Sau khi mọi người rời đi, Quận chúa nhẹ đi về phía Cầm Thanh Tuyết nói, lời nói khiêm nhường lại có chút khách khí :
- Thanh Tuyết mặc dù ta rất không vừa lòng ngươi, nhưng cũng là ngươi đã đồng ý phá bỏ lời thuyên tuệ với ta để ta dễ dàng hơn....
Cầm Thanh Tuyết thấy quận chúa ở đây nói với nàng nhiều lời giả tạo, trong lòng nghe cũng không quen.Nàng hừ lạnh rồi nói cắt ngang lời của quận chúa :
- Quận chúa ngươi dài dòng như vậy làm gì? Có gì cứ nói thẳng với tiểu nữ.
Quận chúa mặt đơ ra trước lời nói đầy thẳng thắn của Cầm Thanh Tuyết, bản thân rất bất mãn, nhưng lại nhịn xuống vì nàng còn đang âm thầm tính toán kế hoạch sắp tới mà nàng được Hồng quý phi bày cho.
Quận chúa âm thầm cười lạnh, vì chỉ một lúc nữa thôi nhị hoàng tử sẽ thuộc về một mình nàng, mà Cầm Thanh Tuyết chết rồi thì chỉ còn mình nàng là nhất đại thanh thư trong kinh thành ai cũng không tranh dành được nữa.
Quận chúa xua tay rồi nhìn Cầm Thanh Tuyết nói :
- Ngươi thật sự rất thẳng thắn, ta cũng không có ý gì, ta chỉ muốn mời ngươi cùng tới lương đình phía sau Càn Nghi cung ngắm hoa sen bách diệp. Cùng nhau thưởng trà và ngắm hoa, ta cũng muốn học hỏi và trao đổi với ngươi vài thứ cơ bản trong văn trương .
Cầm Thanh Tuyết cười lạnh, chắc chắn rằng quận chúa đang tính toán gì đó với mình, nhìn xung quanh ngoài nàng và A Huê ra vẫn còn vị ma ma và vài nha hoàn ở trong chính phòng vẫn đang chăm chú nhìn nàng. Bây giờ nếu không đi cùng quận chúa thì e rằng Hồng quý phi cũng sẽ không để nàng rời khỏi đây.
Cầm Thanh Tuyết ho nhẹ rồi nói :
- Quận chúa đã có lời vậy thì tiểu nữ sao có thể từ chối.
Quận chúa thấy Cầm Thanh Tuyết đồng ý liền cười rồi gật đầu với Bạch Nhã Lam, sau đó lại nói lớn với nha hoàn phía sau :
- Người đâu còn không mau lui xuống chuẩn bị trà và điểm tâm mang tới lương đình cho ta.
Hai nha hoàn cung kính nói cúi đầu với quận chúa rồi lui xuống.
Quận chúa nhìn Cầm Thanh Tuyết sau đó lại nhìn nha hoàn phía sau nàng mà nói :
- Chúng ta đi thôi. Nha hoàn của ngươi cứ bảo tới Càn Nghi cung trước, chúng ta chỉ tới thưởng trà một lát rồi về đó ngay.
A Huê tỏ ý lắc đầu nhìn về phía Cầm Thanh Tuyết, vương gia căn rặn nàng là một phút cũng không được rời đi khỏi Cầm tiểu thư.
Cầm Thanh Tuyết thì không suy nghĩ gì nhiều, vừa rồi Hồng quý phi cũng không gây khó khăn gì cho mình, vậy thì một quận chúa cũng không làm khó được Cầm Thanh Tuyết nàng.
Nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của A Huê khiến Cầm Thanh Tuyết đành quay đầu nói với Quận chúa:
- Nha hoàn của tiểu nữ sẽ không làm ảnh hưởng gì tới nhã hứng của quận chúa .
Quận chúa hừ lạnh rồi lên tiếng nói phía Cầm Thanh Tuyết :
- Ta vốn muốn hỏi ngươi thơ từ và luận văn trương, dù sao ta cũng chỉ muốn ở riêng tư với ngươi một chút. Có thêm người ta sẽ cảm thấy không được tự nhiên.
Cầm Thanh Tuyết còn chưa trả lời lại quận chúa thì tiếng Hồng quý phi từ bên trong vọng ra:
- Sao còn chưa đi.
Ngay sau đó là thân hình uyển chuyển của Hồng quý phi bước ra hướng trước mặt hai người.
Quận chúa thấy Hồng quý phi bước ra thì liền cười ôn nhu bước lên mấy bước tới cạnh phía Hồng quý phi, nàng ta xịu mặt tỏ ý nũng nịu mà nói nhỏ :
- Nương Nương, Thiên Ân chỉ muốn có một chút không gian riêng với Cầm tiểu thư nhưng nói mãi mà nha hoàn của muội ấy vẫn muốn đi theo. Ta cũng đâu có xấu tới mức luôn gây khó dễ cho muội ấy.
Bước tới bên cạnh Cầm Thanh Tuyết , Hồng quý phi đưa tay lên miệng che rồi ho nhẹ mấy tiếng. Lời nói có chút mệt mỏi yếu ớt, nhưng lại như nhất định Cầm Thanh Tuyết phải thực hiện theo ý của bà ta :
- Quận chúa nói cũng có lý của nó, ở lương đình phía đầm Bách Diệp là nơi hoàng thượng và các vị vương gia, hoàng tử hay lui tới . Một nha hoàn nho nhỏ cứ để trở về Càn Nghi cung cùng với Cầm phu nhân đi.
Cầm Thanh Tuyết bị mùi hương thuốc lạ lạ, nồng nồng trên người Hồng quý phi làm cho cơ mặt căng lên, đôi chân mày cũng nheo lại.
