Lăng Thiên nhìn kỹ lại thì chỉ cảm thấy trên mặt hắn mặc dù mi thanh mục tú, sắc mặt trắng nõn nhưng lại có chút lộ ra vẻ cứng nhắc, trên mặt tuy mỉm cười thiện ý nhưng chung quy cảm giác được có chút miễn cưỡng! Sau khi liếc mắt qua một cái tin tức nhất thời tụ tập trong đầu Lăng Thiên, chính mình cũng bị tự làm cho hoảng sợ, chẳng lẽ người này cũng là dịch dung, hơn nữa là đeo mặt nạ da người! Cũng chỉ có dùng mặt nạ da người thì tựa hồ mới có thể có hiệu quả như vậy!
Phương pháp chế tạo mặt nạ da người Lăng Thiên cũng biết nhưng cái loại phương pháp này chính là trực tiếp lột da người để mà chế tạo mặt nạ, thật sự là vô cùng vô nhân đạo cho nên Lăng Thiên cũng không để tâm lắm. Còn nữa, theo Lăng Thiên, trình độ dịch dung trên đại lục này thật sự là không có gì đặc biệt, trăm phần trăm Lăng Thiên liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, nhưng người trước mắt này lại làm cho Lăng Thiên lần đầu tiên có cảm giác băn khoăn không rõ.
"Tại hạ là Lăng Thiên, không biết công tử xưng hô như thế nào?" Lăng Thiên không giấu diếm nói. Không nói đến người này có dụng tâm ra sao nhưng khẳng định là có một thân võ công tu vi siêu phàm thoát tục. Người như vậy mà tới Thừa Thiên, Lăng Thiên há có thể không lưu ý đến?
"Hả, quả nhiên là danh chấn thiên hạ Lăng Thiên công tử! Tại hạ thật sự là tam sanh hữu hạnh, ha ha, tên tại hạ có chút thô tục, ta họ Tiền, Tiền Thủy Nhu" người tuổi trẻ lại cười nói.
Tiền Thủy Nhu, ta muốn cho ngươi một đầu tạc đạn để "lặn xuống nước mà du" (ở đây Lăng Thiên cố tính đọc tên trẹo đi thành Tiềm Thủy Du là lặn xuống nước mà đi). Lăng Thiên trong lòng âm thầm nghĩ nhưng ngoài miệng lại nói: "Nguyên lai là Tiền huynh." Đang lúc nói chuyện thiếu niên bên cạnh là nữ giả trang nam trang bạch y nữ tử kia nhìn Lăng Thiên, trên mặt dĩ nhiên lại có vẻ đề phòng và giới bị nói không nên lời, lại khi nhìn về phía Lăng Thần thì ánh mắt lại nhu hòa một chút. Lăng Thiên xem mà không khỏi âm thầm lấy làm kỳ.
"Tương thỉnh không bằng ngẫu ngộ, hôm nay trong khí trời như thơ như mộng này, có thể cùng Lăng huynh gặp mặt coi như là một chuyện đại may mắn trong nhân sinh! Tương thỉnh không bằng ngẫu ngộ, sao không cùng uống một chén?!" Vị Tiền Thủy Nhu này lại không chút khách khí trực tiếp chỉ vào một cái tửu quán ven đường, trong thần sắc và ngữ khí lộ ra vẻ không nghĩ là Lăng Thiên sẽ cự tuyệt. Mơ hồ lại có một loại cảm giác như vênh mặt hất hàm sai khiến, vừa lại có ngữ khí của thượng vị giả bao quát chúng sanh, mặc dù hàm ẩn bất hiện nhưng không thể gạt được người sáng suốt.
