Trong lòng Ngọc Tam Gia, rượu ngon như thế đúng là tuyệt thế giai nhưỡng, cho dù lãng phí một giọt cũng là tội lớn. Vừa nhấm nháp rượu ngon đồng thời cũng nghiêng đầu nhìn hai gã túy quỷ dưới giàn nho, vẻ mặt khinh bỉ. Hai gã kia, há hiểu được cách uống rượu. Hảo tửu như thế sao lại để cho bọn hắn uống, cho bọn hắn uống căn bản là cho 'Vương Bát' ăn đại mạch, phí hoài lương thực. Nhìn Tam gia ta như vậy, mới chân chính là cao nhân nhã sĩ.
"Tam gia, rượu này như thế nào?" Lăng Thiên bưng chén rượu đi lại, tam nữ bên kia đang thưởng thức rượu ngon lại thấp giọng nói cái gì đó. Lăng Thiên mới ghé sát vào liền bị một trận mấy đôi bàn tay trắng như ngọc đuổi đi. Không thể làm gì khác hơn là tiến đến bên đại lão thô hào này.
"Ách, hảo tửu. Ha ha ha, bình sanh giờ mới thấy." Ngọc Tam Gia cười lớn một tiếng, dĩ nhiên là cảm thán một trận." Ôi. Hảo tửu như thế, dĩ nhiên lại chỉ có ở chỗ này. Tiểu tử ngươi đem sâu rượu của Lão Tử bắt đi, Lão Tử sau này không uống được nữa thì làm sao bây giờ." Vừa nói, giương hai tròng mắt ngắm Lăng Thiên, ý tứ rất rõ ràng, tiểu tử, ngươi còn không ngoan ngoãn cấp cho Tam gia ta mấy bình.
Nhưng Lăng Thiên lại như là không nghe hắn nói, dường như không có việc ấy nói:" Oh, ha ha, như vậy Tam gia sau này thường xuyên đến thì tốt rồi. Rượu này ta vẫn còn có một chút, Tam gia cho dù có ở nơi này uống mười ngày nửa tháng cũng không vấn đề gì."
Ngọc Mãn Thiên buồn bực một trận, nhìn tiểu tử này mắt sáng mi sao, lớn lên hẳn là thông minh sao mình nói thế lại không hiểu. Trong thiên hạ có bao nhiêu người muốn biếu rượu Tam gia ta, tranh nhau đến vỡ đầu, Lão Tử ta cũng không thèm, bây giờ lại mở miệng nói với tiểu tử ngươi, ngươi dĩ nhiên lại không có nghe ra. Chẳng lẽ là đang giả bộ hồ đồ.
Gãi gãi đầu, Ngọc Mãn Thiên không cam lòng nói:" Ách, lão đệ, rượu này ngươi còn có rất nhiều? Lão đệ không thể uống hết một mình chứ?" Ý tứ là, Lão Tử không gọi ngươi là tiểu tử mà gọi ngươi là lão đệ. Đây là cho ngươi bao nhiêu mặt mũi rồi. Ngươi nên biết đủ, dù sao ngươi cũng uống không hết, dứt khoát cấp cho ta một chút a.
Lăng Thiên nhịn cười vừa gật đầu rồi lại lắc đầu:" Chỉ còn có một chút. Tiểu đệ chính mình đương nhiên là uống không hết. Bất quá ta có thể tặng người khác, xem người mà đưa, đã tặng rất nhiều người."
