Lắng Nghe Vô Thường Nói

Chương 6: Thắp đèn mai (3)


Tay Thiện Tà chạm nhẹ qua rồi nhanh chóng rụt về, ánh mắt lạnh nhạt, chỉ nói: “Xử lý vết sẹo của cô đi.”

Xử lý? Xử lý thế nào? Dù nàng có là quỷ sai, đã thành người cõi âm thì cũng không thể xóa được vết sẹo dẫn đến tử vong này.

Thiện Tà rảo bức về phía trước, Khương Thanh Tố đi theo, Thẩm Trường Thích gần như lơ lửng, khi bay đến cách Khương Thanh Tố không xa, hắn thản nhiên nói: “May mà chỉ đánh một phát.”

Khương Thanh Tố dừng bước, một phát? Một phát đã khiến hồn thể của Thẩm Trường Thích không giữ nổi, trở thành bộ dạng này. Nếu đánh thêm mấy phát nữa, Khương Thanh Tố khó mà tưởng tượng nổi.

E rằng làm việc ở điện Thập Phương thật sự như Thẩm Trường Thích nói, chỉ cần là mệnh lệnh của Thiện Tà thì phải tuân theo một cách ngoan ngoãn.

Tất cả quỷ sai ở địa ngục không được phép đi qua cầu Nại Hà nếu không có lệnh của Diêm vương và lệnh bài đi đến nhân gian. Tuy nhiên, dường như Thiện Tà không hề để tâm tới quy củ của địa phủ, hoặc có thể nói là, đặc quyền của hắn lớn đến nỗi quỷ sai bình thường ở âm ty hoàn toàn không có cách nào sánh bằng.

Sắc trời đã tối, Lý Mộ Dung vốn đứng ở trên cầu sớm đã rời đi, lúc này trên cầu không có một bóng người, người đưa đò lần lượt đưa người qua sông.

Trừ ngày chết của mình, Khương Thanh Tố chưa từng tới cầu Nại Hà, ngày trước ở địa phủ nàng phải thiết lập mối quan hệ nên chưa bao giờ vượt quá bổn phận. Diêm vương nói rằng nếu chưa được phép thì quỷ sai không được qua cầu Nại Hà nên nàng quả thật chưa từng bước tới đây.

Hiện giờ bước ra một bước này, không ngờ lại có một loại cảm giác như thể dưới chân có gió, toàn thân ớn lạnh, mỗi một bước đi đều cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu hơn. Mãi tới khi đi đến bên kia cây cầu, Khương Thanh Tố mới thở mạnh một hơi, khoang mũi lạnh như băng, nhưng hai chân đã có sức nặng hơn khi giẫm xuống đất.

Thiện Tà ở phía trước dẫn đường, đến khi sương trắng tan hết, hắn vung ống tay áo một cái, Khương Thanh Tố cuối cùng cũng biết cảm giác lạnh bất thường mới vừa rồi là từ đâu mà tới.

Nàng liếc nhìn màu trắng xóa khắp mặt đất, và cả tuyết rơi đầy trời như lông ngỗng, có lẽ bây đang là mùa đông ở nhân gian.

Tuyết như lông ngỗng rơi từ trên trời xuống, bao phủ khắp mảnh rừng. Nơi bọn họ đang đứng vừa khéo là một con đường lớn, mà hễ là đường lớn thì thể nào cũng thông đến thành trì.

Khương Thanh Tố nhìn về phía trước, dưới bầu trời đêm đen kịt, nơi bị tuyết trắng che phủ quả thực có tường thành, khoảng cách không quá xa, đi tầm một khắc là tới.

Nàng vươn tay đón lấy một bông tuyết từ không trung, cảm nhận được hơi lạnh khi bông tuyết dần dần tan ra trong tay nàng. Khương Thanh Tố phà ra một hơi trắng xóa, mỉm cười nhìn những giọt nước tan ra trên đầu ngón tay mình.

Ba người đi về phía tường thành, quả nhiên, họ nhanh chóng đến dưới tường thành, trên tường thành khắc hai chữ – Thành Lang.

Theo lý mà nói, lúc này cổng thành phải đóng lại rồi, tuy nhiên, khi ba người đến gần nhìn, lại thấy cổng thành vẫn còn một khe hở, sau khe hở dường như còn có người.

Khương Thanh Tố đưa tay đẩy mạnh một cái, bấy giờ mới nhìn thấy người sau cổng.

