10 giờ tối.
Điện thoại reo hai ba lần mới được nhấc máy, Thẩm Diễm chống tay lên trán, có chút mệt mỏi mở mắt, yên lặng nghe người đầu máy bên kia trình bày, ho hai tiếng rồi nói: “Biết rồi.”
Y đắp một cái chăn mỏng, theo động tác đứng lên chậm rãi trượt xuống từ trên người. Vừa nhấc tay lên, người phía sau lập tức chu đáo đưa cho Thẩm Diễm một cốc nước ấm.
Thẩm Diễm uống một ngụm nước, hỏi: “Tôi ngủ bao lâu?”
Phương Dĩ Tả nhanh chóng trả lời: “23 phút.”
“Ừm.” Thẩm Diễm xoa xoa ấn đường hơi đau nhức, thuận miệng ra lệnh: “Nói với bộ phận quan hệ công chúng không cần cố gắng giấu diếm chuyện tối nay, sắp tới có thể sẽ có báo chí chính thống đưa tin.”
“Vâng.” Phương Dĩ Tả đáp, quay người đi. Hắn đi theo Thẩm Diễm rất lâu, biết Thẩm Diễm cần hắn làm những gì, những mệnh lệnh không nói ra miệng kia hắn cũng biết rõ phải làm thế nào, có điều bây giờ hắn chưa định bắt đầu sắp xếp mấy thứ đó. Hai phút sau hắn trở về phòng khách, trên tay bưng một cái khay đựng thuốc Thẩm Diễm phải uống hôm nay và một món tráng miệng ngọt.
Phương Dĩ Tả đứng bên cạnh y, nói rành mạch lưu loát: “Cậu chủ, đến giờ uống thuốc rồi.”
Thẩm Diễm cụp mắt xuống không biết đang nghĩ gì, lắc qua lắc lại con dao găm trong tay, chợt nói: “Gần đây bác sĩ đến kiểm tra cơ thể cho tôi và nói rằng có thể giảm bớt liều lượng thuốc, anh nghĩ sao?”
“Nghe theo cậu chủ.”
Thẩm Diễm nói: “Ý của tôi là, anh có thấy cơ thể tôi tốt hơn chút nào không?”
Lúc này Phương Dĩ Tả như được cho phép mới dám băn khoăn nhìn mặt y một hồi. Khuôn mặt Thẩm Diễm luôn có chút ốm yếu, không có chút hồng hào nào, chỉ duy nhất đôi môi là có chút đỏ hồng khác biệt, cùng với đôi mắt mỉm cười nhẹ của y, thoạt nhìn khiến người ta sinh ra vài phần lòng thương tiếc.
Thế là hắn ngơ ra mất một lúc.
Thẩm Diễm híp mắt, dao găm lạnh lẽo áp vào mặt Phương Dĩ Tả, có vẻ như hơi giận, “Phương Dĩ Tả, anh rất hiếm khi để tôi hỏi một câu lần thứ ba.”
Phương Dĩ Tả cúi đầu, vẻ mặt vẫn như thường, “Cơ thể của ngài vẫn luôn rất tốt, uổng thuốc chỉ là để bảo dưỡng.” . Truyện mới cập nhật
Thẩm Diễm cười nhạo: “Mấy lời dỗ dành tôi nghe nhiều lắm rồi, không ngờ ngay cả anh cũng nói dối tôi.”
“Hơn nữa tôi cũng không phải là một ông già bảy mươi tám mươi tuổi gì đó, dưỡng dưỡng cái đầu anh.”
Y ngáp một cái, uống thuốc với nước ấm, “Không hiểu sao mấy tháng nay uống thuốc xong cứ bị buồn ngủ. Hỏi bác sĩ nhưng câu trả lời lại là chẳng có gì đáng lo.”