Những lời này nói chưa dứt, Ngọc Mãn Thiên đã cơ hồ một hơi nghẹn mà chết. Ngươi dĩ nhiên đã tặng rất nhiều người. Ngươi như thế nào không chết đi, tại sao ta biểu đạt rõ ràng như vậy mà ngươi còn không nói là cấp cho ta. Chẳng lẽ đường đường Ngọc Gia Tam gia ta trong mắt ngươi lại kém mấy người ngươi đã tặng rượu. Dĩ nhiên hay là nhìn ta không thuậnNgọc Tam Gia cúi đầu, lần đầu tiên phát hiện thế giới này dĩ nhiên lại có người hoàn toàn không đem Ngọc Gia để vào mắt. Hết lần này tới lần khác người này lại chỉ là một gã văn nhược thư sinh. Điều này làm cho Ngọc Tam Gia tức mà không phát tiết được, thiếu chút nữa muốn phất tay áo bỏ đi. Bất quá rượu ngon này không uống thì không được, một khi đã uống mấy chén xuống bụng, Ngọc Tam Gia đã yêu thích từ đáy lòng, như thế nào lại bỏ mà đi.
Ngọc Mãn Thiên nặng nề thở hổn hển mấy hơi, đơn giản chỉ lo uống rượu, không thèm để ý đến tiểu tử này nữa. Hắn vô cùng buồn bực, chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu, như thế nào cũng phải uống cạn hai vò này, không để tiện nghi cho người khác. Uống một chén là hưởng thụ một chén.
Lăng Thiên cố nín cười nhìn bộ dáng Ngọc Mãn Thiên chịu đả kích, thản nhiên tự rót một chén rượu, mỉm cười uống một hơi cạn sạch.
Mượn rượu tiêu sầu, sầu lại càng sầu. Ngọc Tam Gia là tiêu bản thể hiện đầy đủ giá trị cùng tính chân thật của những lời này. Rất nhanh, hắn liền theo bước hai tên mà ngay lúc vừa rồi hắn còn đang đang khinh bỉ là Tiết Lãnh Tiết Phi huynh đệ. Bộ dáng bây giờ như đẩy kim sơn ngã ngọc trụ (lảo đảo rồi). Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - http://santruyen.com
Bất quá Ngọc Tam Gia dù sao không hổ là tửu trung quân tử, dĩ nhiên trước khi say rượu ngã xuống vẫn còn vững vàng đỡ theo vò rượu cùng nhau ngã xuống, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn mà chui xuống gậm bàn.
Sau một lát, tiếng ngáy như sấm không ngừng vang lên khiến cho cái ghế dài và vrượu rỗng cũng run lên. Lăng Thiên bưng tai mà chạy.
Ngay lúc Ngọc Tam Gia còn đang chìm trong mộng, Lăng Thiên đã nhận được tin mới nhất, vào chiều hôm nay mấy thế lực lớn còn lại là Đông Phương Thế Gia, Bắc Minh thế gia không hẹn mà cùng tiến vào Thừa Thiên thành.
Long hổ hội tụ. Phong vân tế hội.
Lại nói nhân vật thứ ba của Ngọc Gia, Ngọc Mãn Thiên Ngọc Tam Gia nới thắt lưng, uống rượu ngon cuối cùng say rượu như lợn chết được mang tới phòng khách. Được Lăng Thiên tận lực an bài, cố ý để cho Ngọc Mãn Thiên và Tiết Lãnh Tiết Phi huynh đệ ở chung một phòng. Lúc ba người bị nâng lên tựa hồ đều thanh tỉnh trong chốc lát, đây chính là sự cảnh giác của vũ giả nhưng sự cảnh giác này cũng không được việc gì, cũng chỉ ậm ờ vài tiếng rồi lại mê
Phải biết rằng Lăng Thiên hôm nay đã xuất ra hảo tửu, cơ bản toàn bộ đều dựa theo cách điều chế của kiếp trước để chế ra. Cho dù quay lại thế kỷ hai mươi mốt thì nồng độ cũng có đến hơn năm mười độ cồn, tuyệt đối là rượu mạnh nhất. Hơn nữa một vò nặng tới bốn năm cân, ba người này mỗi người cũng uống khoảng hai vò, nhất là Ngọc Tam Gia, nhân gia là tiêu chuẩn nhân sĩ ái rượu, một giọt cũng không bỏ sót, say mà không chết đã là kỳ tích rồi.
