Trầm Kim Anh dìu Cầm Thanh Tuyết vào phòng, nhìn qua một lượt thân thể nàng liền lo lắng hỏi :
- Thanh Tuyết con thấy trong người ổn chứ? Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái hay không? Hay ta cho mời đại phu tới khám cho con?
Cầm Thanh Tuyết lắc đầu, vừa rồi nàng chỉ ăn một bạt tai thôi chứ không bị đánh vào người, nhìn ánh mắt lo lắng và cử chỉ dịu dàng của nhị phu nhân đối với mình, khiến Cầm Thanh Tuyết có chút hảo cảm với bà.
Gọi bà vậy thôi chứ nhìn nhị phu nhân còn rất trẻ và đẹp, bản thân nhị phu nhân cũng chưa từng trải qua quá trình sinh nở nên vẫn giữ được nét đẹp và quyến rũ. Nhìn bên ngoài chỉ khoảng trừng hơn ba mươi tuổi một chút.
Cầm Thanh Tuyết nở nụ cười nhẹ đáp nhị phu nhân, giọng nói cũng có chút đùa nhẹ :
- Thanh Tuyết không sao, khiến di nương lo lắng rồi. Cũng may là răng của Thanh Tuyết tốt chứ không là gãy mất mấy cái rồi.
Trầm Kim Anh cũng phải nể phục sức chịu đựng của nha đầu trước mặt, bị đánh như vậy mà cũng không khóc không nháo, trên mặt thì đã sưng lên thành bộ dạng nào rồi mà vẫn còn cười coi như không có chuyện gì này được.
Trầm Kim Anh đưa tay lấy khăn ấm , rồi lau nhẹ vết thương sưng đỏ trên mặt và vết máu chảy khóe miệng của Cầm Thanh Tuyết. Chỉ thấy khuôn mặt nha đầu này nhăn nhó chứ không thấy nàng kêu lên.Trầm Kim Anh liền ho nhẹ, ân cần nói :
- Thấy đau thì cứ kêu lên , ta cũng đâu có cười con. Còn nhỏ như vậy mà sức chịu đựng cũng khá quá ha.
Nghe lời trêu trọc của nhị phu nhân khiến Cầm Thanh Tuyết thả lỏng đi phần nào , nàng cũng không ngại nữa mà nói :
- Đúng là hơi đau thật , người nhẹ tay một chút được không?
Trầm Kim Anh thấy nha đầu trước mặt như buông bỏ phòng bị với mình , lúc ấy bà mới cười nói :
- Ta tưởng con không biết đau nữa rồi chứ.
Hai người như vậy mà đã thân thiết lên nhiều.
Một lúc sau Tiểu Lục bước vào trên tay còn cầm theo một bình sứ nhỏ và một đĩa gồm ba quả trứng gà mới luộc , Tiểu Lục cung kính nói với nhị phu nhân:
- Phu nhân, tiểu thư đây là thuốc do lão gia sai người đưa tới , lão gia nói đây là dược liệu mà hoàng thượng ban cho lão gia rất tốt , sai nô tỳ mau chóng bôi cho tiểu thư tránh để khuôn mặt bị sưng to .
Trầm Kim Anh nhận ra nha hoàn này là nha hoàn của đại phu nhân, bà có chút đề phòng . Giọng nói nhẹ đáp :
- Được rồi ngươi cứ để trên bàn đó đi.
Tiểu Lục cúi người nhẹ đáp:
- Nhị phu nhân , lão gia vừa rồi căn rặn tối nay muốn tới phòng người dùng bữa , tứ tiểu thư cứ để nô tỳ lau vết thương ạ. Người trở về phòng đi tránh để lão gia đợi lâu ạ.
Trầm Kim Anh có chút vui vẻ ra mặt nhưng lại không muốn bị đám nha hoàn hay Cầm Thanh Tuyết chê cười, suy nghĩ chút bà nói :
- Được rồi ngươi mau xuống chuẩn bị thiện phòng bữa tối cho Thanh Tuyết đi. Ta lau rửa vết thương cho nha đầu này song rồi sẽ trở về phòng hầu hạ lão gia dùng bữa.
Tiểu Lục vừa định nói liền bị nhị phu nhân nói lớn :
- Còn không mau đi nhanh.
Sau khi Tiểu Lục rời đi Cầm Thanh Tuyết nhẹ nắm tay nhị phu nhân rồi nói :
- Nhị di nương khó khăn lắm phụ thân mới để ý tới người , người mau trở về đi tránh để phụ thân đợi lâu. Việc này cứ để nha hoàn A Mẫn của con làm được rồi.
Trầm Kim Anh trong lòng đầy vui vẻ, đứa nhỏ này nàng cũng rất thích, sau này nào sẽ hảo hảo mà đối tốt với nó. Ánh mắt thẹn thùng Trầm Kim Anh liền nói :
- Vậy ta trở về phòng , hầu hạ lão gia dùng bữa song sẽ sang thăm con.
Cầm Thanh Tuyết lắc lắc đầu lại nói nhỏ với nhị phu nhân:
- Cơ hội có một , người cứ ở phòng nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai lại qua thăm con cũng không muộn.
Nói rồi Cầm Thanh Tuyết gọi A Minh đang dọn dẹp gần đó lại rồi nói :
- A Minh, ngươi mau lại đây giúp ta chườm vết thương.
A Minh đang lau chùi liền đi gật đầu đi tới phía tứ tiểu thư đưa tay muốn nhận khăn và trứng ấm từ tay nhị phu nhân và nói :
- Nhị phu nhân , người đưa khăn và trứng để nô tỳ làm ạ.
