Trầm mặc một lúc, anh mới từ từ cất giọng.
- Anh Thư này?
- Vâng em nghe đây.
- Có lẽ chính em và tôi điều sống mãi trong quá khứ nên cứ xem người trước là kẻ tốt nhất dù người đó có sai đến đâu.
Anh Thư ngơ ngác ngồi bật dậy nhìn anh
- Ý anh là?
- Em tìm đến tôi là vì người hiện tại của em không thương em. Em lại chợt nhớ đến trước kia tôi từng thương em đến nhường nào, chăm lo em biết bao, nên khi thấy tôi đã có vợ, em sẽ đem lòng đố kỵ với Trâm, chính em đã tìm Trâm để khó dễ cô ấy đó không phải sao?
- Thêm nữa, em cũng không thật lòng yêu tôi đâu, nếu như yêu tôi thì là ngày đó chứ không phải bây giờ.
- Tôi là một thằng đàn ông có gia đình nhưng tôi lại để cho người bên gối chưa từng cảm nhận được sự bao bộc của một người chồng. Em biết tại sao không.
Thanh âm trầm ấm của anh vẫn vang lên, người phụ nữ bên cạnh cũng lí nhí hỏi.
- Tại sao chứ?
- Vì tôi ngỡ bản thân mình còn thích còn yêu em nhiều lắm, nên chẳng thèm cho cô ấy sự nồng nhiệt nào của một cuộc hôn nhân. Chúng tôi là vợ chồng nhưng tôi chưa thật thụ ôm muốn cô ấy vào lòng, muốn cùng cô ấy đưa cả thằng bé đi đâu đó.
- Cũng vì nghĩ mình còn yêu em nên tôi đối với cô ấy “ tương kính như tân “
- Và vì tôi cũng như em, tôi cứ nghĩ mình là vì quá yêu em nên không thể quên nhưng bây giờ tôi mới biết đó nào phải yêu.
- Một phần vì tôi quá hận em, hận em vì sao lại bỏ rơi tôi.
- Phần còn lại là vì em của những ngày còn là của riêng mình tôi đã để lại trong tôi một hình ảnh thanh thuần đến khó phai.
Cả hai im lặng một lúc lâu, Anh Thư mới nhỏ giọng hỏi anh.
- Vậy bây giờ anh đối với em còn một tình cảm nào không?
Anh nhìn thở dài rồi lại nặng nề lên tiếng.
- Không, tôi đối với em bây giờ cũng chỉ là người bạn thân mà thôi.
Anh Thư nghe anh nói cũng có chút ngỡ ngàng
- Vậy anh bây giờ là đang yêu cô ấy?
- Đúng, tôi bây giờ với cô ấy là nghĩa đá vàng, và là tình yêu từng bước rung động mà thành.
- Vậy tại sao anh và cô ta bây giờ lại không ở bên nhau? Anh đối với cô ta rồi cũng sẽ giống nhứ đối với em trước đây thôi.
Ý Anh Thư muốn nói anh rồi khi xa mặt cách lòng cũng sẽ không còn cảm giác yêu thương cô nữa, giống như anh từng yêu từng nhớ cô ta đến khi xa nhau lại dần phai nhạt cảm xúc.
Giọng Anh Thư lạnh tanh không cảm xúc.
Anh khẽ nhếch môi cười chế nhạo.
- Không ở bên nhau không có nghĩa là không yêu. Tôi đối với cô ấy bây giờ sẽ không bao giờ giống như đối với em của trước kia đâu.
- Ha tại sao anh lại chắc chắn như vậy?
- Vì em là em, cô ấy là cô ấy, tôi đối với em là tình yêu tuổi trẻ còn đối với cô ấy là sự chính chắn lúc trưởng thành.
Cả hai lại rơi vào im lặng, gió không hề có sự ngăn cản một vật nào từ bốn phương tám hướng đổ về bủa vây cả hai con người đang.Về đi những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Anh đứng lênKhông, anh rõ ràng là còn yêu em mà? Không phải bốn năm qua anh vẫn chờ em đó sao, đến khi con nhỏ đó xuất hiện anh mới bị chi phối cảm xúc, anh bây giờ chỉ là nhất thời thôi.Anh đã mệt mỏi lắm rồi, những gì cần anh đã nói anh đã nói hết với cô ta vậy mà cô ta vẫn cố chấp không hiểu.
- Tùy em muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng có một điều tôi muốn nói với em là tôi đã không còn yêu em nữa.
Anh đã xoay lưng bỏ về nhưng Anh Thư nào cam tâm chứ.
Cô ta chạy theo chắn trước mặt anh. Anh và cô ta nhìn vào mắt của đối phương, anh mắt của cô ta vẫn long lanh như ngày nào nhưng đối với anh đã không còn xao động nữa rồi.
Anh thở dài.
Cô ta thì nước mắt lưng tròng.
- Em hối hận rồi, giá như năm đó em không bỏ anh đi thì chúng ta bây giờ vẫn sẽ hạnh phúc chứ?
Anh vẫn lặng im, cô ta thì thút thít.
- Em cữ ngỡ người đó vẫn còn thương em, còn anh em chỉ xem như một kí ức đẹp nên khi người đó đến tìm em đã vội xa vào lòng anh ta một lần nữa.
- Nhưng … Nhưng hoá ra anh ta vẫn không hề thương em thật lòng, tìm đến em cũng chỉ vì anh ta cảm thấy chán nản thôi.
- Khi em sang bên đó cùng anh ta, anh ta đã lén lúc sau lưng em quen hết người này đến người khác. Còn nói nặng lời thậm chí là ra tay đánh em nữa.
- Lúc đó em mới nhận ra chỉ có anh thương em nhất, mới yêu em nhất. Hưng em hối hận nhiều lắm rồi.
Cơ thể cô ta vẫn run từng hồi.
- Quá muộn rồi Anh Thư, tôi không thể làm gì cho em được nữa.
- Em về sớm đi, khuya lắm rồi.Anh lướt sáng người cô ta.
- Gia Hưng đợi đã. Tiếng cô ta vọng từ phía sau.
Bước chân anh khựng lại.
- Có thể ôm em một cái thôi được không? Xem như lời tạm biệt, em cũng không còn vương vấn nữa.
Anh xoay đầu nhìn lại, khẽ gật đầu. Cô ta cũng thuận theo đó mà nhào vào lòng anh.
- Rồi sẽ có một người yêu em thật lòng thôi. Anh vỗ vỗ lên đôi vai gầy đó.
Có lẽ Anh Thư cũng phải buông bỏ thôi, những tưởng anh còn yêu mình nên mới quay lại để tranh giành nhưng Anh Thư đã nói với Trâm “ Không có được trái tim anh ấy là cô thua rồi “ đúng vậy. Nên có lẽ Anh Thư sẽ gạt bỏ những hối tiếc lúc trẻ thôi.