Đây là thơ á? Mọi người không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, đều nhịn không được mà cười trộm trong lòng, nhưng vẫn có mấy tiếng cười đã bật ra thành tiếng.
Ngọc Băng Nhan giậm chân, vừa tức giận vừa xấu hổ. Tam thúc ơi! Lão nhân gia người không hiểu thì đừng nói linh tinh chứ, đây là câu đối, có quan hệ gì với thơ đâu? Cái gì mà thơ hay chứ.
Lăng Thiên cuối cùng cũng không nhịn được cười, quay đầu lại nói: "Tây Môn công tử khoan đã."
Tây Môn Thanh sắc mặt ảm đạm, đứng trên đài mà cả người cảm thấy không thoải mái, vốn muốn quay về Cực Nhạc các nhưng lại bị Lăng Thiên gọi lại, không khỏi quay đầu lại, cười miễn cưỡng: "Không biết Lăng công tử còn có gì chỉ giáo?"
Lăng Thiên cười ha ha, nói: "Vừa rồi công tử không thèm đối thượng liên của ta, quả thật là câu đối trước có quá nhiều loại câu đối có thể đối, cự tuyệt cũng không sao cả, có điều xin Tây Môn công tử đối một câu đối khác của ta, thế nào?"
Mọi người nghe vậy đều nhao nhao khen hay. Trong lòng đều hiểu rất rõ, xem ra hôm nay Lăng Thiên và Tây Môn Thanh hai người nhất định là đối đầu với nhau rồi, không biết hắn sẽ ra câu đối cổ quái nào để làm khó Tây Môn Thanh đây?
Tây Môn Thanh tinh thần chấn động, tự tin chỉ cần không phải là câu 'tuyệt đối' vừa rồi thì không thể làm khó được mình, quyết tâm phải lấy lại thể diện ở câu này, cố lấy lại mười hai phần tinh thần, nói: "Xin Lăng công tử ra thượng liên, Tây Môn Thanh rửa tai lắng nghe." Hắn không ngờ lại bày ra bộ dạng sẵn sàng đón địch.
Lăng Thiên mỉm cười, nói: "Tại hạ tài học thô thiển, nên ra một câu đối ngắn, thượng liên của ta là 'Tam quang nhật nguyệt tinh'. Dưới tình huống cấp bách, Lăng Thiên cũng không nghĩ ra được câu đối nào hay, câu này là thích hợp nhất, xem ra tất nhiên là không làm khó được Tây Môn công tử, ha ha."
Mọi người nghe thấy câu đối này đều cảm thấy lời ít mà ý nhiều, giống như là rất tầm thường, không có gì quá khó. Nhưng ngẫm nghĩ tử tế, lại đột nhiên phát hiện câu thượng liên này có chỗ không tầm thường, không khỏi mặt ai cũng biến sắc, cúi đầu trầm tư. Mỗi người sau khi suy nghĩ một hồi, đều hít sâu một hơi lạnh, chỉ là một câu đối năm chữ, không ngờ lại khó đối lại như vậy.
Vì từ chỉ số lượng trong câu đối nhất định phải dùng từ chỉ số lượng để đối, thượng liên đã có "tam", vậy thì hạ liên không được có nữa, Nhưng ba chữ "nhật nguyệt tinh" đằng sau đều là sự vật đơn độc, ghép lại với nhau vừa hay hợp xưng là "tam quang". Điều này tạo thành hạ liên bất luận là dùng số từ nào để đối cũng không thể nhiều hơn ba chữ, mà phải ít hơn. Quả thật là khó khăn vô cùng! Huống chi, 'nhật nguyệt tinh' vừa hay là tên của ba khối đại lục đương kim thiên hạ.