Lăng Thiên đúng là người sáng suốt, hắn tâm niệm vừa chuyển khẽ cười nói:" Cung kính không bằng tuân mệnh, có thể cùng nhân trung tuấn kiệt như Tiền huynh kết giao, Lăng Thiên đúng là muốn cũng không được!" Trong lòng thầm nghĩ, xem ra vị Tiền Thủy Nhu này có vẻ là truyền nhân trong một đại gia tộc! Loại cảm giác coi mình ưu việt hơn chúng sanh cùng với khí độ tùy ý sai sử người khác biểu hiện ra tuyệt đối không phải là một nhân vật mà một tiểu gia tộc hoặc mới bộc phát có thể bồi dưỡng ra được!
Nói tam đại xuyên y, ngũ đại cật phạn, loại khí phách của thế gia đệ tử như thế này ít nhất cũng phải có đại tài năng cùng với loại khí chất phảng phất như quý tộc trời sanh. Điều này làm cho Lăng Thiên đối với lai lịch của vị Tiền Thủy Nhu này càng thêm tò mò.
Bốn người cùng tiến vào một cái tửu lâu nhỏ ven đường. Lăng Thiên lưu ý quả nhiên phát hiện ra một điểm tính cách của Tiền Thủy Nhu. Tiền Thủy Nhu không chút khách khí muốn chọn một gian phòng có cửa sổ trang nhã, hơn nữa chính mình lại dẫn đầu ngồi ở vị trí đối mặt với cửa sổ! Lăng Thiên lập tức biết vị Tiền Thủy Nhu này đối với loại khí trời mờ ảo này cũng có chút thích thú đồng thời khởi động cân não. Một người có một loại tính cách bi xuân thương thu, đa sầu đa cảm của thi nhân, đây liệu có phải là một loại tính cách có nhược điểm không. Nếu như vạn nhất là địch, nhược điểm của loại tính cách này có thể đại lợi dụng!
Về phần gọi thức ăn, hai người khiêm nhượng một phen. Cuối cùng Lăng Thiên đem trách nhiệm gọi đồ ăn đổ lên trên người Tiền Thủy Nhu. Tiền Thủy Nhu lại gọi mấy món ăn rất thanh đạm, về phần rượu cũng chỉ cần một hồ cực kỳ tố nhã là "Quế hoa hương". Lăng Thiên trong lòng cười thầm, xem ra cũng là một vị đã phát ốm vì sơn trân hải vị.
Phiêu phi ti vũạn bích không
Thế gian sầu tư kỷ thiên trọng
Nhất bôi khuynh tẫn mai hoa tửu
Tâm tùy vũ vụ cộng không
Sau khi uống một chén, Tiền Thủy Nhu nhìn ra ngoài cửa sổ, hai mắt đột nhiên nổi lên một trận mê man khẽ ngâm.
Lăng Thiên ngẩn ra, sau khi cẩn thận thưởng thức một phen thì không khỏi cất tiếng khen:" Hảo thi ý! Hảo văn tài! Nghĩ không ra Tiền huynh dĩ nhiên văn võ song toàn, xuất khẩu thành chương, Lăng Thiên cực kỳ bội phục!" Nhưng Lăng Thần trong mắt lại hơi lộ ra vẻ khinh thường, mấy câu này mặc dù cũng có thể miễn cưỡng được cho là tốt chữ, nhưng so với mấy câu vừa nãy của Lăng Thiên thì vô luận là vế đối, ý cảnh hay là châm từ dùng tự vẫn còn kém khá xa, nói chung là không cùng đẳng cấp, căn bản không thể so sánh với nhau.
Tiền Thủy Nhu ánh mắt đảo qua đương nhiên cũng phát hiện ra vẻ khinh thường trên mặt Lăng Thần, hắn cũng là người kiêu ngạo nên không khỏi khẽ cười nói: "Xem ra cô nương cũng là một vị tuyệt thế nữ nhân tài ba, đối với tại hạ có chút khinh thường, ha ha, xin mời cô nương chỉ giáo."
