Lãnh Vương Sủng Thê

Chương 37: Trúng Cùng Lúc Hai Loại Kịch Độc.


Ngay buổi sáng giờ Mão canh năm, Đông Phương Lãnh và Đông Phương Tiêu được hoàng thượng triệu tập hôm nay vào cung thượng triều.

Đông Phương Tiêu hết sức bất ngờ và vui mừng vì lần này phụ hoàng lại triệu tập cả hai người vào cung thượng triều. Hắn vui vì tam ca cuối cùng cũng được phụ hoàng để ý tới, và cho tham gia vào chính sự trong triều đình.

Đông Phương Tiêu nghe tin từ hộ vệ song liền gấp gáp tới phòng nghỉ của thừa tướng phủ nơi mà Đông Phương

Lãnh đang nghỉ ngơi.

Đông Phương Lãnh mở mắt nhìn Đông Phương Tiêu vẫn còn đang ồn ào ở bên tai, hắn lạnh lùng ngồi dậy, điều đầu tiên hắn hỏi lại là :

- Ta ngủ bao lâu rồi, tiểu nha đầu của ta sao rồi.

Đông Phương Tiêu hết sức bất mãn, hắn vì lo lắng cho Đông Phương Lãnh mà cả đêm không chợp mắt. Khi tỉnh lại câu đầu tiên huynh ấy hỏi lại là nha đầu kia thế nào. Quả thật sống và bên cạnh tam ca bao lâu rồi mà huynh ấy chẳng mấy khi để tâm tới đệ đệ như hắn bao giờ.

Đông Phương Tiêu giận dỗi quay mặt nói nhỏ :

- Nha đầu đó còn chưa chết được, hôm qua ta vì huynh thức cả đêm canh gác, truyện ở Huyết Sát Các cũng một mình ta đứng ra giúp huynh giải quyết. Huynh nói xem huynh có bất công với ta hay không?

Câu nói của Đông Phương Tiêu còn chưa hết đã bị Đông Phương Lãnh lạnh lùng đá cho một đá vào lưng rồi theo đà mà ngã ngồi xuống đất.

Đông Phương Lãnh hừ lạnh đứng lên đi ra hướng cửa không quên nói vọng vào với Đông Phương Tiêu :

- Từ giờ ngươi không cần phải suốt ngày lẽo đẽo đi theo bổn vương, mọi truyện của bổn vương một chút cũng sẽ không cần liên quan tới ngươi nữa.

Đông Phương Tiêu biết lần này Đông Phương Lãnh thực sự tức giận, hắn liền đứng lên chạy theo bóng lưng đang khuất dần ở phía ngoài, vừa đi vừa không quên xin lỗi :

- Tam ca ... Đợi đệ... Là đệ nhất thời hồ đồ... Đệ không có ý gì cả... Tam ca người đừng có tức giận với đệ.

Đông Phương Lãnh vốn cũng không trách cứ gì Đông Phương Tiêu, quả thật tên Ngũ đệ này đã giúp hắn không ít việc. Ngoài việc liên quan tới Cầm Thanh Tuyết ra , còn mọi chuyện trong ngoài Huyết Sát Các Đông Phương Lãnh đều có thể nói qua với Đông Phương Tiêu.

Đông Phương Tiêu thấy mặt của tam ca đã hòa nhã không ít liền đi lên song song với huynh ấy nói :

- Tam ca , phụ thân lần này đã có cái nhìn khác với huynh. Thời gian tới chắc hẳn cũng chuyển Lãnh vương phủ trở về gần hoàng cung. Huynh nói xem đệ nên xin một biệt phủ ở phía nào thì tốt.

Đông Phương Lãnh biết rằng hoàng thượng vẫn đang có nhiều tính toán với cả đại lục, lần này vào cung không phải để hỏi tin tức của lão quốc sư kia thì còn lí do nào khác được chứ.



Đông Phương Tiêu thấy trời đã dần sáng, cũng sắp tới giờ vào thượng triều, lại thấy tam ca không trả lời mình liền dừng chân lại mà phụng phịu nói :

- Tam ca... Ta đi chuẩn bị ngựa.