Đem ba con mèo say này dàn xếp xong thì hoa đăng đã sáng rực rỡ. Mà Ngọc Băng Nhan và Vệ Huyên Huyên hai người hiếm khi được ra khỏi nhà, hôm nay lại có đủ lý do để ở tại chỗ này chiếu cố cho Ngọc Tam Gia say rượu. Hai nha đầu đương nhiên là không chịu trở về tiếp nhận giáo huấn của vợ chồng Vệ Chánh Phong, bởi vậy cũng yên tâm thoải mái ở tại Lăng Gia. Hôm nay Ngọc Băng Nhan tự biết người nhà mình quá thất lễ, Tam thúc vô luận nói năng hay là cử chỉ đều thô lỗ không chịu nổi, thật sự là dọa người mà. Tự giác trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, bởi vậy sau khi học thi họa xong lập tức lôi kéo Vệ Huyên Huyên Đại tiểu thư đã sớm mệt muốn chết chui vào khuê phòng, ở đấy đến tối không thấy lộ diện.
Hôm nay cuối cùng hai Tiểu yêu tinh kia dĩ nhiên lại dây dưa không dứt khiến Lăng Thiên có chút đau đầu. Hai nha đầu này cả đêm một người viết một người vẽ tranh, đều rất hăng hái. Trong thư phòng của Lăng Thiên khắp nơi đều vung vãi mặc bảo của hai vị mỹ nữ, cơ hồ giống như là vừa mới bị cướp bóc. Thi thoảng lại đưa ra một ít vấn đề ngạc nhiên cổ quái. Bất quá, Lăng Thiên khi chứng kiến thần thái chăm chú của Ngọc Băng Nhan khi vẽ tranh trong lòng lại bỗng nhiên nảy ra một cái ý nghĩ cổ quái, mặc dù không quá thành thục nhưng Lăng Thiên cũng đã nghĩ đến.
Dĩ họa nhập vũ. Xúc loại bàng thông. Lăng Thiên lại nghĩ đến nhân vật Hầu Hi Bạch trong Đại đường song long truyện, bất quá như thế nào mới có thể lấy họa nhập võ, đối với Lăng Thiên cùng Ngọc Băng Nhan mà nói, đều là một cái nan đề thật lớn.
Ngọc Băng Nhan tiên thiên thể chất có hạn, nếu muốn tu luyện được một thân tu vi cao thâm là chuyện không có khả năng. Kế sách bây giờ là không theo lối mòn, nếu có thể từ trong tranh mà xúc động ngộ ra được một môn thì đương nhiên hoàn toàn có thể đền bù tiên thiên khuyết điểm của nàng. Mọi con đường đều dẫn đến La Mã. Đây là Lăng Thiên nhằm vào thể chất đặc thù của Ngọc Băng Nhan mà bắt đầu sinh ra ý nghĩ. Chỉ cần có suy nghĩ về phương diện này, Lăng Thiên cảm giác chính mình hoàn toàn có thể làm đượcSau khi gọi Lăng Thần một tiếng, bảo nàng phát ra một đạo mệnh lệnh cho Lăng Kiếm tại Lăng Phủ biệt viện. Mắt thấy trăng sáng trời sao, Lăng Thiên thay một thân y phục dạ hành màu đen rồi lặng yên không một tiếng động từ cửa sổ bay ra, thân thể chợt lóe lên biến mất trong bóng đêm.
Từ khi Kinh Long Thần Công của Lăng Thiên tiến vào tầng thứ chín tới nay, công lực tự nhiên giống như tiến cảnh hơn nữa công lực bản thân đã tiến vào cảnh giới tuần hoàn không thôi, sinh sôi không ngừng, Tiên thiên cảnh giới.