Đó là một nam tử mặc vải bố, thắt lưng bằng dây gai, trong ngày mùa đông giá rét này mà hắn đi một đôi giày cỏ, ngón chân lộ ra bên ngoài đã lạnh đến nỗi đỏ bừng.

Trên người hắn treo rất nhiều đồ, kêu linh đinh leng keng theo từng bước đi, sau lưng còn có một hũ hồ lô và đấu lạp. Đầu tóc hắn rối tung, râu ria xồm xoàm, riêng phần râu ở cằm đã có tác dụng che hết cả mặt.

Khương Thanh Tố liếc nhìn người nọ, người nọ cũng đưa mắt nhìn nàng, đôi mắt tròn xoe nhìn nàng từ trên xuống dưới.

“Quỷ?”

Khương Thanh Tố sửng sốt, người nọ cau mày: “Không đúng, quỷ sai à?”

Bấy giờ Khương Thanh Tố mới nhận ra điều kì lạ, người nọ chẹp một tiếng: “Cũng không đúng, không ngờ là âm ty.”

“Sao ngươi nhìn ra được?” Khương Thanh Tố cúi đầu nhìn khắp người mình, vì sao nàng nhìn không ra?

Nam tử râu rậm nói: “Vì ông đây có một đôi pháp nhãn.”

Vừa dứt lời, nam tử râu rậm trở nên nghiêm túc, vội vàng cúi chào người phía sau Khương Thanh Tố: “Vô Thường đại nhân.”

Sau đó, hắn trông thấy Thẩm Trường Thích chỉ còn nửa thân người đang đứng sau Thiện Tà, chép chép miệng: “Thẩm ca à, không phải ta nói huynh nhưng mà đến khi nào huynh mới nhớ đời đây, mỗi lần chúng ta gặp nhau huynh đều không hoàn chỉnh.”



Thẩm Trường Thích lè lưỡi, làm một cái mặt quỷ với hắn. Mặt quỷ này đúng là mặt quỷ, lưỡi dài mấy thước, khóe miệng toác ra, trông có vẻ rất u ám khủng bố.

Nam tử râu rậm thấy ba người đi chung thì hơi ngẩn ra, hỏi: “Bạch đại nhân đâu?”

Thiện Tà vươn một đầu ngón tay chọc vào xương sống của Khương Thanh Tố, đẩy nàng lên phía trước. Khương Thanh Tố vội chắp tay với nam tử râu rậm, cười tươi như hoa nở: “Tại hạ Khương Thanh Tố, là Bạch Vô Thường tân nhiệm.”

Nam tử râu rậm chớp mắt, nhìn về phía Thẩm Trường Thích. Sau khi Thẩm Trường Thích gật đầu với hắn, nam tử râu rậm vội khom lưng cúi chào: “Ôi chao, ngại quá ta không nhận ra. Tại hạ Chung Lưu, là quỷ sứ của Vô Thường đại nhân ở nhân gian.”

“Quỷ sứ?” Đây là lần đầu tiên Khương Thanh Tố nghe thấy chức vụ này.

Chung Lưu nói: “Ôi, chính là nối hai đường âm dương, là trợ thủ giúp đại nhân nghe ngóng vài tin tức.”

“Đừng đứng ở cổng thành hứng gió nữa, ngươi dẫn đường đến nhà trọ trước đi.” Thẩm Trường Thích co vai lại, mấy người này không sao, Vô Thường đại nhân có bản lĩnh lớn như thế; Khương Thanh Tố lại là âm ty, có thể chống lạnh; Chung Lưu trời sinh đã nóng như lửa nên không sợ lạnh; còn hắn thì quỷ thể không vẹn, lại đang suy yếu, nếu hứng thêm hai trận gió nữa thì hắn có thể về thẳng địa phủ luôn.

Vai trò của Chung Lưu ở nhân gian chẳng khác nào Thẩm Trường Thích ở địa phủ. Hắn đã sắp xếp chỗ ở ổn thỏa trước khi Vô Thường đến, sau khi vào thành Lang, họ bất chấp tuyết rơi dày mà đi qua hai con phố để đến nới Chung Lưu đã sắp xếp.

Nhà trọ này không quá nhỏ, mỗi người đều có phòng riêng, nhưng mà ban đêm bọn họ tạm thời vẫn không thể ngủ, vì phải cùng đến phòng của Thiện Tà bàn việc.