Y dò xét nhìn Phương Dĩ Tả. Mặt đối phương vẫn là không có chút lên xuống gì, chỉ cung kính phục vụ, đợi y uống thuốc xong liền nhanh chóng đưa đồ tráng miệng cho y, còn ân cần chỉnh lại gối xuống thấp một chút.
Thẩm Diễm rất hưởng thụ, ăn xong bánh kem nhỏ thì đứng dậy ra lệnh cho Phương Dĩ Tả: “Thay quần áo cho tôi.”
Tại sau lưng nơi mà y không nhìn thấy, đôi mắt luôn bình tĩnh của Phương Dĩ Tả lóe lên một tia sáng, sau đó lập tức kiềm chế lại đôi tay hơi run rẩy của mình, không có gì khác thường cởi áo khoác cho y.
Thẩm Diễm đứng rất tùy tiện, mềm oặt như thể giây tiếp theo sẽ ngã vào người nào đó. Khóe môi y còn nở một nụ cười, y thực sự thấy buồn cười, người phía sau đã chăm sóc và phục vụ y trong nhiều năm liền, sống không có xíu cảm xúc nào. Hầu hết thời gian hắn đều tuân theo quy tắc, cứng nhắc như một con robot đọc số liệu để thực hiện mệnh lệnh. Tuy nhiên hắn lại là một trong số ít những người xung quanh có thể hòa bình sống chung với y, hoàn toàn không tức giận với những tính xấu tạo ra do thời gian dài ốm đau bệnh tật của y, thậm chí còn vô cùng bao dung.
Thành thật mà nói, ngay cả những bảo mẫu được trả lương đôi lúc cũng sẽ bực bội khi phải đối mặt với một người chủ thường xuyên cáu giận.
Nhưng Phương Dĩ Tả sẽ không.
Thẩm Diễm lại ngáp một cái.
Phương Dĩ Tả treo áo vest lên, vào lúc cởi đến cúc áo sơ mi thứ ba, hắn dùng răng cắn một miếng thịt mềm trong miệng mình, mùi máu tanh nhanh chóng tràn ngập trong miệng. Hắn không cảm nhận được đau đớn, trái lại đôi tay vì căng thẳng mà hơi run rẩy giờ đã trở lại bình thường.
Khi mở được cái cúc áo cuối cùng thì Thẩm Diễm đẩy ra tay hắn, uể oải đi lên lầu tắm rửa.
Phương Dĩ Tả đã đứng dưới lầu nhìn y, mãi cho đến khi bóng lưng của y hoàn toàn biến mất tại góc tầng hai hắn mới khẽ nhúc nhích yết hầu, đi vào toilet nhả ra ngụm nước máu kia.
Thuận tiện đè đè miếng dán ngăn mùi được dán vào cổ tay của mình.
Cậu chủ có vẻ không thích pheromone hương Absinthe trên người hắn.
***
Khoảng một giờ sáng, cửa phòng ngủ của Thẩm Diễm bị đẩy ra một khe hở.
Sau khi uống thuốc ngủ Thẩm Diễm ngủ rất say, Phương Dĩ Tả đi đến bên cạnh mà y vẫn không có phản ứng gì, y nghiêng người, thở đều đều, tóc mái hơi chạm nhẹ vào mắt. Phương Dĩ Tả lặng lẽ nhìn y một lúc, sau đó ngồi xổm xuống nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Thẩm Diễm.
Hắn chỉ nhẹ nhàng niết đầu ngón tay của y, không dám làm mấy hành vi quá mức khác, ánh mắt gần như tham lam nhìn Thẩm Diễm đang ngủ say. Ánh mắt từ đôi mắt nhắm nghiền chuyển sang cánh môi ửng hồng, nếu lúc này Thẩm Diễm từ trong mộng tỉnh lại sẽ phát hiện Alpha này hai mắt đỏ bừng, gắng sức đè nén hô hấp càng lúc càng nặng nề, giống như một con sói bị bỏ đói lâu ngày ngồi xổm bên cạnh con mồi của mình, chờ đợi thời điểm thích hợp để nuốt chửng nó.