Tây Môn Thanh tâm niệm xoay chuyển như điện, câu duy nhất nghĩ ra để đối tựa hồ như phải là 'Tam tài thiên địa nhân'. Nhưng thượng liên của đối phương đã lấy chữ tam rồi, vậy thì mình đối là 'Tam tài thiên địa nhân' hiển nhiên không thích hợp. Nhưng dùng cái khác thì tuyệt không hợp lý, không khỏi nhíu chặt mày, rơi vào trong tình trạng suy nghĩ khổ sở. Nguồn: http://santruyen.com
Trong chốc lát, trong Minh Yên lại một lần nữa rơi vào trong khoảng lặng, chỉ có tiếng nhai nhóp nhép của Ngọc Tam gia là đặc biệt rõ ràng.
Hơn một ngàn người đồng thời rơi vào trầm tư, mấy vị đại nho bác học đặc biệt dụng tâm, ai ai cũng vuốt râu đi tới đi lui, mặt đầy sầu khổ. Đám người mình cùng tề danh với Tần đại tiên sinh, hôm nay bởi vì duyên cố Lăng Thiên là đệ tử đắc ý của Tần đại tiên sinh, vô hình trung đã bị đem ra so sánh. Nếu ngay cả vế đối mà đệ tử của hắn đưa ra cũng không đối được, vậy thì thực sự là quá mất mặt. Tuy thượng liên của Lăng Thiên đưa ra để Tây Môn Thanh đối, nhưng các vị lão phu tử lại đều đem thượng liên này ra để so tài giữa mình là Tần đại tiên sinh, cho nên đều hết sức cố gắng suy nghĩ.
Một lát sau, một lão nho sinh râu đã bạc ngán ngẩm lắc đầu thở dài một tiếng, nói: "Đối không ra, đối không ra! Thật sự là hậu sinh khả úy! Câu đối ngắn chỉ có năm chữ thế này mà không ngờ lại khó như vậy, quả nhiên là ra câu đối thì dễ, đối lại thì khó! Thật sự là tuyệt đối!" Lời này vừa được nói ra, lập tức cả lâu đều là tiếng thở dài
Tần đại tiên sinh tự mình cũng đối không được, tuy cũng lắc đầu thở dài, nhưng thần thái trên mặt lại rất phấn khởi, chẳng có chút chán nản nào. Mắt thấy câu thượng liên của đệ tử mình đưa ra đã làm khó dược thiên hạ quần anh, Tần đại tiên sinh trong lòng sớm đã kiêu ngạo tới mức muốn lớn tiếng ca hát! Bỗng dưng cảm thấy cả cuộc đời của mình, không ngờ vào thời khác này đã chân chính đạt được cảnh giới đỉnh phong mà mình đã tha thiết mong bấy lâu.
Lão đắc ý nhìn mấy lão nho sinh cả đời luôn tranh đấu với mình, trong bụng vô cùng thống khoái. Hắc hắc, đây chính là đệ tử đắc ý của lão phu đó! Thế nào? Phục rồi chứ?
Tây Môn Thanh sắc mặt càng lúc càng khó coi, khuôn mắt trắng nỗn dần dần căng máu như mặt lợn, mồ hôi trên đầu túa ra, rơi xuống như mưa rào.
Lăng Thiên cười ha ha, phong thái nhàn nhã, nói: "Tây Môn công tử cứ từ từ suy nghĩ đi nhé, không gấp đâu. Bản công tử trước tiên đi về ngủ một giấc đã, ha ha ha..."
"Chậm đã!" Trán Tây Môn Thanh nổi đầy gân xanh, "Thượng liên này của ngươi lấy số ba làm yêu cầu, rõ ràng là làm khó người ta, rõ ràng là câu đối không thể đối được, ta đối không ra, nhưng ta tuyệt đối không tin có người có thể đối được!" Lời này vừa được nói ra, ngàn người trong trường có không ít người khẽ gật đầu, hiển nhiên có chút tán đồng với lời nói của Tây Môn Thanh.
Kỳ thật không chỉ có Tây Môn Thanh có suy nghĩ này. Sau khi chân chính hiểu được độ khó của câu đối đó, không ít người đều có cách nghĩ này, chỉ có điều là không ai dám lớn tiếng nói ra miệng như Tây Môn Thanh mà thôi!