Đây là lần đầu tiên Khương Thanh Tố làm việc như vậy, nàng vừa cảm thấy xa lạ vừa cảm thấy thú vị. Nếu làm Bạch Vô Thường mà có thể đến nhân gian bất cứ lúc nào, vậy thì sau này nàng nhất định phải trụ vững ở vị trí này.

Trong phòng của Thiện Tà, Chung Lưu ngồi ghế bên trái, Thẩm Trường Thích ngồi ghế bên phải, Thiện Tà dựa vào cửa sổ. Hắn hé cửa sổ ra, khi gió nhẹ thổi vào, thỉnh thoảng còn mang theo vài bông thuyết, trông hắn có vẻ như đang ngắm cảnh.

Sau khi Khương Thanh Tố đẩy cửa vào phòng, Chung Lưu mới kể vào vấn đề chính.

“Ta không nghĩ rằng các ngài lại tới nhanh như thế, ta vừa đốt lá bùa mà các ngài đã đến rồi.”

Thẩm Trường Thích buồn bã ỉu xìu, nhìn hắn ta với đôi mắt đỏ tươi: “Đốt bùa gì? Ngươi có việc gì sao?”

Chung Lưu chưng ra vẻ mặt vô tội: “Ơ? Không phải là do ta đốt lá bùa, các ngài thấy tính hình nghiêm trọng nên mới tới thành Lang sao?”

Thiện Tà vốn đang ngắm tuyết bỗng lia đôi mắt lạnh giá về phía lưng Thẩm Trường Thích. Quỷ sai lưỡi dài vừa bị roi trấn hồn quất đến nỗi mất hồn mất vía bỗng cảm thấy lòng như lửa đốt, ngồi thẳng người nói: “E rằng ta còn chưa kịp nhìn thấy lá bùa, thì chúng ta đã rời đi rồi.”

Chung Lưu gãi cằm: “Nói thế là sao? Lẽ nào trong thành Lang còn có chuyện gì khác ư?”

Thẩm Trường Thích mở sổ âm dương ra rồi đặt lên bàn, hắn lật đến trang viết dòng chữ – Làng Mai của thành Lang, Lý Mộ Dung.

Chung Lưu chép miệng: “Hóa ra là làng Mai xảy ra chuyện.”

Khương Thanh Tố ho khan một tiếng, hai người đồng loạt nhìn về phía nàng, nàng mỉm cười, hỏi: “Vậy Lưu công tử đốt bùa là vì chuyện gì?”

Chung Lưu trợn tròn hai mắt, bộ râu rậm sắp vểnh cả lên: “Gọi công tử làm gì? Bạch đại nhân cứ gọi ta là Chung Lưu đi.”

Khương Thanh Tố gật đầu, cặp mắt hoa đào cong lên, mang theo vẻ thân thiết: “Chung Lưu cũng được, cái tên Chung Lưu này nghe rất hay.”

Chung Lưu thoạt sửng sốt, sau đó hai má đỏ hây, hắn nhìn sang Thẩm Trường Thích và nói thầm một câu: “Nàng ấy đang quyến rũ ta đấy à?”

Thẩm Trường Thích nghiêm túc lắc đầu: “Nào có, lúc nàng cười trông như thế mà.”

Thiện Tà đang dựa cạnh cửa sổ hắng giọng một cái, Khương Thanh Tố tận mắt nhìn thấy Thẩm Trường Thích và Chung Lưu trông giống như một con mèo bị giật mình, lông trên người lập tức dựng đứng, kính cẩn lễ phép ngồi thẳng người lên.

Xem ra vẫn là Vô Thường đại nhân □□ tốt hơn.

(*)□□: Theo nguyên văn của tác giả. Vì □□ thường là những từ nhạy cảm.



Chung Lưu vân vê chòm râu, nói: “Ta đốt bùa chủ yếu là vì gần đây thành Lang có quỷ đang quấy phá, đạo hạnh của con quỷ này cao hơn ta, ta không thể hạ được nàng ta nên mới bảo các ngài tới xem.”

“Quỷ gì?” Khương Thanh Tố hỏi.

Chung Lưu đáp: “Một nữ tử thanh lâu đã chết hai trăm năm, không biết chạy từ đâu ra mà nàng ta rất thích nhập vào cơ thể của nữ tử xóm làng chơi, sau đó hút dương khí của nam tử.”