Trầm Kim Anh hừ nhẹ nói :
- Hừm, ngươi còn không mau rửa sạch tay của mình đi.
A Minh gật đầu vâng dạ rồi mới bắt đầu giúp tứ tiểu thư lau vết thương.
Trầm Kim Anh cười nhẹ xoa đầu Cầm Thanh Tuyết rồi ôn nhu nói :
- Con lau vết thương song thì ăn tối đi, sau này có việc gì cứ tới tìm ta . Ta nhất định giúp con hết sức mình.
Cầm Thanh Tuyết cảm động gật đầu .
Sau khi nhị phu nhân rời đi A Minh liền nhẹ nhàng giúp nàng chườm trứng và bôi thuốc. Giọng nói thập phần lo lắng và quan tâm :
- Tiểu thư người còn đau không? Sao tên nam nhân kia ra tay mạnh vậy chứ.
Cầm Thanh Tuyết cười nhẹ lắc đầu vừa rồi nếu không có A Minh đi tìm nhị phu nhân tới giúp, e rằng nàng bây giờ còn bị đánh cho thảm hại hơn nữa chứ.
Cầm Thanh Tuyết cười nhẹ nói :
- Ta còn phải cám ơn em nữa chứ, nếu không có em đi tìm nhị phu nhân giúp đỡ có lẽ ta còn bị đánh đau hơn thế này nữa rồi.
A Minh từ khi vào phủ chưa từng được chủ từ nào đối đãi ân cần như vậy. Trong lòng vừa cảm động vừa vui mừng, cũng may tứ tiểu thư không hung dữ như đại tiểu thư . A Minh vừa mở lọ thảo dược vừa lắc đầu nhẹ nói :
- Tiểu thư người đừng nói như vậy , đây đều là việc em nên làm mà.
Sau khi A Minh bôi thứ thuốc kia lên mặt khiến Cầm Thanh Tuyết nhăn nhó kêu lên :
- A.. A .. Sao lại rát như vậy . Đây có phải thuốc do phụ thân ta đưa không vậy?
Vừa hay lúc này Tiểu Lục bước vào , trên tay là khay cơm nghe tiếng hét của Cầm Thanh Tuyết liền giật mình đánh rơi luôn khay cơm xuống nhà.
Thấy tình thần hoảng loạn của Tiểu Lục khiến Cầm Thanh Tuyết trong lòng nổi lên nghi ngờ , nàng trừng mắt với Tiểu Lục nói :
- Tiểu Lục ngươi nói... Đây là thuốc ai đưa cho... Ngươi...
Tiểu Lục vội vàng quỳ xuống dập đầu nói lớn :
- Tiểu thư nô tỳ nói thật đây là do lão gia trực tiếp đưa cho nô tỳ. Nô tỳ không dám nói dối nửa lời.
Cầm Thanh Tuyết bật cười , nàng vừa rồi cũng chỉ là muốn để Tiểu Lục biết nàng đang đau mà bẩm báo lại cho đại phu nhân.
Nếu như thật sự Cầm thừa tướng quan tâm nàng vậy thì rắc rối sẽ liên tục đáp nàng. Bởi vì xưa nay đại phu nhân chỉ muốn Cầm thừa tướng chú tâm tới nhi tử của bà ta. Mà nay nàng lại có hảo cảm của phụ thân cũng tránh không được việc gây thù oán với đại phu nhân và đại tiểu thư.
Đại phu nhân là người thâm sâu khó lường , mà Cầm thừa tướng lại là người coi trọng lợi ích và danh vọng, nhìn qua hành động cũng đoán được hai người họ không có sự hòa hợp và quy thuận. Suy cho nàng bây giờ không phải lúc làm cho đại phu nhân chĩa mũi kiếm về phía mình. chắn Cầm thừa tướng chắc cũng đã có tính toán riêng.
Cầm Thanh Tuyết quát lớn về phía Tiểu Lục :
- Ngươi dám chắc đây là thuốc phụ thân ta ban cho chứ?
Tiểu Lục Liên tục gật đầu .
Cầm Thanh Tuyết hừ lạnh rồi nói lớn :
- Các ngươi vừa rồi không phải không biết ta một chiêu đánh ngã nam nhân kia chứ? Nếu ta biết sau lưng ta, ai dám giở trò vậy cũng đừng trách ta vô tình vô nghĩa.
Cả ba người Tiểu Lục, A Minh và A Mẫn đều quỳ xuống dập đầu nói lớn :
- Vâng tiểu thư, chúng nô tỳ hết lòng vì người hầu hạ.
Trên mặt là cơn mát mát , dịu dịu chứ không còn đau rát như khi nãy nữa . Trong lòng Cầm Thanh Tuyết có chút tán dương về lọ sứ thảo dược mà A Minh vừa bôi cho mình.
Cầm Thanh Tuyết ho nhẹ rồi nói về phía bà người :
- Được rồi tất cả đứng lên đi , ta dù sao hôm nay cũng ăn không được. Tiểu Lục ngươi mau xuống phòng bếp nói phòng bếp nấu cho ta một nồi cháo, khuya muộn ta sẽ ăn .
Tiểu Lục nhanh chóng cúi đầu rồi rời đi.
Cầm Thanh Tuyết lại nhìn A Minh và A Mẫn nói :
- Các ngươi cũng mau xuống dùng bữa tối đi , sau rồi hãy chuẩn bị nước tắm cho ta.
A Minh , A Mẫn không dám cãi lời liền thu dọn đồng cơm rơi vãi trên nền nhà rồi lui xuống.