Miếng dán ngăn mùi cũng sắp không cản lại được pheromone bởi vì hưng phấn mà trở nên vô cùng rõ ràng trên cơ thể Phương Dĩ Tả.
Hắn không dám ở lâu, không nỡ dọa cậu chủ, nhưng dường như lại không cam lòng thời gian làm bạn với y đêm nay quá ngắn, đôi mắt luôn lạnh nhạt giờ đây lộ ra một chút giãy giụa, cuối cùng cúi xuống hôn một cái lên trán y.
Chỉ khẽ chạm một chút.
Phương Dĩ Tả đóng cửa, hắn dựa vào bức tường lạnh lẽo đứng một lúc.
Hắn cứng, dù đây chỉ là một nụ hôn khẽ lướt qua. Sự tự chủ của hắn tuột dốc hết lần này đến lần khác, trước đây hắn có thể ở trong phòng của Thẩm Diễm khoảng 40 phút, nhưng bây giờ chưa đầy 10 phút mà hắn đã không chịu nổi chật vật chạy ra, trở về phòng mình thủ dâm.
Quần của Phương Dĩ Tả phồng lên thành một ngọn núi nhỏ, dương v*t ở bên trong như thể phải chịu uất ức tột cùng. Hắn làm loại động tác này rất máy móc, tay không có chút kỹ năng nào, chỉ là động tác cơ bản nhất, nhưng cảnh tượng trong đầu nối liền nhau xuất hiện vô cùng sống động, đặc biệt là bộ dáng Thẩm Diễm áp dao vào mặt hắn rồi mỉm cười lúc nãy.
Hắn muốn Thẩm Diễm giẫm lên dương v*t mình, cậu chủ của hắn có thể vĩnh viễn cao cao tại thượng, còn hắn nguyện ý phục tùng.
- -------------------
Lời tác giả: Độ simp của Phương Dĩ Tả hơi cao một tí, là thê nô.
********
Cụm “cao cao tại thượng” tui đổi qua đổi lại vẫn không ưng ý nên giữ nguyên, ai có cụm nào thay cho cụm này thì cmt để tui tham khảo nha.
Về pheromone của công: Là rượu Absinthe, là loại rượu có tính gây nghiện cực cao, thậm chí còn từng bị cấm ở một số nước. Mọi người cứ hiểu đơn giản là nó được chế từ nhiều loại thảo dược nên có mùi thảo dược là được. Dưới đây là một đoạn miêu tả về mùi hương của rượu Absinthe mà tui lụm được ở trên mạng:
“...Khi nắp của chai Absinthe được mở ra, một luồng khí trong mát, còn có phần hơi ngọt thảo dược, xen lẫn với chút cay cay sẽ sộc vào mũi. Quyến rũ như hàng ngàn cô tiên đang mời gọi bạn bước vào chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Nghiêng rồi lắc nhẹ chai một chút sẽ thấy dòng hơi mát đó đang xoắn xuýt vào với nhau rồi đặc hơn, lan ra khắp cả phòng. Nồng độ Absinthe thường ở mức cao (50 – 90%) nên mùi hương của nó cũng tán thật mạnh, lan tỏa. Không hề đậm mùi cồn, Absinthe bay đi như một dòng hương hảo hạng từ những chai nước hoa nổi tiếng nhất thế giới. Rót vào ly, dòng Absinthe đang mời gọi mãnh liệt, thôi thúc.”
Về xưng hô công - thụ:
- Công với thụ là “Tôi - Ngài” vì đang là quan hệ cấp dưới cấp trên, khi nào xác định tình cảm thì editor sẽ đổi sau.
- Thụ với công là “Tôi - Anh”, thụ ít hơn công 3 tuổi nhưng là chủ nhân của công nên để vậy nha.
- Độ tuổi hiện tại là thụ 28, công 31.