Lăng Thiên Truyền Thuyết

Chương 211: Thù mới hận cũ


"Lăng Thiên hiện tại đã để lộ con át chủ bài của hắn cho chúng ta, hoặc có thể nói là để cho chúng ta phát hiện con át chủ bài lớn nhất của hắn!" Nam Cung Thiên Long cười khổ một tiếng, "Chỉ vào điểm này, đã đủ để bức chúng ta lên tặc thuyền của hắn rồi! Thứ nhất, bất kể là chúng ta có nguyện ý hay không, chúng ta đều đã biết được bí mật lớn nhất về bản thân hắn; Thứ hai, Lăng Thiên đã bóc trần việc Nam Cung gia chúng ta từng trong bóng tối đối phó với Lăng gia! Song phương đã triệt để thẳng thắn với nhau rồi. Dưới tình huống này, một là ngoan ngoãn cùng Lăng gia hợp tác, hoàn toàn đáp ứng tất cả điều kiện mà Lăng Thiên đã đề xuất! Hai là song phương triệt để trở mặt thành thù! Nhưng hiện tại, chúng ta ở Thừa Thiên vốn đã rơi vào tình cảnh vô cùng bất lợi rồi, nếu có thêm một đối thủ đáng sợ như vậy, e rằng... Ài!" Nam Cung Thiên Long không nói tiếp, chỉ thở dài một tiếng. Trong tiếng thở dài tràn ngập vẻ thê lương của anh hùng mạt lộ.

Ban đầu vốn định dùng địa vị bình đẳng để kết minh, nào ngờ hiện tại lại thành cục diện cưỡi trên lưng cọp! Thậm chí là bị người ta hiếp đáp ngay trước mặt, hơn nữa lại không thể cự tuyệt sự hiếp đáp trắng trợn này! Tất cả những điều này đều là do gia tộc của mình tự động tìm về.

"Đại ca, chúng ta có thể truyền ra mật lệnh cho gia tộc, lệnh cho toàn bộ cao thủ của gia tộc lập tức chạy tới Thừa Thiên! Thà cùng Lăng gia, Dương gia liều mạng đồng quy vu tận, cũng tuyệt đối không thể thỏa hiệp như vậy, không thể tiếp nhận điều kiện rắm chó của tên tiểu vương bát đản đó!" Thanh âm có chút hư nhược của Nam Cung Thiên Hổ vẫn còn vài phần khoan lệ.

"Muộn rồi!" Nam Cung Thiên Long cười khổ lắc đầu: "Lăng Thiên ẩn nhẫn nhiều năm, cho tới tận lúc trọng yếu quan đầu mới lộ ra bộ mặt độc ác của hắn, hắn đã để lộ át chủ bài cho chúng ta thấy, há có thể không đề phòng chuyện này? Sợ rằng bắt đầu từ bây giờ cho đến khi chúng ta đáp ứng điều kiện của Lăng Thiên, trước khi giao ra danh sách, Nam Cung thế gia chúng ta đừng hòng có một người có thể sống sót ra khỏi thành Thừa Thiên."

"Chẳng lẽ Nam Cung thế gia chúng ta chỉ đành chịu đựng sự uy hiếp của hắn, ngoan ngoan giao ra danh sách, giao ra tính mạng của gần một trăm huynh đệ đó ư? Loại sỉ nhục như thế này, ta không thể chịu đựng được!" Nam Cung Thiên Hổ hô hấp nặng nhọc, thở ra thành tiếng; "Nếu như vậy, ta thà chết còn hơn!" Nam Cung Thiên Hổ phẫn nộ hét lên.

"Ngu xuẩn!" Nam Cung Thiên Long quát. "Ngươi chẳng lẽ muốn để cơ nghiệp tương truyền mấy trăm năm của tổ tông cứ thế bị hủy ở Thừa Thiên một cách không minh bạch như vậy ư? Vậy thì, ngươi và ta còn có mặt mũi nào và gặp liệt tổ liệt ông dưới cửu tuyền? Lăng Thiên đã biết được một bộ phận nhân thủ mà Nam Cung thế gia phái tới Lăng gia nằm vùng, chỉ cần có thời gian, chẳng lẽ hắn không lôi được những người đó ra à? Cho dù hắn thực sự không lôi ra được, nhưng lúc đó trên thế giới này căn bản không còn Nam Cung thế gia, vậy thì, những người đó tiếp tục tồn tại còn có ý nghĩa gì?"

Nam Cung Thiên Hổ quật cường ngẩng cao đầu, không nói gì. Một lúc sau, trong đôi mắt hổ của hắn, không ngờ là đẫm nước mắt! Tính tình của hắn lỗ mãng, hung bạo, là một hán tử cứng rắn, nhưng đối diễn với sự vũ nhục cường liệt như thế này, không ngờ lại lần đầu tiên rơi nước mắt...

Ai có thể ngờ rằng, nhị thúc kiên cường như vậy không ngờ cũng biết rơi lệ! Đó là một thiết hán luôn luôn thà bị mất đầu chứ không chịu cúi đầu. Nam Cung Ngọc trong lòng vô cùng chua xót, lẳng lặng quay người đi, hai hàng nước mắt không hẹn mà lã chã tuôn rơi...

