Lãnh Địa Tuyệt Đối

Chương 9


Thích Cảnh Vân cúi đầu thu dọn những thiết bị vừa mới dùng để khám cho Thẩm Diễm, những tiếng leng keng va vào nhau, vừa dọn vừa giải thích cho y những chú ý khi uống thuốc. Anh lắc hộp thuốc trong tay hai lần, nói: “Thuốc này có thể ngừng, bây giờ thể chất của cậu đã ổn định hơn trước rất nhiều, lát nữa tôi sẽ báo cho quản gia nhờ ông ấy dùng liệu pháp ăn kiêng để từ từ điều dưỡng cậu.”

Thẩm Diễm đáp lại, trượt xuống giường ôm lấy Thích Cảnh Vân như ôm một con thú nhồi bông lớn: “Cảnh Vân, sao dạo này cậu không đến thăm tôi.”

Mùi pheromone của Thích Cảnh Vân là một trong số ít pheromone mà Thẩm Diễm có thể chấp nhận được, nhưng rất khó để miêu tả nó có mùi gì. Y nói đùa rằng đó là hương “than hồng”, rất giống hơi cháy phả ra khi lò sưởi dần tắt vào mùa đông, đó là một mùi hương vô cùng ấm áp khiến cho người ta không nhịn được mà muốn ôm ấp.

Thích Cảnh Vân không đẩy y ra, mặc kệ y ôm lấy mình, tiếp tục thu dọn dụng cụ y tế, “Ngài Thẩm, người thường động một tí là kéo người ta đi đổ xi măng như ngài tự nhiên lại làm nũng thật đúng là không quen “

“Hơn nữa,“ Thích Cảnh Vân đóng hộp y tế lại, “Bây giờ là mùa hè, chẳng phải ngài luôn ghét bỏ hương pheromone của tôi quá nóng sao?”

Thẩm Diễm giơ ngón tay chọc vào má anh: “Sao cậu lại nói chuyện với giọng điệu như thế, tôi cứ thích ôm cậu đó, làm sao? Vừa mềm lại vừa thơm.”

Thích Cảnh Vân bất đắc dĩ bật cười, lắc đầu: “Được rồi, nhưng dạo này phòng khám rất bận, thật sự không có thời gian đến thăm cậu. Hơn nữa, ngài Phương chăm sóc cậu rất chu đáo, anh ấy là một người cẩn thận.”

Thẩm Diễm thấy trên mặt anh cuối cùng cũng hiện lên nụ cười, không nhịn được tiến tới xoa nhẹ vài cái, trêu chọc: “Cậu dạo này bận như vậy, thật sự chỉ vì phòng khám thôi sao?”

Động tác của Thích Cảnh Vân khựng lại, đẩy mắt kính, chợt nhớ tới Lê Sâm dạo gần đây hay đến.

Thẩm Diễm liếc anh một cái, trong lòng hiểu rõ, nói: “Nếu thật sự gặp người hợp ý, thử xem cũng không phải là không được. Đừng mãi tự nhốt mình lại, Cảnh Vân.”

Nụ cười ôn hòa trên mặt Thích Cảnh Vân dần dần biến mất, thay vào đó là một nỗi buồn không thể diễn tả thành lời, anh cười khổ: “Nhưng tôi coi anh ấy là gì đây? Cũng chỉ mới gặp vài lần.”

Anh không hỏi Thẩm Diễm vì sao lại biết.



Thẩm Diễm nhẹ nhàng nói: “Cảnh Vân, những lời này thực ra anh nên tự hỏi chính mình.”

Thẩm Diễm chỉ thuận miệng nói hai câu, sợ anh suy nghĩ nhiều, liền tiếp tục nói đùa, hỏi anh mấy ngày nữa có định đi dự tiệc sinh nhật của Vạn Thanh Việt không, chuẩn bị quà gì, định mặc đồ gì, ríu rít nói một đống chuyện.

“Quà thì đã chuẩn bị xong, nhưng chưa chắc sẽ đi, tôi không thích náo nhiệt.”

Thích Cảnh Vân đáp qua loa, đang định xách chiếc vali nhỏ của mình rời đi thì đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi: “Đúng rồi, dạo này cậu ngủ có ngon không?”

Thẩm Diễm có chút ngạc nhiên: “Hả? Tôi ngủ vẫn tốt mà, gần đây ban đêm cũng không dễ tỉnh, tật ngủ nông hình như đã cải thiện.”

Thích Cảnh Vân nói: “Vậy thì tốt, trước đây Phương Dĩ Tả đến gặp tôi và đề cập đến chuyện này, nói lo lắng về giấc ngủ của cậu, tôi đã đưa cho anh ấy ít thuốc hỗ trợ giấc ngủ, thuốc này rất đắt, không có tác dụng phụ cho cậu.”

“Ồ? Thuốc hỗ trợ giấc ngủ?” Thẩm Diễm cười: “Khi nào vậy? Tôi không nghe anh ấy nói gì cả.”

