Lắng Nghe Tim Em

Chương 9: Cưới cưới, xinh xinh


 Sáng sớm anh đã mặt ở dưới đợi, cô chuẩn bị quần áo trang nghiêm cũng nhanh chóng chạy xuống chỗ anh kẻo anh đợi lâu.

 Vừa chạy xuống dưới đã thấy anh sơ mi trắng tươm tất, quần âu phẳng phiu, anh đứng khoanh tay dựa vào xe đợi cô.

 Cô hôm nay cũng mặc áo sơ mi, sơ vin gọn gàng, tóc búi cao. Tạo nên cảm giác gọn gàng, thanh lịch.

- Anh đợi có lâu không, thật xin lỗi, tôi ngủ quên. Cô hớt hãi, ríu rít nói với anh.

 - Không vừa mới đến.

- Bác trai, bác gái đã đi đi chưa, hay anh ghé qua trước họ?

- Tôi đưa địa chỉ cho tài xế riêng chở hai người họ đi trước rồi.

- Vừa mới đi thôi, chúng ta xuống dưới sẽ cùng lúc. Anh tiếp lời

- Ừm nhanh đi đi thôi. Cô hối thúc anh

 Cả hai vừa về đến nhà, đã thấy ba mẹ anh cùng bà nội đã có mặt tại nhà.

Bên phía nhà cô, Ông bà nội cũng có mặt cùng ba mẹ cô ba mẹ cô, họ ngồi bên tay trái

Còn gia đình anh ngồi bên tay phải cách nhau một bàn trà.

Cả hai bước vào cũng chào hỏi người lớn.

Đây là lần đầu tiên cô gặp mẹ anh, mẹ anh lấy cô hỏi mình thì cũng gật đầu, nhưng anh mắt toát lên vẽ không vừa ý. Ba anh nhìn có vẽ dễ hơn ông chỉ nhìn cô rồi gật đầu đáp lễ.

 - Giờ hai đứa nó cũng lỡ rồi, hôm nay gia đình tôi xuống đây, chính là mong anh chị cho con bé Trâm gã cho thằng Hưng nhà tôi, để hai đứa nó cùng nhau nuôi dạy đứa nhỉ nha anh chị. Ba anh cất lời

- Anh nói vậy thì coi an tâm rồi. Mong sau này anh chị có gì thì chỉ bảo nó giúp vợ chồng tôi nha. Ba cô cũng đáp lời.

- Anh chị thương nó, bảo ban nó dùm tụi tui nha. Mẹ cô cũng căn dặn

 - Anh chị cứ yên tâm. Mẹ anh đáp

 Mẹ cô quay qua nhìn anh " Thương con gái mẹ nha con "

- Dạ mẹ.

- Vậy anh chị chọn được ngày chưa? Mẹ cô hỏi



- Tôi thấy tháng sau cũng được đó. Mẹ anh đáp

- Rồi vậy tháng sau làm đám cưới cho tụi nó

Sau khi trò chuyện về vấn đề cưới hỏi xong, gia đình anh thì về trước, cô và anh ở lại chiều mới lên.

 Dù sao thì cũng nên qua gia đình anh chào hỏi thật thụ cho phải phép. Cô đã nói với anh về vấn đề này.

Thật trùng hợp, mẹ anh cũng vừa bảo anh đưa cô về nhà một chuyến.

 Hôm đó cuối tuần, mọi người có mặt đủ nhà, bàn ăn cũng tươm tất đầy đủ các món ăn.

Cô chào hỏi bà anh, ba anh, lúc tới mẹ anh

- Thưa mẹ, con mới đến

Mẹ anh nhìn cô rồi nói " Đừng vội gọi tôi là mẹ, tuy nối ngày rồi nhưng chưa cưới hỏi gì mà, cháu đừng vội "

 Bà thật sự không có ấn tượng tốt với cô con dâu này, ít nào với thế hệ trước với bà việc có thai trước khi cưới đã quá lắm rồi đằng này còn có thai với người ta trong lúc say khước trong quán bar nữa chứ. Thật là không không ra thể thống gì.

Cô sửng sốt, đứng lặng người. Lí nhí đáp lại

- Dạ bác gái.