Nam Cung Thiên Long không quay đầu lại, không nhìn thấy được biểu tình trên mặt lão, nhưng bờ vai hùng tráng lại khẽ run rẩy. Một lúc sau, hắn mới trầm giọng nói: "Ngọc nhi, chuẩn bị một chút, ngày mai ta sẽ tự mình tới gặp Lăng Thiên! Cần có một người đủ phân lượng đến đối mặt với tất cả những việc này!"

Trong chốc lát, trong phòng không còn ai nói thêm nửa câu,sự tĩnh lặng quỷ dị bao trùm cả căn phòng. Chỉ nghe thấy tiếng đàn sáo từ Minh Yên lâu réo rắt truyền tới.

Thủ vệ của hoàng cùng nhìn thấy Lăng Thiên không ngờ lại đang ôm Kiểu Nguyệt công chúa chạy như điên. Nào dám ngăn cản, thân hình lập tức tránh sang một bên. Lăng Thiên cứ thế xông vào.

Vừa vào hoàng cùng, lục thức mẫn duệ của Lăng Thiên đã bắt được tiếng rên thống khổ của Lăng Nhiên ở trong cung quý phi. Lăng Thiên lao vào trong cung quý phi như một cơn gió, suýt chút nữa thì đụng ngã hoàng đế Long Tường đang sốt ruột đi đi lại lại trước cửa cung.

Lăng Thiên tiện tay đẩy Kiều Nguyệt công chúa vào trong lòng mẫu thân Sở Đình nhi đang đứng bên cạnh, thân hình lao tới ngồi trước giường của Lăng Nhiên. Ba ngón tay đặt lên oản mạch của Lăng Nhiên, thần sắc trên mặt càng lúc càng trầm trọng.

Hắn cúi đầu, vừa đem nội lực tiên thiên cực kỳ tinh thuần không ngừng truyền vào trong cơ thể Lăng Nhiên vừa hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Lăng Nhiên đã đau đến mức trán đẫm mồ hôi, chỉ cảm thấy bụng dưới như có vô số cương đao đang cắt vào. Trong lòng không lo lắng tới sự an nguy của mình mà chỉ sợ không giữ được hài tử trong bụng. Vừa sợ hãi lại vừa đau đớn, sớm đã sức cùng lực kiệt, vô cùng tuyệt vọng.

Ngay vào giây phút ngón tay của Lăng Thiên đặt lên oản mạch mình, Lăng Nhiên chỉ cảm thấy một lực lượng ấm áp và dồi dào truyền vào trong cơ thể mình, cỗ lực lượng này, tựa hồ như mang theo sinh cơ vô hạn. Cơn đau ở đan điền tiểu phúc nháy mắt đã dịu đi rất nhiều. Trong lòng không khỏi vui mừng, tựa hồ như cảm thấy được niềm hi vọng, giống như vớ được một cọng rơm cứu mệnh cuối cùng. Lật tay nắm lấy cổ tay Lăng Thiên, nước mắt lưng tròng nói: "Thiên nhi, ngươi tới rồi, cô cô đau đớn lắm, hài tử của cô cô sắp không xong rồi, hài tử của ta ơi!"

Lăng Thiên nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay nàng, an ủi: "Cô cô sẽ không sao đây, có con ở đây, đệ đệ nhất định sẽ không sao."

Cũng không biết là tại sao, Lăng Nhiên vừa nghe tới câu nói khẳng định này của Lăng Thiên, lập tức trở nên yên tâm giống như vừa ăn vào một viên định tâm hoàn, trên mặt hiện ra một nụ cười thê lương, thấp giọng nói: "Thiên nhi, cô cô nhờ vào con.

Lăng Thiên ừm một tiếng, không thấy Lăng Nhiên nói gì nữa, cúi đầu xuống nhìn thì thấy hai mắt Lăng Nhiên đã nhắm lại, thiếp đi rồi. Từ lúc xuất hiện hiện dị thường tới hiện tại, Lăng Nhiên đã chịu đựng quá nhiều áp lực tâm lý nặng nề, lại thêm bệnh tật trên người, sớm đã không thể gắng gượng nổi. Lúc này nghe thấy lời đáp ứng của Lăng Thiên, tâm tình được buông lỏng cho nên lập tức ngất đi.

"Sáng sớm ngày hôm nay, mẫu phi cảm thấy có chút chóng mặt, sai tiểu Cúc đi tìm ngự y tới, tiểu Cúc đi không lâu liền mang ngự y về, sau đó ngự ý nói mẫu phi chỉ là cảm mạo phong hàn mà thôi, không có gì đáng ngại, rồi kê qua loa một toa thuốc, thuốc do tiểu Cúc sắc, sau khi ngự y thấy mẫu phi đã uống thuốc thì rời đi." Kiều Nguyệt công chúa phục trong lòng Sở Đình Nhi, tâm thần vẫn chưa được phục hồi sau sự chấn động vì những gì đã xảy ra trên đường tới đây, trên mặt ửng đỏ kiềm diễm, vào lúc nói mấy câu này lại hồi tưởng tới tình cảnh từ Lăng phủ tới hoàng cung. Cảnh tượng đầy máu me đó, cái ôm ấm áp đó, cảm giác an toàn đó...