"Ha ha ha, thật là nực cười!" Lăng Thiên ha ha cười lớn, bĩu môi, nói: "Vạn vật trên thế gian, có âm tất có dương, có thiên tất có địa, phàm là có thượng liên, tất phải có hạ liên. Ngươi đối không dược thì là ngươi tài học hô thiển, nhưng ngươi dám cuồng ngôn nói không có ai đối được, Tây Môn công tử hình như quá coi thường thiên hạ quần anh rồi đó!"
Tây Môn Thanh thấy hắn lấy câu chỉ trích lúc trước của mình sao lại nguyên bản để nói mình, đầy ý vị châm biếm, không khỏi đỏ mặt, cực kỳ thảm hại. Hét lên: "Ta không tin có người có thể đối được vế thượng liên này!"
"Nếu có thì sao?" Lăng Thiên âm trầm nói.
"Nếu là Lăng công tử ngươi có thể đối ra được hạ liên, Tây Môn Thanh đành cam bái hạ phong về khoản câu đối, cả đời này không dám khoe khoang về học vấn câu đối nữa!" Lời này của Tây Môn Thanh rất xảo quyệt. Đầu tiên hắn muốn khóa mục tiêu lên trên một mình Lăng Thiên, ý là chỉ có Lăng Thiên đối ra thì mới giữ lời, những người khác bất kể là ai đối ra đều không có liên quan gì đến Lăng Thiên. Thứ hai chính là nói mình chỉ cam bái hạ phong về phương diện câu đối, từ giờ không dám khoe khoang nữa, nhưng không nói đến những phương diện khác.
Không dám khoe khoang học vấn về câu đối, nhưng vẫn có thể khoe khoang về thi từ ca phú, cầm kỳ thi họa mà! Điều này đối với hắn thì không có nhiều tổn thất lớn cho lắm, huống chi câu "tuyệt đối" lúc trước đã làm hắn mất mặt lắm rồi, cho dù có tụ hội "liên đối" gì đó nữa, Tây Môn Thanh chắc gì đã có mặt mũi đến tham dự.
Vẫn là câu nói đó, đại đa số người có mặt trong trường ngày hôm nay đều không phải kẻ ngốc, đều nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của Tây Môn Thanh, nhất thời tiếng huýt sáo vang lên khắp nơi, mọi người đều vô cùng khinh thường sự vô sỉ của người này.
Tây Môn Thanh sắc mắt xanh xanh rồi lại trắng trắng, đối với thanh âm châm biếm coi như không nghe thấy. Hắn tự cảm thấy còn có một bụng tài hoa còn chưa thi triển, sao có thể nhận thua chứ?
Lăng Thiên cười lạnh, cũng không so đó với Tây Môn Thanh nữa, quả thật đã hết lòng kiên nhẫn đối với sự vô sỉ của tên này rồi: "Vậy ngươi nghe cho kỹ đây, hạ liên của ta là..."
Mọi người lập tức vểnh tai, chỉ nghe thấy Lăng Thiên kéo dài giọng ngâm từng chữ: "Tứ thi phong nhã tụng!"
"Tam quang nhật nguyệt tinh, tứ thi phong nhã tụng!"
Đầu tiên trong trường là một khoảng trầm mặc ngắn ngủi, sau đó thì lập tức vang lên tiếng hoan hô như sấm động! Thiên Tinh đại lục này cũng có lưu truyền "thi kinh", mọi người đều biết. "Thi kinh" phân ra là 'phong, nhã, tụng' ba loại chính, nhưng 'nhã' lại phân thành "đại nhã" và "tiểu nhã". cho nên nói "tứ thi" là không
Không chỉ vế đối rất chuẩn, châu liên bích hợp, còn phối hợp rất hay đối với bầu không khí trong trường.
Quả nhiên là diệu đối!
