Bên trong Lãnh vương phủ phía đông.
Đông Phương Lãnh đang ngâm mình ở ôn
tuyền trong mật thất trong Lãnh phủ thì một hắc y nhân nhẹ bước vào quỳ gối rồi cung kính nói :
- Vương gia, tứ tiểu thư quả thật thông minh
hơn người.
Đông Phương Lãnh mấy ngày nay đều bận rộn giải quyết công việc trong Huyết Sát Các, không tới thăm Cầm Thanh Tuyết được.
Hắn vẫn luôn âm thầm để người ở lại bảo vệ cho nàng. Nghĩ lại đêm hôm đó trong lòng Đông Phương Lãnh có chút cười trên miệng, con mèo nhỏ này khi nào mới lớn đây.
Đáp lại hắc y nhân bằng một câu nói trầm uẩn, nhưng lại có chút tự đắc :
- Người bổn vương chọn chắc chắn không thể tầm thường. Còn không mau nói chi tiết chuyện thế nào?
Hắc y nhân đứng phía sau cách Đông Phương Lãnh chừng ba thước , hắn thao thao bất tuyệt kể lại chi tiết từng chữ nhỏ trong chuyện sảy ra ở Cầm phủ.
Đông Phương Lãnh gật đầu phất tay cho hắc y nhân lui xuống, giọng nói lạnh lùng trầm đi :
- Được rồi không còn việc gì ngươi lui xuống đi, tiếp tục trở về Cầm phủ bảo vệ nàng, nếu như người của Phương đại phu nhân manh động thì lập tức trừ khử.
Hắc y nhân gật đầu rồi lui xuống.
Sáng sớm hôm sau ngay biệt viện hẻo lánh nhất của Cầm phủ đã nháo loạn hết cả lên.
Trước cửa phòng của Cầm Thanh Tuyết là một nhất đẳng nha hoàn cùng năm nha hoàn sai vặt đã đứng đợi từ sớm. Ai nấy cũng đều bất mãn về việc phải làm người hầu cho tứ tiểu thư, mỗi người một tiếng, người cười người nói lời châm chọc.
Cầm Thanh Tuyết bị những lời nói lăng nhục và thiếu tôn trọng làm cho tỉnh giấc. Nàng không nhanh không chậm ngồi dậy khỏi giường đi tới bên bàn trà lấy ấm trà bằng xứ đập mạnh xuống nền nhà vỡ vụn.
- Choang...
Tiếng nói cười bên ngoài cũng im bặt đi.
Quản gia vừa hay lúc ấy bước vào sân biệt viện , nghe tiếng vỡ bên trong ông liền trừng mắt nhìn về đám nha hoàn trước mặt. Phía sau quản gia còn có hai người tay bê hai thùng gỗ lớn bước theo.
Quản gia hôm trước cũng biết sơ qua về việc nha hoàn phòng bếp Tiểu Diêu bị cắt mất lưỡi do gây khó dễ cho tứ tiểu thư, nên ông cũng có phần kiêng nể tứ tiểu thư nhỏ tuổi này. Ông cũng không biết ai là người đằng sau luôn bảo vệ tứ tiểu thư nhưng ông chắc chắn người này không phải là người tầm thường .
Bước tới trước cửa phòng quản ra cung kính nói vọng vào :
- Tứ tiểu thư lão nô tới giúp người chuyển qua biệt viện phía tây.
Cầm Thanh Tuyết dù đã thức giấc nhưng lại muốn dậy giỗ cho đám nha hoàn bên ngoài một trận nên liền ho mạnh một tiếng rồi lạnh lùng nói vọng ra :
- Ta vẫn còn đang nghỉ ngơi , lát nữa thức dậy nhất định tìm gặp phụ thân lần nữa xem xem là nên thay thế quản gia mới hay là nên triệu tập các nha hoàn trong phủ tới dậy lại quy củ và cách phân biệt chủ tớ trong phủ ra sao đây.
Quản gia thất kinh chỉ một lời mà đã vừa kết tội vừa kể tội của ông ra rồi, quản gia nhẹ giọng đáp lại Cầm Thanh Tuyết:
- Tiểu thư bớt giận là lỗi của lão nô , lão nô đã quá sơ suất rồi.
Cầm Thanh Tuyết hừ lạnh rồi nói vọng ra ngoài :
- Tất cả đều đứng ngoài đó đi , ta nghỉ ngơi song sẽ lập tức thu dọn hành lý chuyển sang biệt viện sườn tây.
Quản gia nghe song cũng chỉ đành cung kính đáp lại rồi lùi xuống phía sau chỗ mấy nha hoàn kia.
- Vậy chúng tiểu nhân đứng ở đây đợi người tỉnh giấc sẽ thu dọn đồ đạc.