"Chậm đã!" Lăng Thiên đột nhiên ngắt lời nàng, nhíu mày nói: "Không biết là vị ngự y nào? Tên là gì? Trước đây đã từng gọi hắn tới khám bệnh chứ?"

Kiểu Nguyệt công chúa cũng nhíu mày: "Râu rất dài, tuổi cũng rất lớn, ta trước đây đã từng thấy qua, nhưng tên thì ta nhớ không rõ, đúng rồi, tiểu Cúc chắc là biết đó, tiểu Cúc!"

Gọi mấy tiếng nhưng không có người trả lời, một cung nữ khẽ nói: "Tiểu Cúc không có ở đây, không biết là đi đâu rồi."

Lăng Thiên lập tức biến sắc, nói: "Dược phương đâu? Đưa ta xem!" Khi vừa tiến vào, Lăng Thiên đặt tay lên mạch Lăng Nhiên, căn cứ vào sự hỗn loạn của mạnh tượng thì có thể xác định là Lăng Nhiên đã trúng kì độc! Hiện tại quan trọng nhất là phải biết rốt cuộc là Lăng Nhiên đã trúng phải độc gì.

Trong thời gian nói chuyện, tiên thiên nội lực tinh thuần của Lăng Thiên vẫn luôn không ngừng truyền vào trong cơ thể Lăng Nhiên, tiên thiên chân lực của Kinh Long cửu trọng, uy lực đích thị là phi thường, một cỗ dược lực đang chạy toán loạn trong cơ thể Lăng Nhiên đã bị tiên thiên nội lực của Lăng Thiên chầm chạm từ trong kinh mạch hút ra, dồn về một chỗ.

Trong năm ngón tay của Lăng Thiên phân biệt phát ra từng đạo bất đồng, một đạo để bảo vệ tâm mạch đan điền của Lăng Nhiên, một đạo ngược dòng đẩy lên rồi lại xuôi dòng trút xuống, một đạo thì tỏa ra khắp nơi để gột rửa dược lực còn đọng lại trong lục phủ ngũ tạng trong thân thể của Lăng Nhiên, hai đạo còn lại thì lộ tuyến một lên một xuống, toàn lực bức độc!

"Không thấy dược phương đâu cả, có thể là vị ngư y đó mang đi rồi!" Một cung nữ vội vàng chạy lại hồi báo, chắc đã phát hiện ra chuyện này có đó bất thường, cho nên mặt sớm đã biến thành trắng bệch! Phải biết quy cũ trong cung rất nghiêm khắc, dược phương chẩn bệnh cho quý phi bị mất đã là đại tội, nhưng nếu Lăng quý phi thực sự xảy ra chuyện gì, vậy những cung nữ hầu hạ như bọn họ chắc chắn không ai có thể sống sót. Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn

"Ngự y nào? trong các ngươi không ai nhận ra hắn sao? Tên họ hắn là gì?" Người vừa nói là hoàng đế Long Tường, hắn nghe thấy tình hình không đúng, sớm đã xông vào. Lúc này đã có vẻ như sắp nổi trận lôi đình! Không ngờ trong hoàng cung có người mưu hại ái phi của trẫm! Kẻ nào mà lại có gan lớn như vậy?

"Cái này, nô tỳ... không nhận ra..."

"Hử?" Long Tường tức giận hử một tiếng, cung nữ đó sợ hãi, bịch một cái quỳ xuống đất, van xin: "Hoàng thượng tha mạng, nô tỳ thực sự chưa từng gặp hắn."

Long Tường đại nộ, Lăng Thiên kịp thời chen vào nói: "Ngươi nghĩ lại xem, tiểu Cúc gọi vị ngự y đó là gì, bọn chúng xưng hô với nhau thế nào?"

Cung nữ đó đã sợ đến nỗi lệ tuôn ướt đẫm mặt, quỳ dưới đất, cả người run rẩy, rồi lại nhíu mày suy nghĩ, một lúc sau, mắt đột nhiên sáng lên, nói: "Hình như lúc vị đại nhân đó vừa tiến vào, tiểu Cúc từng nói một câu, rất mơ hồ... hình như là "Thư đại nhân, xin đi lối này". Sau đó thì không nói thêm câu nào nữa."

Lăng Thiên mắt sáng lên: "Ngươi nghe có rõ không? Rốt cuộc là Thư đại nhân, hay là Tô đại nhân."

Qua lời nhắc nhở của hắn, cung nữ đó lập tức nhớ ra, hớn hở nói: "Nô tỳ nhớ ra rồi, là Tô đại nhân."

Lăng Thiên trầm mặc gật đầu, sớm phải nhớ tới hắn mới đúng! Nhiều năm như vậy, vốn nghe nói hắn đã cáo lão hoàn hương rồi, không ngờtham dự vào chuyện này! Tốt, rất tốt, thù mới hận cũ vừa hay có thể cùng giải quyết.

Quyển 3