Anh đứng kế cô, nghe mẹ nói thế cũng bàng hoàng. Anh nhìn mẹ mình " Kìa mẹ, mẹ thôi đi, đừng làm khó cô ấy ". Bà nghe anh phản bác mình chỉ đưa mắt nhìn anh rồi lắc đầu.

  Trong bữa ăn nhưng câu nói mang tính đâm chọt từ em gái anh và mẹ anh cũng xuất hiện làm cô muốn về ngay lặp tức, thật sự với cô em chồng và mẹ chồng này cô biết sau này mình về đây ít nhiều gặp cũng gặp chút sống gió.

 - Món đó chị Trâm không biết có từng ăn chưa nhỉ.? Gia Hân chỉ vào món steak frites đây là món của Pháp đơn giản nhưng có miếng bít tết được nướng hoặc chiên, phục vụ cùng khoai tây chiên.

 Thú thật cô cũng đã nghe về bít tết, đã thấy cách người ta trang trí món ăn này nhưng thử qua hương vị của nó thì cô chưa bao giờ được thử.

- Chị chưa ăn nó bao giờ. Cô nhìn Gia Hân lắc đầu nói

- À, phải rồi chắc chị Trâm chỉ ăn hay ăn mấy món vỉa hè đồ á hả, mấy món Âu này chắc không thích hợp với chị đâu ha.

- Ừm chị hay mấy món người ta hay bán thôi à, món Âu gì đó chị cũng chưa có thử.

- Vậy chỉ thử nó đi, nhà này á em với anh hai thích món Âu lắm, nên mấy món này cũng hay được ăn ở mấy bữa cơm lắm.

- Chị mà vô nhà em thì chị sẽ được ăn hoài.



Nói rồi Gia Hân đẩy dĩa bít tết lại gần cô.

Chị thử đi.

Cô còn chưa kịp động vào dĩa nữa thì đã bị anh ngăn lại

- Ăn cái khác đi, cái này còn chưa chín hoàn toàn, bầu bì em nên chú ý một chút.

Cô nhìn anh không chớp mắt chỉ kịp - À ừm

Giây phút đó tim cô hẫng đi một nhịp rồi.

Gia Hân thấy vậy mới nói tiếp

- Anh ba cũng nên dẫn chị ấy đi ăn mấy quán sang trọng đồ đi, bây giờ mà còn cù lần quê như vậy người ta cười cho. Cô nói xong thì nhún vai.

Mọi người thì vẫn ăn bình thường, họ không quá bận tâm mấy lời nói vô ý vô tứ của Gia Hân

Gia Hân sau đó cùng ngừng đũa

- Con ăn xong rồi, con đi đây, có người lạ nuốt không trôi nổi.

Ba anh nghe vậy mới quát lên.

- Nói năng gì vậy, ai dạy mày cái kiểu ăn nói đó hả, mất dạy.

- Kìa anh sao quát con nặng vậy? Nó còn nhỏ mà.

Mẹ anh lên tiếng bênh vực con gái.

Em lúc nào cũng bênh vực nó, xem xem giờ nó thành cái loại không biết trên biết dưới.

Con cứ ăn tự nhiên, đừng chú ý lời nó nói. Ba anh nói với cô

- Dạ ba....bác.

Buổi ăn sao đó diễn ra trong êm đềm, cô quán sát được mẹ anh mẹ anh hay gắp đồ ăn cho chị dâu anh, còn bảo cô ăn nhiều vào cho đứa bé có dinh dưỡng, chị dâu anh cũng đang mang thai ở tháng thứ 5. Anh hai có vẽ ít không quá ít nói như anh nhưng cô cũng chỉ chào rồi thôi chứ cũng không giáo tiếp gì nhiều.

Sau bữa ăn cô cũng phụ giúp cô giúp việc rữa chén nhưng đã bị anh kêu lên ngồi dùng trái cây với mọi người.

Cô ngồi gần chị dâu anh, chị cũng dặn cô đi đứng cho cẩn thận, chú ý ăn chín uống sôi. Qua lần đầu tiếp xúc cô thấy đây có vẽ là người tốt.