Nhà cô cách thành phố tầm 35 km nên việc di chuyển không quá xa, tầm 45 phút là đã về đến nhà nếu không kẹt xe.
Trên xe, anh đang lái xe, cô ngồi ở ghế lái phụ, anh thì chăm chú lái, cô chỉ nhìn qua của sổ, nhìn ngó đường phố, đến ngã tư xe dừng chờ đèn đỏ phía trước lúc này cô mới nhìn qua anh, ở khoảng cách này cô thấy anh thật rõ, góc nghiêng sắc bén, mũi cao, môi mỏng, vài cọng tóc lưa thưa rơi xuống mắt, mi mắt anh cũng thật dài, da anh còn trắng hơn cả cô nữa, ngón tay đều khiên vô lăng cũng thon và dài. Anh cũng khá cao nữa tầm 1m78
Anh luôn phát giác được cô đang nhìn mình, nhưng cũng không buồn vạch trần hay nhắc nhở.
Còn cô thú thật thấy anh như vậy cô cũng rất tự ti bời vì vẽ ngoài cô rất bình thường, cô không có dáng đẹp, cô thấp lắm chỉ cao 1m53, da cũng không trắng, mặt còn vài hột mụn nữa, môi cũng không chúm chím đáng yêu, hay hồng hào căng bóng, nghĩ đến đây cô xụ mặt xuống, hai ngón tay bấu chặt vào nhau.
Đèn đỏ vừa kết thúc cả hai tiếp tục đi
Vừa về đến nhà,
Anh giúp cô xách đồ vô. Vừa thấy mẹ cô đã chạy lại bà một cái.
Mẹ thấy cô đi vào cũng đi ra đỡ phụ cô đồ mang đồ vào. Anh đi theo sau thấy mẹ cô cũng vôi gật đầu thưa bà, mẹ cô nhìn anh khẽ cười cũng gật đầu đáp lễ lại anh.
- Hai đứa vô đi, ba ổng đang chờ. Đừng làm ba con nổi điên đấy nghe, ổng đánh cho như đòn. Mẹ cô vừa cười vừa nói.
Vô tới nhà, cô thấy ba mình vừa uống trà vừa nhịp chân, vẽ mặt nghiêm nghị, cô cảm nhận được có một luồng năng lượng mạnh mẽ bao quanh bố cô y như đợi cô về sẽ phát tán cái sức mạnh hủy diệt này.
Em trai cô ngồi xem TV thấy cô vào thì tắt ngay lập tức vừa chạy ra vỗ vô vai cô bôm bốp " cháu em đâu, chị không đưa nó về hả?"
- Cháu nào nữa? Cô nghi hoặc hỏi
- Thì con chị chứ ai
- Mày khùng vừa thôi con, chị mày mới có thai đã sinh ra đâu mà cháu.
- Ờ ờ quên nữa hahhaha
Cái thằng này, cô thật sự muốn đập nó một cái ghê á.
- Ủa ai đây? Em cô vừa nói vừa chỉ vào anh
- Chào em. Anh cất tiếng
- Đây là em trai của em, nói tên Khánh Nam
- Đây là... đây là. Là cái gì đây ta? Nói là bạn trai thì không phải, nói là chồng thì không đúng, nói là tình một đêm thì kì quá ai lại nói như vậy. Cô còn chưa lên tiếng tiếp thì anh đã nói.
- Anh là cha của đứa bé trong bụng chị em.
- À à thì ra là như vậy. Kìa anh rễ vào nhà thôi vào nhà thôi. Để em cầm phụ anh cho đưa đây đưa đây
Khánh Nam đon đã đón đồ từ tay anh. Mẹ đã xách đò từ tay cô rồi nên anh cũng không cần phụ nữa.
Đến trước mặt bố cô anh khoanh tay cuối đầu chào hỏi
- Dạ. Con thưa bác, con là bạn của Trâm ạ
- Ừm. Ba cô khẽ đánh giá người trước mắt ờ thì cũng cao ráo sáng sủa ừm nhìn cũng thuận mắt
Mẹ cô cũng ngồi xuống kế ông
Bà hỏi
- Hai đứa tính sao?
- Dạ con sẽ chịu trách nhiệm với Trâm, cũng như đứa bé
- Ừm, cha mẹ con biết chưa?
- Dạ chưa, con chưa nói cho họ biết.Trâm vừa nói với con sáng nay nên con chưa kịp nói cho ba mẹ biết ạ
- Cậu đã có nghề nghiệp gì ổn định chưa?
- Dạ thưa bác, cháu có xưởng gara ô tô ạ, cũng xem như là ổn định.
Ừm. Ba cô trầm ngâm
- Nếu có cưới thì về kêu ba mẹ hoặc người lớn xuống đây nói chuyện cưới xin, vấn đề này không dừng lại ở chỗ hai đứa có thể tự quyết định được nữa. Ba cô nói
- Dạ vâng ạ.
- Thôi xuống ăn cơm đi chiều rồi, ăn đi rồi lên thành phố để tối.Mẹ cô giục
Buổi cơm diễn ra, trong bữa ăn thỉnh thoảng Nam sẽ hỏi vài ba thứ liên quan đến ngành của anh, bởi vì thằng bé cũng tính học ngành này.
Ba cô thì vẫn trầm mặt. Có lẽ ông cũng sợ điều gì đó.
Trước khi đi anh cũng đã báo với ba mẹ cô là ngày kia sẽ cùng ba mẹ anh xuống nói về chuyện cưới sinh
Hai người cùng nhau lên thành phố. Về đến dãy trọ của cô. Cô chào tạm biệt anh ra về cũng không quên dặn anh lái xe cẩn thận.