Bổn thân công lực của Lăng Thiên quả thật là tiên thiên công lực, điểm ấy không cần nghi vấn, bất quá Tiên thiên công lực này lại rất thích hợp vì khi Lăng Thiên chưa xuất thế đã gặp may mắn được ông trời ưu ái hoàn cảnh tiên thiên gia thai. Bên cạnh đó lại có Kinh Long Thần Công thượng thừa phụ trợ, như vậy mới tạo nên Lăng Thiên một thân tiên thiên công lực tinh thuần tới cực điểm. Nhưng có tiên thiên công lực lại không có nghĩa là đạt ngay tiên thiên cảnh giới, nói cách khác, có tiên thiên công lực với việc đạt tới tiên thiên cảnh giới chính là hai việc hoàn toàn bất đồng. Tới Tiên thiên cảnh giới, hiển nhiên là có tiên thiên nội gia công lực, nhưng ngược lại, có Tiên thiên công lực lại chưa chắc đã đạt tới Tiên thiên cảnh giới. Võ công của Lăng Thiên mặc dù đã tới trình độ siêu phàm nhập thánh nhưng cảnh giới nhiều nhất chỉ có thể xem như hậu thiên đỉnh điểm cảnh giới, cách tiên thiên cảnh giới không xa nhưng cũng không phải là Tiên thiên chi cảnh.
Võ học cảnh giới thuyết pháp, chính là một loại thuyết pháp huyền diệu khó giải thích, có chút như phật gia giác ngộ. Lấy Lăng Thiên mà nói, nói là ngươi cảm giác minh bạch thì là ngươi minh bạch, nói cảm giác không minh bạch, đó chính là không minh bạch. Không có bất cứ lý do gì để giải thích loại cảm giác huyền ảo này.
Phật gia lập địa thành phật, đạo gia bạch nhật phi thăng, nói thì rất là thần bí, kỳ thật vấn đề nói đến chính là một người đột nhiên đột phá một cái cảnh giới, một cái cấp độ, bước vào một lĩnh vực mới mà thôi.
Mà Kinh Long Thần Công sau khi đột phá tầng thứ tám cảnh giới, trừ cường thân kiện thể và kinh lạc gân cốt thì tác dụng chính yếu là hóa hậu thiên thành tiên thiên, cũng chính là "sự thay đổi về chất", nhưng bởi vì Lăng Thiên bản thân đã có sẵn tiên thiên công lực tinh thuần cho nên diệu dụng không lộ rõ. Mà Kinh Long Thần Công tầng thứ chín tầng cảnh giới chỉ làm cho người tu luyện chính thức đạt tới Tiên thiên cảnh giới, cũng chính là "Tuần hoàn bất dĩ, sanh sanh bất tức, vô sử đoạn tuyệt" T
Mà diệu dụng chính thức của Tiên thiên cảnh giới chính là độ mẫn cảm của lục thức có thể tăng lên trên diện rộng, điểm này có chút giống như Phật gia Thiên nhãn thông. Kỳ thật, Phật gia Thiên nhãn thông cũng bất quá chỉ là một loại cảnh giới mà thôi, loại cảnh giới này tại võ học mà nói, chính là một loại "Nhập vi ", " Tri vi ", "Minh vi " cảnh giới.
Tiên thiên cảnh giới phối hợp với tiên thiên công lực làm cho khinh công của Lăng Thiên cũng theo đó mà đột phá rất nhiều, chính thức đạt tới "phiêu hốt nam bắc, thoáng qua tây đông", Kinh Long Thần Công "kinh long cảnh giới".
Đêm khuya nhà nhà đã đi ngủ, Thừa Thiên trong đêm lộ ra nhất phiến an tĩnh. Nhưng trong thành này vẫn có một chỗ đèn sáng như ban ngày, âm thanh ầm ĩ, có tiếng đàn ca sáo nhị, tiếng hát ca vang lên không ngừng. Đồng dạng trước cửa cũng là lũ lượt người đến đi, tới lui không ngừng, náo nhiệt phi thường.
Quyển 3