Lăng Thần nhìn Lăng Thiên liếc mắt một cái, thấy hắn cũng không có ý kiến gì thì nhân tiện nói:" Tiền công tử xuất khẩu thành chương, đương nhiên là tốt, thiếp thân làm gì có tư cách chỉ giáo, chỉ bất quá mới vừa rồi nghe được hai câu thơ của công tử nhà ta nên cảm giác ý cảnh hơi không bất đồng mà thôi, cũng không dám đánh giá là hay hơn hay là dở hơn"
Tiền Thủy Nhu ánh mắt sáng ngời nói:" Như vậy tại hạ càng muốn rửa tai lắng nghe" trong ngữ khí có chút bất phục. Nên biết rằng hắn vừa rồi mới xúc cảnh sinh tình, thuận miệng đọc ra, mặc dù chưa chau chuốt nhưng chính mình đã cảm giác rất hài lòng nên đối với khẩu khí của Lăng Thần cho là thơ của Lăng Thiên còn hay hơn rất là không phục.
Lăng Thần mắt đầy vẻ ái mộ nhìn Lăng Thiên, miệng khẽ mở, nhẹ giọng ngâm:
Tự tại phi hoa khinh tự mộng
V
"Hai câu này là do công tử nhà ta làm ra, xin mời Tiền công tử chỉ điểm"
Tiền Thủy Nhu cúi thấp đầu xuống, tinh tế lẩm bẩm hai câu thơ này, càng ngày càng cảm giác được trong hai câu này ý cảnh thật sự là tuyệt không thể tả. Tung bay phiêu nhiên xuất trần, so sánh với thủ pháp của chính mình thì quả nhiên là cao minh hơn rất nhiều, quả thật là khó có thể so sánh. Hắn không khỏi xấu hổ nhớ tới bộ dáng của chính mình lúc nãy cười nói:" Quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân, Lăng công tử hai câu thơ này thật sự rất hay, tiểu đệ còn xa mới bằng, cam bái hạ phong."
Lúc hắn cúi đầu xuống, Lăng Thiên chú ý quan sát đột nhiên phát hiện ra màu da trên cổ cùng trên mặt cũng như trên tay Tiền Thủy Nhu lại có chút bất đồng. Da tay hơi có chút ngăm đen nhưng trên mặt lại trắng bệch, mà da thịt trên cổ lộ ra lại trong suốt như ngọc, ngạo sương tự tuyết! Lại nhìn dưới chiếc mũ văn sĩ thì thấy từng sợi tóc mềm mại đen nhánh, cẩn thận tỉ mỉ, với khoảng cách gần như lúc này Lăng Thiên trong mũi mơ hồ ngửi được trên người hắn truyền đến một mùi thơm ngát sâu kín, như lan như xạ, rồi lại nhẹ nhàng đạm đạm, thoang thoảng như không ngửi thấy.
Lăng Thiên hơi suy tư một chút liền đã rõ ràng, đây rõ ràng là mùi thơm của cơ thể nữ nhi! Giống như mùi hương của Lăng Thần đang an vị bên người bất quá mùi thơm trên người Lăng Thần chính là một loại mùi thơm bách hợp, không giống mùi này! Mà cô gái nữ giả trang nam trang kia lại ngồi xa xa ở bàn bên kia, như e sợ cho cùng Lăng Thiên có bất cứ tiếp xúc gì. Hiển nhiên mùi này cũng không phải từ trên người nàng.
