Lãnh Vương Sủng Thê

Chương 47: Ở Biên Cương Đại Thắng.


Đoàn quân của Tam vương gia xuất binh từ kinh thành đi tới biên cương cũng đã được năm ngày năm đêm, phía trước chỉ còn quãng trừng vài trăm dặm nữa là tới nơi.

Đêm đó Đông Phương Lãnh triệu tập Hứa tướng quân, Trầm tướng quân và một số ảnh vệ của hắn ở Huyết Sát Các đem theo trong lần đánh giặc này , tập hợp tại lều trại dựng tạm của mình ở phía bìa rừng để bàn truyện .

Sau khi đông đủ người tới, tam vương gia trầm giọng nhìn bảy người trong lều trại rồi lạnh lùng phân phó :

- Còn khoảng hơn hai trăm dặm nữa là tới quân doanh của Đông phương quốc, cũng là gần biên giới và biên cương nơi quân Hung Nô đã sâm chiếm. Lần này chúng ta tới đây hẳn quân Hung Nô cũng đã dòm ngó và đánh tâm tới lương thảo của chúng ta đang mang tới, để không bị mắc mưu và đánh chiếm mất lương thảo, chúng ta cần có một phương án đi trước.

Trong phòng tính cả tam vương gia là có tám người gồm Tam vương gia, Trầm tướng quân, Hứa tướng quân và năm ảnh vệ của Huyết Sát Các.

Cả bảy người ai ngồi nghiêm túc và chăm chú lắng nghe lời của tam vương gia, khi nghe song thì liền gật đầu .

Tất cả đồng thanh nói :

- Vương gia anh minh, chúng thuộc hạ đều nghe theo phân phó của người.

Đông Phương Lãnh gật đầu nhìn một lượt về phía bảy người trước mặt rồi lại nói về phía Hứa Mộc Huyền hắn trầm giọng nói tiếp :

- Ta cùng Ảnh Nhất và Ảnh Nhị trong đêm nay lặng lẽ tới quân doanh trước để thăm thú địa hình và tình hình quân doanh ngoài đó. Trên đoạn đường phía trước hẳn đã có rất nhiều mai phục vậy nên Hứa tướng quân dẫn theo hai ảnh vệ của ta đi lùi lại gần đoàn xe lương thảo, ba người thay phiên nhau canh trừng và phân công mọi người canh gác phải hết sức nghiêm ngặt.

Hứa Mộc Huyền cùng hai ảnh vệ ngồi cạnh liền gật đầu đồng thanh nói :

- Tuân lệnh.

Sau đó tam vương gia lại nhìn về phía Trầm Đại Lang nói tiếp :

- Trầm tướng quân cùng một ảnh vệ của bổn vương hãy thay ta dẫn đầu và chỉ đạo đoàn đại quân trong hai ngày tới cứ bình thản mà tiến về phía quân doanh, bổn vương tới đó song sẽ tính cách rồi cho người trở lại thông báo lại hướng đi tiếp theo.

Sau khi nói qua tình hình cả bảy người đều gật đầu đồng thanh nói :

- Chúng thần tuân lệnh.

Ngay đêm đó Đông Phương Lãnh , Ảnh Nhất và Ảnh Nhị không dùng ngựa để tránh đánh động tới người do thám của Hung Nô, ba người mặc hắc bào dùng khinh công lao nhanh tới phía quân doanh của Đông phương quốc đang đóng đô .

Vừa bước tới cổng canh gác Đông Phương Lãnh lấy trong tay áo ra tấm lệnh bài " Binh Phù Lệnh", đưa ra trước mặt mấy tên hộ vệ . Ngay sau đó họ liền quỳ gối rồi đồng thanh nói lớn :

- Tham kiếm tam vương gia.