Phía sau A Huê nắm lấy vạt áo của Cầm Thanh Tuyết kéo nàng lùi lại phía sau vài bước, trên người của Hồng quý phi phát ra nồng đậm mùi của cố trùng độc.
A Huê thật ra là một vị đại phu phụ trách chữa bệnh cho các ảnh vệ của Huyết Sát Các, nàng am hiểu một số loại giải được và độc dược. Điều khiến A Huê kinh hãi lúc này là trùng độc mà Hồng quý phi đang nuôi lại là có nhân tính, có thế sai bảo .
Hồng quý phi đứng gần Cầm tiểu thư như vậy chẳng lẽ là muốn hạ trùng độc nuôi dưỡng lên Cầm tiểu thư.
A Huê nắm chặt vạt áo của Cầm Thanh Tuyết, trong tay áo nắm chặt loại bột phấn, ánh mắt không kiêng dè mà chăm chú nhìn về phía Hồng quý phi,chỉ cần trùng độc kia bò sang người Cầm tiểu thư thì nàng sẽ lập tức rải bột.
Vì bản thân A Huê biết nếu Cầm tiểu thư có mệnh hề gì thì mạng này của nàng cũng đừng mong sống tốt.
Đợi một lúc vẫn không thấy trùng độc trên người Hồng quý phi nhúc nhích. A Huê khẽ nheo mày, vừa buông lỏng cảnh giác thì trùng độc liền xuất hiện. Nhưng hướng mà trùng độc bay tới lại là hướng của quận chúa.
A Huê nghi ngờ hết nhìn quận chúa rồi lại khẽ nhìn về phía Hồng quý phi.
Cầm Thanh Tuyết biết Hồng quý phi là đang muốn ép nàng, nghĩ lại cũng không có cách nào khác Cầm Thanh Tuyết chỉ đành gật đầu rồi nhìn về phía A Huê nói :
- A Huê ngươi mau về Càn Nghi cung báo với di nương ta một tiếng tránh để người lo lắng .
A Huê cũng chỉ đành cúi đầu chấp thuận, đợi đưa Cầm tiểu thư tới lương đình thì mình sẽ lập tức đi tìm chủ từ bẩm báo lại.
Hồng quý phi ngay sau đó cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Vẫn không quên căn rặn ma ma đi theo hầu hạ quận chúa và Cầm tiểu thư.
Cầm Thanh Tuyết bước theo Quận chúa tới lương đình, nhìn quanh lúc này đã không còn ai ở lương đình hay ở gần phía đầm sen bách diệp nữa. Cũng không biết quận chúa muốn giở trò gì tiếp mà lại yêu cầu ma ma của
Hồng quý phi và Bạch Nhã Lam rời đi. Chỉ còn Cầm Thanh Tuyết và quận chúa bước vào phía trong đường lên lương đình.
Bước tới chỗ lúc trưa nay lúc Cầm Thanh Tuyết và nhị hoàng tử nói truyện, ánh mắt quận chúa liền hằn lên tức giận. Bước chân vô thức cũng chậm lại.
Cầm Thanh Tuyết cũng không để ý gì tới quận chúa mà nàng đang âm thầm đánh giá địa hình ở đây xem liệu có gì đó bất ổn hay không.
Quận chúa nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Cầm Thanh Tuyết không nhịn được chán ghét, nàng không đợi được đến lúc vào lương đình mới ra tay như Hồng quý phi căn rặn.
Quận chúa đưa tay lấy trong áo ra một nắm bột phấn rồi phẩy mạnh về phía lưng của Cầm Thanh Tuyết. Ngay sau đó lấy trong tay áo ra một con bướm nhỏ bằng nửa ngón tay thổi mạnh về phía sau lưng của Cầm Thanh Tuyết.
Cầm Thanh Tuyết đang đi liền thấy phía sau bụi phấn vương lên người và xiêm y, nàng quay lại muốn xem quận chúa là muốn làm gì. Vừa hay nhìn về phía quận chúa liền thấy một chú bướm xanh tím nhỏ bé, có hai cái vòi phát sáng bay nhanh vút về hướng mình.
Cầm Thanh Tuyết không kịp tránh liền bị con bướm nhỏ đậu vào phần xương quai xanh, hai vòi phát sáng nhanh như cắt cắm mạnh vào động mạch chính ở cổ nàng.
Cầm Thanh Tuyết liền kêu lớn một tiếng, trước mắt mọi thứ như mờ ảo, nàng loạng choạng bước lùi lại rồi nhựa thân thể vào tường lớn.
-A... A...
Nhưng ngay sau đó lại phải kêu lên đau đớn vì cả thân thể như bị rút đi từng chiếc xương. Ánh mắt lúc mờ lúc rõ, thấy quận chúa càng ngày càng bước nhanh về phía mình Cầm Thanh Tuyết dùng chút sức lực cuối cùng nói trong ngắt quãng :
- Quận chúa... Người muốn ... Làm gì...
Quận chúa bước tới bên cạnh Cầm Thanh Tuyết nụ cười đáng sợ vang lên, giọng nói cũng hết sức quái dị :
- Ta còn có thể làm gì? Đương nhiên ta tới tiễn ngươi một đoạn đường nữa. Ngươi đi rồi ai cũng sẽ không tranh
dành nhị hoàng tử với ta nữa.. ha... ha...
Nói song quận chúa liền bóp miệng Cầm Thanh Tuyết rồi nhét vào trong hai viên thuốc đen kịt.
Cầm Thanh Tuyết cảm thấy cả thân thể đầu đau đớn, sức lực như đã bị hút cạn, ngay cả một câu kêu cũng không
thành tiếng.
Bên ngoài tiếng hét lớn vang lên :
- Dừng tay... Ngươi còn không mau dừng tay...