Cũng đã ba ngày trôi qua rồi, hôm nay mà ngày cuối, xong buổi hôm nay cô sẽ về trước. Thằng bé mấy hôm nay buổi tối dường như quen hơi cô,nên nó cứ khóc rồi quấy cô nghe cũng không an tâm.
- Em định về trong đêm luôn à? Chị Hà hỏi
- Dạ chị, con em mấy bữa nay em đi nó cứ quấy, em cũng nôn ruột quá.
- Dậy về cẩn thận nha, bọn chị ở đây hưởng thụ. Chị Thanh hớn hở
- Để anh đưa em ra sân bay, tiễn em một anh quay lại đây với mọi người. Khanh đưa ra ý kiến.
- Vậy có phiền anh quá không? Cô ái ngại nhìn anh
- Anh thật tâm xem em như đứa em gái ruột thịt của mình, nên em không cần phải ngại gì hết.
Đúng như vậy với anh cô như là đứa em gái ruột của mình vậy, lúc cô ở câu lạc bộ cầu lông cô đánh rất dỡ nên không ai thèm quan tâm ngó ngàng gì đến cô.Việc này đến lúc cô rời câu lạc bộ anh cũng không biết có khá lên được không, mặc dù anh chỉ dạy rất nhiệt huyết.
Anh ban đầu vì thấy cô rất tội nghiệp nên mới chỉ bảo cô tận tình dần dà nên xem cô như em gái mình thế mà quái nào lúc đó cô lại thích anh. Nghĩ lại anh có chút buồn cười.
- Goodbye Mia anh Lucy, see you soon. Cô ôm trầm lấy Mia và Lucy. Mặc dù mới quen nhưng cô cũng hy vọng có duyên sẽ gặp lại.
Sau khi anh và cô đi khỏi Mia nghĩ gì đó liền quay sang Chị Thanh và Chị Hà
- Are they lovers? ( họ là người yêu của nhau sao)
Chị Hà và Chị Thanh cùng lắc đầu
- They are just colleagues ( họ là đồng nghiệp của nhau thôi) Chị Hà nhìn Mia nói
- Trâm has married ( Trâm đã kết hôn rồi) Chị Thanh cũng bồi thêm
Mia cũng không nói thêm gì nữa.
…
Cô vừa đáp xuống bay, trời cũng đã gần trưa, cô cũng không vội gọi anh mà, gọi xe về thẳng nhà mẹ chồng.
Cô nhấn chuông cửa hoài, mà không thấy ai mở, định gọi cho anh thì thấy anh hai ra mở.
- Anh hai thức dậy đi làm sớm thế ạ.
- Ủa Trâm sao em về sớm thế, bộ em biết Gia Huy đang ở trong viện hả.
- Dạ, cô ngớ người. Mặt biến sắc nhìn anh hai chồng.
- Đêm qua thằng bé nó sốt quá trời, ba mẹ với thằng Hưng chở đi nhập viện rồi, sáng anh mới gọi thì bảo cũng ổn rồi.
- Dạ dạ, vậy giờ em đi. Chào anh hai.
Cô nói rồi cũng xoay lưng đi hớt hãi.
Cô đến bệnh viện hỏi thăm thông tin thì tìm đến phòng của Gia Huy, vừa mở cửa ra đã thấy ba mẹ chồng cô ngục bên sô pha, còn anh thì ngồi cạnh thằng bé.
Nghe tiếng mở cửa cả ba đều ngước lên nhìn cô.
- Ba mẹ, con mới về. Cô tiến nhanh đến chỗ Gia Huy nắm lấy tay thằng bé nước mắt rưng rưng.
- Đêm qua nó cứ khóc mãi tôi nghĩ nó lại nhớ em định gọi thì phát hiện ra thằng bé sốt cao quá.
- Ừm, bác sĩ nói con bị sao vậy anh? Giọng cô run run
- Bị cảm cúm thôi không sao, ở lại theo dõi nếu không chiều có thể về rồi.
- Ừm.
- Trâm sao về sớm thế con?. Ba chồng cô lên tiếng hỏi
- Dạ con xong việc sớm nên tranh thủ về luôn Ba.
- Hai đứa ở lại với thằng bé ba mẹ về trước, chuyện ở công ty cũng còn nhiều.
- Dạ ba mẹ. Cô ngước lên nhìn ông nói
- Thôi ông về trước đi, tôi ở lại coi thằng nhỏ sao.
- Mẹ về nghĩ ngơi đi mẹ, có tụi con rồi không sao đâu. Anh trầm ngâm nói.
- Dạ đúng rồi mẹ. Cô cũng nhìn bà.
- Thôi được rồi vậy mẹ về,hai đứa có gì phải gọi về nhà nghe chưa. Mẹ chồng cô căn dặn.
Lúc cánh cửa đóng lại,anh nhìn cô
- Sao em lại biết thằng bé bị bệnh?
- Em có nghé sang nhà anh hai nói cho em biết. Cô vẫn nhìn Gia Huy, hết sờ tay sờ chân lại sờ trán.
Đi mới ba hôm mà cô rất nhớ cái cục bông này, tưởng cô về cục bông này sẽ mừng lắm ai dè lại bị bệnh thế này.
- Sao không gọi tôi ra đón em? Thanh âm trầm thấp lại vang lên.
- Em nghĩ anh đi làm nên không gọi với em tự bắt xe về được mà. Môi cô lúc này hơi khô khốc, đôi mắt cũng có quần thâm dò đêm qua không ngủ,khuôn mặt nhợt nhạt nhìn anh.
Anh cũng thế vì đêm qua bận chắm Gia Huy cả đêm.
- Anh ngủ xíu đi, em canh con cho.
- Người cần ngủ là em không phải tôi.
- Vậy anh ngủ trước đi, một tí anh thức thì đến em. Cô thấy như vậy hợp lí chứ mà nhường qua nhường lại thì ai mới là người đi ngủ trước.
Anh ậm ờ rồi, cũng theo ý cô, anh bây giờ cũng đã thấm mệt rồi.
Gia Huy do sốt cao cộng thêm sổ mũi nên lâu lâu sẽ phát ra vài âm thanh khì khì, cô sẽ vuốt ngực cho thằng bé cảm thấy dễ chịu hơn.
Tay cô nắm chặt bàn tay nhỏ xinh, mắt đỏ hoe khẽ nói
- Bé cưng mẹ xin lỗi.