Lãnh Địa Tuyệt Đối

Chương 3


Nói là gặp mặt nhưng thực ra là hẹn hò. Thẩm Diễm năm nay 28 tuổi, Thẩm gia mấy năm liền đều lo lắng cho việc kết hôn của y, hơn nữa y là Beta, ông Thẩm đã từng giới thiệu cho y mười mấy Alpha và Omega nhưng đều bị y viện cớ đẩy ra, không biết sao hôm nay lại tự nhiên có hứng muốn gặp đối phương.

Phương Dĩ Tả nhìn Thẩm Diễm đang chỉnh tóc trước gương, bỗng nhiên nói: “Cậu chủ, ngài có muốn tôi đặt trước khách sạn cho ngài không?”

Lời này của hắn không có logic nhưng Thẩm Diễm hiểu ý của hắn là gì, có điều y không để ý tới sự thăm dò ẩn trong câu nói đó, quay đầu nói với hắn: “Không cần.”

Thẩm Diễm đột nhiên nghiêng người tới gần Phương Dĩ Tả, đôi mắt hình quả hạnh nhìn thẳng vào hắn: “Hình như anh không vui?”

Phương Dĩ Tả mím môi dưới, cứng đờ nói: “Không có.”

Cậu chủ nhỏ mỉm cười nói: “Khóe miệng của anh bình thường đều nằm ngang, hôm nay lại hơi cong xuống.”

Thẩm Diễm vừa đi đến bãi đỗ xe vừa nói với hắn: “Phương Dĩ Tả, khi nào thì anh mới có thể điều chỉnh độ cung hướng lên trên vậy? Trong ấn tượng của tôi, anh dường như chưa bao giờ cười, ngày nào cũng trưng bộ mặt lạnh tanh, tôi nhìn nhiều cũng thấy chán.”

Thẩm Diễm xấu xa nâng cằm Phương Dĩ Tả lên, đùa: “Cười một cái.”

Ánh mắt của Phương Dĩ Tả mất tập trung một lúc ngắn, sau đó cố gắng hết sức để kéo lại sự tập trung của mình, mỉm cười với Thẩm Diễm.

Hắn dùng toàn bộ cơ mặt để rặn ra một nụ cười có phần gượng ép.

Thẩm Diễm tặc lưỡi, xua xua tay: “Thôi, đừng cười nữa, khó coi.”

Cậu chủ nhỏ coi Phương Dĩ Tả như một món đồ chơi, tìm được công tắc thì bật, tắt, bật, tắt không biết mệt mỏi, vì y biết đối phương sẽ không có hành động chống cự gì, thậm chí một suy nghĩ muốn chống trả cũng không hề xuất hiện.

Khi mắt Thẩm Diễm quay qua chỗ khác, nụ cười của Phương Dĩ Tả lập tức tắt ngấm.

Hắn nghĩ, có lẽ sau khi về sẽ phải luyện tập trước gương, nếu sau này cậu chủ thường xuyên yêu cầu.



Thẩm Diễm lên xe, hiếm thấy mà có chút mất tập trung. Thật ra y vừa nói dối, Phương Dĩ Tả cười lên nhìn không xấu, dù sao thì hắn cũng rất đẹp trai, hơn nữa còn có khí chất lạnh lùng phù hợp thẩm mỹ của rất nhiều người.

Nhưng không biết vì sao Thẩm Diễm lại bị nụ cười nhạt kia của hắn làm cho hơi hoảng hốt.

Còn nổi da gà.

Y đương nhiên không nghĩ rằng Phương Dĩ Tả là kiểu người có đôi mắt đào hoa đầy tình ý.

Trong xe không ai nói chuyện, Thẩm Diễm nhàm chán cầm điện thoại di động lướt coi phần tiếp theo về vụ án “Bạch Đường chết trong khách sạn lúc nửa đêm” được báo chí đưa tin, không có tin tức gì mấu chốt, cuối cùng kết luận là giao dịch quyền sắc, thậm chí người còn lại là ai cũng không biết.

Nửa giờ sau đến nhà hàng đã đặt trước. Phương Dĩ Tả đỗ xe, vốn định ngồi trong xe đợi Thẩm Diễm xuống nhưng không ngờ Thẩm Diễn lại bảo hắn đi lên cùng mình.

Ý định ban đầu của Thẩm Diễm là để Phương Dĩ Tả ngồi ăn và trò chuyện cùng, nhưng Phương Dĩ Tả lại hiếm thấy mà tỏ ý từ chối mệnh lệnh của y, Thẩm Diễm cảm thấy rất mới lạ nên tùy ý hắn.

