.
- Anh là đồ tiểu nhân bỉ ôi, vô liêm sỉ, đồ đáng ghét có giỏi thì anh vô làm đi.
- Ồ, giờ có cả việc nhân viên mắng sếp mình sang sảng thế kia sao
- Đúng thì sao, bây giờ đã hết giờ làm rồi, anh không có quyền bắt lỗi gì tôi hết.
- Được được, xem như cô hay. Nói rồi anh xoay người ra bên bước đi tiếp.
Anh mong cho cô hôm nay không làm xong đống kia, nếu mà xong thì mai cô không xong rồi.Á, chết thiệt chứ. Cô cảm thấy bực bội, khó chịu cái tên đó lắm rồi, nhưng cô phải làm nhanh thôi.<code>...................................... </code>Gia Hưng cùng Khánh Trâm đang xem Gia Huy lật người qua lại, thằng bé đã lật được khá là nhanh nhẹn hơn những ngày đầu rồi.Á con trai mẹ giỏi quá đi mất, anh xem con nè. Cô vỗ lên đùi anh, do anh cũng ngồi khá gần cô.- Tôi thấy rồi. Anh cũng đến chịu cô, thằng bé lật mỗi ngày nhưng lần nào cô thấy cũng phấn khởi bắt anh xem cho bằng được.Đủ thấy cô thương thằng bé cỡ nào.
Đột nhiên có tiếng điện thoại rung lên,cô cũng theo phản xạ nhìn qua phía anh, lại vô tình thấy cái tên Anh Thư.
Còn anh không biết vì sao lại tắt máy, bỏ sang một bên.
- Ai gọi anh vậy? sao anh không nghe lỡ như họ gọi anh có việc gì gấp thì sao.
Cô vừa bế Gia Huy lên vừa vói với anh, vẽ mặt không cảm xúc,nhưng ánh mắt đã có phần xao động.
- Không gì đâu,cuộc gọi rác ấy mà.
Anh vừa nói dứt câu, điện thoại lại rung lên.
- Anh nghe đi, xem họ nói gì.
Anh vẽ mặt có hơi chần chừ, lòng có chút do dự có chút nôn nóng.
- Ừm. Anh bước đi ra cửa, cô thì chỉ bế con nhìn theo bóng lưng anh.
Sau khi đã ra ngoài
- Em gọi tôi có việc gì?
Giọng cô ta run run, nhưng âm thanh vẫn trong trẻo nhẹ nhàng
- Anh xuống dưới nhà được không? Em đang ở dưới nhà anh.
Anh không đáp lời nhưng chân thì đã bước xuống dưới nhà.
- Em đến đây làm gì? Mặt anh lạnh tanh.
- Em muốn ôm anh một chút được không?
Anh không đáp lời, cũng không có hành động gì cho câu nói vừa nãy của cô ta. Cô ta thì ánh mắt trông chờ, thấy anh không hành động gì. Cô ta tiến tới ôm chầm lấy anh.
- Anh sao vậy Hưng? Anh không còn yêu em nữa sao?
- Từ khi nào mà em thành bộ dạng này. Giọng anh trầm thấp.
- Ý anh là?
- Từ khi nào em trở thành cái loại này, em có biết tôi ghét em của hiện tại như thế nào không?
Cô ta thì vẫn không buông anh ra
- Em tại sao cứ thích giật lấy một thứ không phải của mình?
- Không không anh vốn dĩ là của em mà. Cô ta thút thít
Anh cũng vô thức đưa tay xoa lên tóc cô ta.
- Em nói tôi là của em, nhưng quá khứ em lại từ bỏ tôi, em bây giờ là tiếc cái gì chứ?
- Em không biết nữa? Chỉ là nhìn anh cưới cô ta, nhìn cô ta hạnh phúc em không cam lòng
- Vậy em có yêu tôi không? thanh âm của anh phát ra nhẹ nhàng
Cô ta nghe anh hỏi có chút hơi bàng hoàng nhưng sao đó đã nói.
- Yêu chứ, em yêu anh nhiều lắm, anh đừng bỏ rơi em được không? Em không chịu được?
Anh không nói gì cả, tay vẫn xoa đầu cô ta. Mãi một lúc sau anh mới lên tiếngNín đi đừng khóc nữa, em về đi.Hưng, vậy anh còn yêu em không? Cô ta lúc này mới buông anh ra nhưng đôi mắt vẫn còn còn vài giọt đọng trên khoé mắt.Anh đưa tay mình lau đi nhưng vẫn không trả lời câu hỏi của cô ta.
- Anh có còn yêu em không? Cô ta lặp lại cậu hỏi khi nãy
- Tôi …tôi. Anh lắp bắp, anh không biết là mình bây giờ có còn yêu cô ta không nữa. Chỉ là bây giờ anh nhìn cô ta như thế này anh có chút đau lòng.
Nhưng còn Trâm thì sao?
- Anh trả lời em đi, cô ta nắm lấy tay anh, kiễng chân lên hôn vào môi anh
Anh có chút hoảng hốt vội thụt người về sau
- Em về đi, khuya rồi.
Nước mắt cô ta lại giàn dụa, xoay người bỏ đi
- Được bây giờ em về, em về
Anh chỉ biết thở dài,xoay người quay vào nhà.
Đâu biết màn vừa rồi,đã bị người phía trên nhìn thấy hết rồi, hình như cô ấy cũng khóc rồi.