Chính lúc ấy hai vị đại tướng thân mặc áo giáp từ bên trong doanh trại chậm rãi bước ra, nhìn tấm binh phù trên tay của Đông Phương Lãnh vừa rồi còn chưa cất đi, thì liền quỳ gối hành lễ:

- Mạt tướng tham kiến Tam vương gia.



Đông Phương Lãnh gật đầu, bước chậm rãi vào trong đứng trước mặt hai vị tướng quân đang quỳ gối, lời nói cũng lãnh đạm và đầy lạnh lùng :

- Được rồi, mau đứng lên đi. Ta tới đây cũng là tới đánh trận, sau này các ngươi không cần thiết phải quỳ gối xuống hành lễ với bổn vương cứ như bình thường là được.

Hai vị tướng quân cung kính đáp lại lời nói của tam vương gia, rồi đứng lên hướng tay về phía lều trại.

- Chúng thần tuân chỉ, vương gia đi đường xa mới tới hãy còn mệt, bên này là chính trại. Trời cũng đã khuya Mạt tướng mời vương gia qua đó nghỉ ngơi rồi mai sẽ triệu tập tất cả tướng sĩ tới hành lễ với ngài .

Đông Phương Lãnh vừa bước đi tới hướng lều chính, vừa cất giọng nói đầy uy nghiêm và lạnh lùng.

- Không cần, thời gian gấp rút quân tiếp viện vẫn còn đang đợi tin của ta ở phía trước, ngày bây giờ hai vị tướng quân hãy triệu tập những vị binh tướng chủ chốt tới chính trại. Ngay trong đêm nay bổn vương muốn nắm rõ tình hình hiện tại ở đây.

Một trong hai vị tướng quân liền cúi đầu cung kính đáp:

- Ân .Vương gia Mạt tướng lập tức đi ngay.

Đông Phương Lãnh âm thầm đánh giá tổng quan một lần quanh đây, tất cả đều canh gác lỏng lẻo, mọi thứ rất lộn xộn. Mấy ngày hắn tới đây nhất định phải chấn chỉnh lại đám quân lính ở đây.

Vừa mở cửa định bước vào trong một phòng trại lớn hắn liền cau mày , mùi ẩm mốc và hôi hám từ trong bay thẳng vào mũi làm Đông Phương Lãnh khựng chân lại .

Ánh Nhất và Ánh Nhị biết chủ tử là người ưa sạch sẽ, vừa rồi đi từ ngoài cổng quân doanh trở vào cũng thấy được cái sự bừa bộn và hôi hám. Ảnh Nhất đi tới nói với vị tướng quân trước mặt nói nhỏ :

- Tướng quân vương gia là người ưa sạch sẽ ngài mau cho người dọn dẹp hết lại quân doanh tránh để vương gia nổi giận.

Ảnh Nhị nhanh chóng bước vào trong, đẩy tay mạnh chiếc cửa gỗ phía sau ra để mùi ẩm mốc bay đi. Hắn nhanh chóng thu dọn một vòng, cũng vứt hết những vật dụng không cần thiết ra ngoài cửa phụ. Lấy trong tay nải ra một nắm trầm hương rồi đốt vào trong một lưu hương trên bàn. Mùi đàn hương dần đẩy hết mùi ẩm mốc bên trong đi.

Sau đó hắn mới bước ra cung kính cúi đầu nói về phía chủ tử :

- Chủ tử bên trong đã dọn dẹp song.

Đông Phương Lãnh gật đầu bước vào trong, nhìn tấm bản đồ trên bàn có phần mốc meo liền hừ lạnh.

Vị tướng quân vừa rồi đi theo tam vương gia thấy được sự uy mãnh trong lời nói và phong thái toát ra từ người tam vương gia mà không khỏi bội phục. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng trong mắt không hề có một sự sợ hãi hay khúm núm nào. Quả đúng là có dòng máu của bậc đế vương trong người, vừa rồi ở ngoài nhìn vào đôi mắt đỏ của tam vương gia, ông cũng không thấy đáng sợ như tin đồn vẫn nghe thấy.