Đông Phương Lãnh không đáp lại Đông Phương Tiêu mà bước tới bên sương phòng của Cầm Thanh Tuyết. Trước cửa đã thấy Cầm thừa tướng đứng bên ngoài. Hắn bước tới, trên mặt vẫn là sự lạnh lùng, hàn khí tỏa ra khiến người nhìn vào đều lạnh cả sống lưng .

Thấy Tam vương gia bước tới Cầm Phượng Ngọc liền cúi người hành lễ :

- Tham kiến tam vương gia.

Đông Phương Lãnh phất tay ra hiệu với Cầm thừa tướng, hắn cũng không hỏi gì mà trực tiếp bước chân muốn đi vào phía trong.

Cầm Phượng Ngọc không nhịn được mà nói về phía Đông Phương Lãnh :

- Tam vương gia, hoàng thượng biết ngài vẫn luôn ở thừa tướng phủ nên vừa để Trần công công tới đây đưa thánh chỉ. Thánh chỉ nói rõ tam vương gia và ngũ hoàng tử hôm nay vào cung thượng triều, nhất định không ai được văng mặt.

Đông Phương Lãnh nhàn nhạt gật đầu rồi bước vào trong phòng.

Vừa vào trong đã thấy sư phụ đang tập chung cao độ giúp Cầm Thanh Tuyết thi trâm. Hắn biết sư phụ một khi đã làm thì ai cũng đừng làm phiền tránh cho ông nổi giận, sau khi bước vào Đông Phương Lãnh chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Không lâu thì sư phụ hắn cũng dừng tay và thở dài đứng lên.

Vũ Đại Sư vừa dừng trâm quay lại liền nói với Đông Phương Lãnh :

- Con cũng sớm chuẩn bị rồi vào thượng triều đi, lần này hoàng thượng chắn hẳn đang muốn thăm dò con, còn có thể hỏi về tung tích của Nguyên Lão Sư. Con dù không muốn vào cũng vẫn phải vào, dù là hiện tại hay tương lại con đều sẽ không thể sống mãi trong cuộc sống ẩn dật. Đã là thiên mệnh con dù có tránh cỡ nào cũng sẽ không thể thay đổi được nó.

Đông Phương Lãnh nhàn nhạt gật đầu bước tới bên giường nhìn khuôn mặt vẫn trắng bệch của Cầm Thanh Tuyết khiến hắn càng đau lòng.

Vũ Đại Sư nhìn bóng lưng tịch mịch của Đông Phương Lãnh lại càng thấy thêm tịch mịch, ông bước ra ngoài nhìn

Cầm thừa tướng rồi phân phó một số chuyện.

Đông Phương Lãnh ngồi xuống bên giường tay khẽ nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ nhắn đang ngả đen của Cầm Thanh

Tuyết vào lòng bàn tay mình. Trong lòng bất giác hiện lên tia sợ hãi, hơi thở hắn vậy mà run lên,trên môi bất giác gọi nhỏ tên nàng :

- Thanh Tuyết... Ngươi có nghe thấy tiếng của bổn vương không? Ngươi đừng làm bốn vương sợ hãi nữa có được không?

Hơi lạnh từ bàn tay của Cầm Thanh Tuyết lần tràn sang bàn tay của hắn, lạnh tới mức khiến hắn còn giật mình nhăn mày, tay hắn ôn nhu nhẹ chạm vào khuôn mặt nàng, cả khuôn mặt cũng như bị hàn băng bao phủ lấy. Hắn cả kinh sợ hãi, lại nhìn quanh không thấy sư phụ bên trong phòng, Đông Phương Lãnh liền cất giọng gọi lớn ra phía ngoài :



- Sư phụ... Sư phụ người xem tay của muội ấy rất lạnh, lạnh như thấu cả vào xương thịt của đồ nhi rồi.

Vũ Đại Sư sau khi ra ngoài liền ngồi trao đổi với Cầm thừa tướng vài việc. Tránh để Cầm Thanh Tuyết sớm tỉnh lại thì mọi người ai cũng đừng đến gần căn phòng này. Bên ngoài chỉ cần có Ảnh Nhất và A Huê còn lại cho hạ nhân lui hết xuống đi.