Mắt Thẩm Trường Thích chớp chớp, cảm thấy khá hứng thú mà hỏi: “Chẳng phải ngươi cũng sống hơn hai trăm năm rồi sao, sao vẫn không hạ được nàng ta?”

Mặt Chung Lưu càng đỏ hơn: “Nàng ta….nàng ta giỏi….”

Thẩm Trường Thích chép miệng: “Giỏi gì?”

Chung Lưu cúi gằm đầu, nhìn liếc qua Khương Thanh Tố với vẻ ngượng ngùng, sau đó khẽ nói: “Nàng ta giỏi gạ.”

Thẩm Trường Thích: “…”

Khương Thanh Tố: “…”

Người sau bưng chén trà trên bàn lên, ngượng ngùng nhấp một ngụm, giỏi gạ thì giỏi gạ, nhìn nàng làm gì? Có liên quan gì tới nàng.

Thẩm Trường Thích thở dài: “Xem ra chuyện này phải nhờ Vô Thường đại nhân giải quyết rồi.”

Khương Thanh Tố liếc nhìn Thiện Tà, đối phương vẫn chưng ra vẻ mặt hững hờ, như thể những chuyện bọn họ đang nói chẳng có liên quan gì tới hắn.

Khương Thanh Tố hạ giọng, khẽ hỏi hai người một câu: “Vô Thường đại nhân không sợ nữ quỷ kia gạ sao?”

Thẩm Trường Thích vừa nhấp ngụm trà đã bị sặc, Chung Lưu nhìn Khương Thanh Tố như thấy quỷ, không, nói đúng ra là hắn thường xuyên thấy quỷ, nhưng quỷ cũng không có lực sát thương bằng câu nói của nữ nhân này.

Chung Lưu lại gần Thẩm Trường Thích, nhỏ giọng thì thầm: “Nàng ấy nói chuyện luôn táo bạo vậy ư?”

Thẩm Trường Thích vỗ vai hắn: “Dù sao cũng táo bạo hơn ta.”

Chung Lưu hắng giọng nói: “Ta không đánh lại đối phương, sở thích của Thẩm ca chắc ngài cũng biết, bọn ta mà vào thì khác nào dê vào miệng cọp, mà ngài lại là nữ tử nên không thể ra vào phường ong bướm, nhưng Vô Thường đại nhân thì khác.”

Khương Thanh Tố nghiêm túc nghe hắn nói.

“Vô Thường đại nhân…….. không có hứng thú với nữ nhân.”

Khương Thanh Tố thoạt tiên ngỡ ra, sau đó suy nghĩ một lát, khi vỡ lẽ thì đồng tử dần trợn to, đua tay lên che miệng, nhìn về phía Thiện Tà với vẻ không thể tin nổi, cuối cùng đưa mắt nhìn Chung Lưu và hỏi: “Ý ngươi là…. ngài ấy thích nam tử ư?”

Chung Lưu lập tức đứng bật dậy, Thẩm Trường Thích cắn phải lưỡi của chính mình.

Thiện Tà liếc mắt qua cái bàn này, tiếng gió ngoài cửa sổ như tiếng quỷ khóc, làm một suy sai và một quỷ sứ run lẩy bẩy, đồng thanh giải thích: “Không, Vô Thường đại nhân không có hứng thú với tất cả mọi người.”

Khương Thanh Tố mím môi một lúc, nàng nhận ra được chỉ có những chuyện tàn ác đẫm máu mới có thể khơi dậy hứng thú của con người này, còn những chuyện khác đều không lọt vào đôi mắt đen nhánh của hắn.

Thẩm Trường Thích lau lấy lau để mồ hôi trên trán, hồn phách khó khăn lắm mới tập hợp được lại bị dọa sợ mà tản ra.

Chung Lưu ôm ngực, cứ cảm thấy lúc nãy mình vừa đi qua quỷ môn quan.

Tuy biểu hiện của hai người khác nhau, nhưng khi bốn mắt giao nhau, họ vẫn ngầm cảm nhận được suy nghĩ của nhau.

Liễu có khi nào, có một ngày bọn họ sẽ chết trong câu hỏi của Khương Thanh Tố không? (**) Đấu lạp. Đấu lạp của nam nhân khác với nữ tử, nữ tử có màn che.