Một lúc sau thì có thêm năm người nữa từ ngoài bước vào, ai cũng mang khuôn mặt ngái ngủ. Sau khi thấy tam vương gia với đôi mắt đỏ đang đứng trước mặt mới tỉnh táo quỳ gối hành lễ :

- Chúng thần tham kiếm tam vương gia.

Đông Phương Lãnh phất tay cho năm người kia đứng lên rồi lạnh lùng nói :

- Bốn vương tuân mệnh hoàng thượng đưa quân tới cứu viện cùng lương thảo tới.



Những vị tướng quân trước ở biên cương đã vô cùng thiếu thốn lương thực, nghe tin như vậy thì rất vui vẻ và phấn khích. Cả mấy người đều vỗ tay cười nói với nhau.

Đông Phương Lãnh biết họ cũng chỉ vì vui mừng nhưng hiện tại hắn không nghiêm khắc vậy thì sau này đội quân này nhất định chỉ có bại trận .

Đông Phương Lãnh hừ lạnh rồi đập mạnh tay xuống bàn, vì khí lực quá mạnh mà cái bàn đá vỡ ra một mảnh lớn.

Đám người đang tung hô và ôm nhau kia bị tiếng nổ làm cho kinh hãi mà dừng lại. Tất cả không ai bảo ai liền đồng loạt quỳ gối nói :

- Vương gia tha tội.

Đông Phương Lãnh hừ lạnh, giọng nói cũng vô cùng lạnh lùng:

- Bổn vương thật không ngờ kỉ cương ở quân doanh lại lỏng lẻo như vậy, hơn ai hết các ngươi đều biết quân doanh có kỉ luật tốt thì đội quân mới mạnh. Cũng nhờ như vậy mới có thể dành chiến thắng trong mọi trận chiến, cũng nhanh dành lại lãnh thổ cho đất nước được.

Cả năm vị tướng quân trong quân doanh đồng thanh, giọng nói nghiêm túc:

- Vương gia anh minh, chúng Mạt tướng có tội .

Đông Phương Lãnh vẫn lạnh lùng nói lớn :

- Bốn vương chưa nghe được sự quyết tâm và sự nhiệt huyết trong lời nói của các ngươi .

Ngay sau đó năm người đồng thanh nói lớn :

- Vương gia anh minh, chúng thần nguyện vì bình yên con dân xã tắc chiến đấu hết mình.

Cũng biết đám người tướng quân này hắn sẽ dần dần đào tạo lại, trước hết để không trễ nải việc quan trọng

Đông Phương Lãnh lạnh lùng phất tay rồi nói :

- Tất cả đứng lên đi, tiện đây bổn vương tuyên bố, ngày tháng sau này bổn vương ở đây sẽ nghiêm khắc và tuân theo quy củ. Ai sai phạm liền lĩnh phạt. Còn ai thấy không phục liền cùng bổn vương quyết đấu một trận.

Năm người vừa rồi cũng nhận ra uy lực của tam vương gia là rất mạnh, chỉ một trưởng nhẹ liền đánh tan chiếc bàn đá lớn. Trước đó phải mất gần ba mươi binh lính mạnh khỏe mới bê tới đây được. Chứng tỏ nội lực của tam vương gia là rất khủng khiếp, năm người chưa vội đứng lên mà liền đồng thanh lần nữa nói :

- Chúng thần không dám, chúng thần nhất định hết lòng vì bá tánh, xin vương gia chỉ điểm và dẫn dắt các vị tướng sĩ trong quân doanh.

Đông Phương Lãnh lúc bấy mới gật đầu rồi nói :

- Được rồi đứng lên đi, đem bản đồ tới và nói qua sơ bộ tình hình ở đây cho bốn vương nghe.

Năm vị tướng quân lúc ấy mới cung kính đứng lên , trên mặt ai nấy đều là sự nghiêm túc và uy nghiêm.