Thích Cảnh Vân nghĩ một chút rồi trả lời: “Khoảng hai ba tháng trước, có lẽ anh ấy nghĩ đây không phải chuyện quan trọng, hơn nữa cậu luôn ghét uống thuốc, có thể Phương Dĩ Tả sợ nói cho cậu biết cậu sẽ cáu kỉnh.”

Thẩm Diễm ngồi xếp bằng trên thảm, nhỏ giọng giải thích: “Tôi đâu có vô cớ gây rối dến vậy.”

“Tôi đi đây.” Thích Cảnh Vân vẫy tay chào, đi xuống lầu.

Ngay khi Thích Cảnh Vân vừa đi khỏi, nụ cười trên mặt Thẩm Diễm lập tức phai nhạt. Nếu Phương Dĩ Tả thật sự cho y thuốc mới, sao lại không nói gì? Hơn nữa, những chuyện liên quan đến sức khỏe của y, dù nhỏ nhặt đến đâu Phương Dĩ Tả cũng sẽ báo cáo một tiếng, vậy sao lần này lại cố ý giấu giếm?

Huống chi đây là chuyện xảy ra cách đây hai ba tháng trước, nếu không phải Thích Cảnh Vân tình cờ nhắc đến, y có thể sẽ không biết chuyện này trong một thời gian dài.

Thẩm Diễm không nghi ngờ Phương Dĩ Tả, chỉ thấy kỳ lạ, dù sao thì tật ngủ nông của y đã tồn tại từ lâu, mặc dù không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày, nhưng nếu muốn điều trị, Phương Dĩ Tả có phải hơi quá chủ quan một chút?



Thẩm Diễm ngửa đầu nhìn trần nhà, sau một lúc lâu đột nhiên bật cười khẽ. Đúng là đáng chết, nghi ngờ giống như một hạt giống, gieo xuống rồi không cần bón phân cũng sẽ theo thời gian dần dần lớn lên thành bóng ma khó lờ đi. Dù chỉ là chuyện nhỏ mà người thân cận như Phương Dĩ Tả giấu giếm, y cũng không chịu nổi cảm giác này.

Có lẽ chính vì người đó là Phương Dĩ Tả, nên Thẩm Diễm mới có chút lo lắng. Đổi lại người khác, Thẩm Diễm sẽ chẳng buồn hỏi, trực tiếp xẻo sống cho đi đời.

Nhưng lần này Thẩm Diễm không định hỏi thẳng, y thực sự muốn biết tại sao Phương Dĩ Tả lại không nói gì về chuyện này.

Huống chi hiện tại còn nhiều việc quan trọng cần xử lý, chuyện sòng bạc chỉ còn chút thủ tục cuối cùng, sinh nhật vạn reo rắt cũng sắp đến, dạo này xã giao đã đủ khiến anh mệt mỏi.

Chưa kể còn phải trở về nhà cũ nghe Thẩm Ninh Nguyên thúc giục chuyện cưới xin.

Thẩm Diễm cảm thấy đau đầu, nằm xuống giường, cuộn trong chăn tính toán trốn tránh thế giới hỗn loạn này một chút.

Ba phút sau, cửa phòng bị gõ, Phương Dĩ Tả mang ít trái cây vào an ủi y vì tối nay không được ăn lẩu. Thẩm Diễm liếc hắn một cái, có chút tức giận, túm lấy ống quần hắn kéo ngã xuống thảm, ép hắn xem mười tập SpongeBob SquarePants để hả giận.

Phương Dĩ Tả hoàn toàn không hiểu cậu chủ của mình vì sao lại tức giận, rõ ràng hôm nay bác sĩ đã nói cho ngưng dùng một loại thuốc, lẽ ra ngài ấy phải vui mới đúng.

Nhưng hắn cũng không hỏi, chỉ nhắc nhở khi Thẩm Diễm định xem thêm một tập SpongeBob SquarePants nữa, “Cậu chủ, đã khuya rồi, ngài nên đi ngủ.”

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến Thẩm Diễm lại nhớ tới chuyện thuốc trợ ngủ kia, giận sôi máu, “Tôi không buồn ngủ, không muốn ngủ.”

Phương Dĩ Tả không còn cách nào khác, đành ngồi lại với y thêm một lúc. Đến 12 giờ, đồng hồ sinh học của Thẩm Diễm bắt đầu làm việc, cậu chủ nhỏ dần dần mệt mỏi, đầu gật gù từng chút. Phương Dĩ Tả dịch lại gần hơn, để cậu tựa vào vai mình.

Hắn tắt TV, đèn cũng tối đi, mùa hè nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt. Phương Dĩ Tả bỗng nhận ra rằng, dù nhiều lúc hắn khó kiềm chế ham muốn đối với Thẩm Diễm, nhưng khi cậu không hề phòng bị mà dựa vào người mình ngủ thế này, hắn lại cảm thấy, dù có chết vào ngay lúc này cũng không có gì hối tiếc.