Vừa phân phó một số việc cho người của Cầm thừa tướng song thì nghe tiếng gọi của Đông Phương Lãnh từ trong vọng ra, ông liền gật đầu với Cầm thừa tướng rồi lại chậm rãi bước vào. Đi tới bàn trà trước giường ông ngồi xuống bình thản uống trà, giọng nói nhàn nhạt vang lên :

- Đúng vậy, hôm qua nha đầu này trúng cùng lúc hai loại độc Trùng bướm độc và Hàn độc cực mạnh , cũng chính vì thế nên mới giữ được mạng tới bây giờ. Cơ thể con người sau khi trúng trùng bướm độc sẽ rất nhanh bị trùng phá hủy, độc trùng khi nhập thể sẽ tìm nơi ấm nóng để sinh trưởng.Mà thời gian sinh trưởng sẽ tùy theo vào thân nhiệt cơ thể, thân thể càng ấm trùng càng nhanh phát triển và phá kén tách hình.

Uống nhẹ một ngụm trà Vũ Đại Sư lại tiếp tục nói :

- Người hạ độc chắc hẳn là hai người, vì nếu là người nuôi trùng hạ độc mà hạ trùng sẽ không bao giờ ngu ngốc mà hạ Hàn độc ngay sau đó. Vì trùng bướm là loại trùng có linh tính rất cao, sau khi phá kén thành công sẽ trực tiếp trở về bên chủ nhân, mà hàn độc này rất mạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp và có thể làm cho trùng bướm bị chết ngay sau khi phá kén ra ngoài. Mà người hạ trùng bướm nhất định đang bị phản phệ,vì trước đó người hạ trùng bướm đã dùng chính là máu của mình để thao túng trùng bướm.

Đông Phương Lãnh chăm chú nhìn từng nét nhỏ trên khuôn mặt nhợt nhạt của Cầm Thanh Tuyết, thấy nàng đang khẽ nhíu mày, hắn hô lớn về phía Vũ Đại Sư đang ngồi :

- Sư phụ.. Trên mặt muội ấy có nét cử động...

Vũ Đại Sư bước tới nhìn biểu cảm nhăn nhó trên khuôn mặt Cầm Thanh Tuyết liền đẩy Đông Phương Lãnh ra rồi nói :

- Con mau đi đi, đừng đến gần đây nữa, nha đầu này vậy mà lại có phản ứng khi ở gần con. Mau đi đi....

Đông Phương Lãnh bị đẩy lùi xuống liền khó hiểu mà hỏi :

- Sư phụ... Muội ấy tỉnh dậy không tốt sao?

Vũ Đại Sư dùng trâm đâm xuống huyệt ngủ trên đầu Cầm Thanh Tuyết rồi mới quay qua Đông Phương Lãnh nói :

- Đương nhiên là không tốt, con nói xem nếu giờ nha đầu này tỉnh dậy thì thế nào. Ta cũng chưa có cách giải độc và trị độc, ,nha đầu này tỉnh dậy chẳng phải thêm lần nữa dành lại đau đớn mà kiệt quệ để dần mất đi hơi tàn còn lại hay sao.

Đông Phương Lãnh lúc này mới hiểu ra liền gật đầu đứng lùi lại phía sau vài bước.

Vừa hay lúc đó Đông Phương Tiêu bước vào nhẹ nhàng nói với Đông Phương Lãnh:

- Tam ca xe ngựa đã chuẩn bị sẵn chúng ta vào cung thượng triều thôi. Cũng sắp tới giờ rồi, lần đầu chúng ta đừng để phụ hoàng quở trách.

Đông Phương Lãnh vốn định chưa đi nhưng vì Sư phụ đứng bên gật đầu nghiêm mặt với hắn. Nên hắn đành cúi đầu rồi lẳng lặng bước ra hướng cửa, trước khi đi cũng không quên nhìn thêm một chút vào khuôn mặt nhợt nhạt của Cầm Thanh Tuyết rồi mới lưu luyến rời đi.