Nghĩ đến đó, Lăng Thiên đã hiểu được nguyên lai vị Tiền Thủy Nhu này lại cũng là nữ giả trang nam trang a! Xem ra hai người này là chủ tớ. Chẳng trách nàng vẫn dùng chiết phiến che trước ngực, đó chính là tiềm thức phòng bị của nữ hài tử, còn cô gái nữ giả trang nam trang nọ vẫn dùng ánh mắt một bộ đề phòng sắc lang mà nhìn chằm chằm vào mình. Nguyên lai là sợ mình chú ý tới tiểu thư nhà hắn nha. Nguồn: http://santruyen.com
Lăng Thiên bên môi không khỏi lộ ra một tia cười thú vị nói:" Tiền huynh khách khí rồi, thơ của Tiền huynh mới vừa rồi cũng là thượng thượng chi giai a, chỉ là nha đầu kia không biết thưởng thức, mới ăn nói bừa bãi thôi, Tiền huynh chớ trách"
Tiền Thủy Nhu không có ý tứ cười một chút nói:" Múa búa trước cửa Lỗ Ban, thật là nực cười". Tiểu đệ hôm nay mới thật sự hiểu rõ mấy chữđúng là có ý tứ gì, rất xấu hổ, vị cô nương này là người sảng khoái đâu có tội gì." Lăng Thiên ha ha cười: "Không biết Tiền huynh là người ở nơi nào? Chắc không phải là nhân vật ở Thừa Thiên thành. Nếu Thừa Thiên có đại nhân vật như Tiền huynh thì Lăng Thiên mặc dù tai mắt không thông nhưng cũng quyết không thể không biết đến."
Tiền Thủy Nhu ánh mắt chợt lóe lên bình tĩnh nói:" Tiểu đệ là kẻ vô danh, sao có thể lọt vào pháp nhãn của Lăng công tử" nhưng sau đó liền không muốn nhắc tới đề tài này
Lăng Thiên trong lòng sửng sốt. Hắn vốn tưởng rằng người này là nhân tài Tây Môn Thanh của Tây Môn Thế Gia, không nghĩ tới dĩ nhiên lại là nữ tử, như vậy hiển nhiên tuyệt đối không thể là Tây Môn Thanh. Nhưng nếu không phải Tây Môn Thanh, như vậy hiển nhiên Tiền Thủy Nhu này cũng không phải là nhân vật thuộc về các thế lực bên ngoài đang hiện diện tại Thừa Thiên. Nếu là những người đó thì sớm muộn đều đã gặp mặt, thật sự không cần phải giấu diếm thân phận! Như vậy nữ tử này là thần thánh phương nào?
Lăng Thiên đột nhiên cảm giác được Thừa Thiên phong vũ càng ngày càng thêm rất nhiều chuyện xấu, không khỏi nhẹ cau mày.
Không khí trong bữa cơm không mặn không nhạt, sau khi phát giác tâm tư cẩn mật của Lăng Thiên, Tiền Thủy Nhu nói chuyện rõ ràng là cẩn thận hơn. Lăng Thiên mặc dù thử dò xét bằng nhiều cách nhưng vẫn không phát hiện ra tin tức gì trọng yếu.
Miễn cưỡng ăn nói vui vẻ một hồi, Lăng Thiên mặc dù bộ dáng vẫn ung dung như trước nhưng Tiền Thủy Nhu đã cảm giác được tâm lực có chút không đủ. Mỗi câu nói của Lăng Thiên cơ hồ đều ngầm chứa gươm đao, nếu cứ theo lời hắn mà đi thì phía trước tất nhiên sẽ có một cái bẫy rập. Bởi vậy Tiền Thủy Nhu trước khi nói ra một câu cơ hồ trong lòng phải lật qua lật lại nghĩ vài lần. Cho nên sau thời gian chừng một bữa cơm hắn cảm giác còn mệt hơn so với việc đại chiến vài trăm chiêu cùng một võ lâm cao thủ.
Mắt thấy thời gian đã không sai biệt lắm, Lăng Thiên liền đứng dậy cáo từ. Tiền Thủy Nhu thở phào một hơi thật dài tiễn Lăng Thiên xuống lầu. Lúc sắp chia tay Lăng Thiên thản nhiên cười nói:" Sơn cao thủy trường, Lăng Thiên cùng Tiền huynh tất sẽ có dịp gặp lại. Tiền huynh bảo trọng!" Nói xong cười ha hả quay đầu mà đi.
Quyển 3