Chỗ ngồi được xếp sát với cửa sổ, bên ngoài có ban công. Phương Dĩ Tả đứng ngoài ban công, vô cùng trách nhiệm mà kích hoạt chế độ “Vệ sĩ“.

Hắn không thể chịu được việc Thẩm Diễm ở quá xa tầm mắt của mình, nhưng hắn cũng không thể ngồi bên cạnh nhìn Thẩm Diễn trò chuyện vui vẻ với người khác, hai người hòa hợp, cuối cùng hắn lại chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

Con trai nhỏ của nhà họ Tô tên là Tô Đình Ngọc, năm nay 23 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn, làn da rất trắng, không cao lắm nhưng thân hình mảnh dẻ, pheromone là mùi đậu đỏ. Thẩm Diễm đến sớm hơn cậu hai ba phút, vừa ngồi xuống liền ngửi thấy mùi bánh đậu đỏ ngọt ngào, quay đầu nhìn lại thì quả nhiên có người tới.

Omega mỉm cười với y, có chút tinh nghịch: “Anh là Thẩm Diễm đúng không?”

Thẩm Diễm gật gật đầu: “Ngồi.”

Vừa dứt lời thì y nhận ra mình đã vô thức ăn nói theo kiểu bề trên, thế nên sau đó điều chỉnh và nở một nụ cười thân thiện công nghiệp mà mình thường sử dụng để lừa dối mọi người trên bàn đám phán: “Rất vui được gặp cậu.”

Y kêu người phục vụ để gọi món.

Tô Đình Ngọc khẽ meo meo đánh giá hắn, hồi lâu mới nói: “Tôi cũng rất vui được gặp anh, anh thật đẹp...”



Đây có nghĩa là rất hài lòng với lần gặp mặt này và tỏ ý muốn tiếp xúc lâu dài.

Mùi đậu đỏ trong không khí càng rõ ràng hơn.

Thẩm Diễm bỏ đi món tráng miệng mà y muốn ban đầu.

Không ăn cũng đã muốn no luôn rồi.

Có lẽ bởi vì Beta không nhạy cảm với pheromone, cũng không có bất kỳ phản ứng sinh lý hay dao động cảm xúc nào với pheromone của đối phương nên đa phần khi ngửi được pheromone y chỉ có thể nhận xét là pheromone này thơm hay không thơm. Nếu nó quá giống một loại đồ ăn nào đó thì sẽ làm cho hứng ăn uống của y lập tức giảm xuống.

Nhưng vì lịch sự nên y không hề tỏ ra khó chịu, tiếp tục trò chuyện với Tô Đình Ngọc về các chủ đề phổ biến.

Khi món chính thứ hai được bưng ra, Tô Đình Ngọc có chút do dự đặt dao nĩa trong tay xuống, cau mày hơi thắc mắc: “Anh Thẩm, người bên ngoài kia nãy giờ cứ nhìn chúng ta, anh ấy là...”

Thẩm Diễm nhấp một ngụm nước chanh: “Không sao, anh ấy là cấp dưới của tôi, đừng lo lắng.”

Tô Đình Ngọc đáp lại, nhưng vẫn cảm thấy có chút khó chịu, cậu có cảm giác đang bị nhắm tới. Loại cảm giác này giống như bước vào lãnh địa không phải của mình, bị chủ nhân của lãnh thổ này nhìn với ánh mắt trách móc.

Cậu do dự nói: “Nhưng anh ấy hung dữ quá.”

Thẩm Diễm bị cậu chọc cười, nghĩ đến vẻ mặt thường ngày của Phương Dĩ Tả, lại nhìn ra ngoài, tùy ý giải thích: “Không sao, anh ấy chỉ là lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh lùng, nhưng thật ra tính khá tốt.”

Thực tế là Tô Đình Ngọc không nói sai, ánh mắt của Phương Dĩ Tả hung dữ đến mức như thể một giây sau sẽ lao tới ăn thịt người. Nhưng Thẩm Diễm lại không thấy vậy, thời gian dài bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm đã khiến y quen với nó.

Phương Dĩ Tả nhìn Thẩm Diễm không rời một giây, hắn có thể thấy được Thẩm Diễm và cái người của nhà họ Tô có vẻ rất hợp nhau, hơn nữa không biết họ nói cái gì mà Thẩm Diễm cười rất tươi, còn liếc qua hắn.

Cậu chủ có vẻ rất thích người này.