Tây Môn Thanh sắc mặt xám xịt, từ trước đến nay, hắn tự phụ học thức, văn tài hơn người, chưa từng gặp đối thủ. Nhưng sự kiêu ngạo được trường kỳ bồi dưỡng không ngờ hôm nay lại bị Lăng Thiên đả kích đến tan tác tơi bời. Nhất thời không khỏi vô cùng chán nản.
Trong bình thẩm, một vị đại nho tóc trắng, lớn tuổi nhất bước ra, đôi mắt già nua nhìn Lăng Thiên, khen ngợi: "Lăng công tử thực sự là tài năng ngút trời! Tân huynh có huynh đệ thế như ngươi, cả đời này không còn gì phải hối tiếc!"
Hai mắt của Tần đại tiên sinh híp lại thành một đường, vuốt râu nhìn Lăng Thiên, trên mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Tự cảm thấy mặt mình không chỉ có hào quang, mà còn lại kim quang sáng chói.
Lăng Thiên cười ha ha, khiêm tốn nói: "Kỳ thật tam quang nhật nguyệt tinh này, cũng không phải chỉ có một vế hạ liên mà thôi, có rất nhiều vế hạ liên có thể đối được. Ví dụ như nhất trận phong lôi vũ, lưỡng triều huynh đệ bang, đều được cả. Chỉ là các vị chưa ngẫm nghĩ kỹ mà thôi, nếu có thời gian để cân nhắc tử tế, tất nhiên có thể đối được."
"Tam quang nhật nguyệt tinh, nhất trận phong lôi vũ; Tam quang nhật nguyệt tinh, lưỡng triều huynh đệ bang." Lão nho sinh đó miệng ngâm nga mấy lần, cảm thấy miệng đầy hương thơm, cười ha ha, nói: "Quả nhiên là tài học ngút trời! Quả nhiên là tài học ngút trời! Lão hủ phục rồi!" Sao đó chạy về chỗ rồi ngồi xuống, khi nhìn về phía Lăng Thiên, nhãn thần giống như đang nhìn một đứa cháu của mình, đầy vẻ khen ngợi.
Lăng Thiên lại cười nói: "Ngày trước ta cùng thầy tướng áo xanh Diệp Kinh Trần tiền bối luận đàm, người cũng có một câu đối, hơn nữa còn vô cùng tuyệt vời, đó chính là 'lục mạch thốn quan xích'. Tiền bối cũng từng nói, cái đó gọi là ra câu đối thì dễ mà đối lại thì khó. Thương liên tuy khó đối, nhưng không phải là không thể đối!"
Lời nói này của Lăng Thiên, chính là để giữ mặt mũi cho những đại văn nhân chịu nghèo khó cả đời chỉ để nghiên cứu học vấn có mặt ở đây. Phải biết Thanh y tướng sĩ Diệp Kinh Trần danh mãn thiên hạ, bối tiểu tử có lẽ không biết, nhưng nhân vật nhất lưu giống như Tần đại tiên sinh thì đã nghe danh của hắn từ lâu. Nghe Lăng Thiên "nhắc tới" Diệp Khinh Trần để cho chúng nhân hạ đài, ai ai trong lòng cũng cảm kích. Không khỏi thay đổi ấn tượng đối với hắn, đều cảm thấy nhân vật như thế này, không ngờ lại bị gọi là "đệ nhất hoàn khố" gì đó, quả thực là người đời mắt mù hết rồi.
Câu đối đối đến mức này, thực sự đã không còn nửa điểm ý nghĩ để đối tiếp. Các vị bình thẩm sau khi cùng nhau thương lượng, đều quyết định lập tức tiến vào mục tiếp theo. Thi thơ!
Các tài tử vốn đã bị Lăng Thiên đả kích đến mức tinh thần suy sụp giờ lập tức trở nên phấn chấn tinh thần, ai ai cũng xoa xoa hai tay, có điều lần này lại đổi mục tiêu, từ Tây Môn Thanh đổi thành Lăng Thiên.
Quyển 3