Bên ngoài một nha hoàn nghe vậy liền tỏ vẻ chán ghét và bất mãn mà nhìn nhất đẳng nha hoàn đứng cạnh nói :
- Tiểu Lục tỷ tỷ, tỷ là nhất đẳng nha hoàn trong phủ cũng là nha hoàn thân cận của đại phu nhân đã chịu ủy khuất để tới biệt viện này theo tứ tiểu thư sai bảo, giờ lại phải đợi một tứ tiểu thư không được sủng ái thật là thiệt thòi mà.
Vừa nói song liền lĩnh ngay một bạt tai của quản gia :
- Bốp ... Hỗn láo trong phủ không còn quy củ nữa rồi hay sao? Ngươi nên biết lão gia ghét nhất là mấy người không quy củ, không phân biệt chủ tớ như ngươi đấy.
Tất thẩy nha hoàn tính cả Tiểu Lục cũng đều thấy kinh hãi, chỉ vì một câu nói thôi mà nha hoàn kia bị ăn một bạt tai . Mà vừa rồi họ ở ngoài nói không ít lời nói thô thiển và khinh miệt .. chẳng phải là tội lớn rồi sao?
Nhất đẳng nha hoàn cũng là người hiểu chuyện , thấy quản gia còn phải kiêng nể tứ tiểu thư như vậy . Chắc chắn tứ tiểu thư đã được lão gia quan tâm và sủng ái hơn trước kia rồi.
Tiểu Lục ho nhẹ cũng không dám ăn nói khó nghe như nha hoàn vừa rồi, Tiểu Lục đi lên phía quản gia giọng nhỏ nhẹ nói :
- Quản gia chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa.
Quản gia hừ lạnh rồi nói :
- Thân là đầy tớ và nha hoàn của tiểu thư các ngươi không có quyền hỏi việc đó. Việc của chúng ta là phụng mệnh và chỉ có làm theo lệnh của chủ tử. Hơn nữa ta nhắc cho các ngươi ở đây nhớ cho rõ, lão gia hôm qua đã nói tứ tiểu thư đều được quyền lợi và bổng lộc như đại tiểu thư và nhị thiếu gia. Vì vậy các ngươi coi trừng cái miệng đừng có mà quá phận .
Hai canh giờ sau vẫn không thấy Cầm Thanh Tuyết bước ra,chân ai nấy đều mỏi nhừ rồi nhưng ai cũng không dám ngồi xuống chỉ dám lay chuyển nhẹ ở chân cho đỡ nhức mỏi rồi lại tiếp tục đợi.
Ba canh giờ trôi qua trong phòng vẫn một màu yên ắng ,bầu trời nắng đã chiếu xuống làm rát cả mặt .Quản gia biết là tứ tiểu thư đang trừng phạt vì vừa rồi ông vẫn thấy tiếng cánh cửa sổ trong phòng được tứ tiểu thư khép lại khi có ánh nắng chiếu vào trong.
Quản gia nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì nắng của mấy nha hoàn bên cạnh liền nói nhỏ :
- Các ngươi thấy hậu quả của việc miệng nói không suy nghĩ kĩ hay chưa?
Tiểu Lục luống cuống gật đầu , giọng nó không còn huênh hoang như trước nữa :
- Quản gia chúng nô tỳ biết tội ,bây giờ phải làm sao , mong quản gia giúp đỡ .Chúng nô tỳ lần sau không dám nữa.
Quản gia lắc đầu nói nhỏ :
- Các ngươi còn không mau quỳ xuống tạ tội với tứ tiểu thư, ta đây lên gõ cửa rồi nói giúp cho. Còn tha tội hay không còn phải xem ý của tứ tiểu thư thế nào đã.
Đám nha hoàn khi ấy ai cũng mặt đỏ tía tại, chỉ cần đứng thêm chút nữa là say nắng lăn quay ra đất hết lượt . Thấy quản gia nói vậy tất cả đều đồng ý gật đầu rồi quỳ xuống dưới đấy đồng thanh hô lớn :
- Chúng nô tỳ biết tội, mong tiểu thư đại xá bỏ qua.
Quản gia lần nữa bước tới cửa phòng giọng nói cung kính vọng vào trong :
- Tứ tiểu thư người thức dậy chưa ? Người có thể nể mặt lão nô tha thứ cho họ lần này được không? Lão nô dám đứng lên đảm bảo không có lần sau.
Cầm Thanh Tuyết lúc này mới nhẹ mở cửa, phong thái vô cùng ung dung bước ra ngoài, nhìn bầu trời nắng đỏ rọi xuống mấy người đang quỳ gối liền nở nụ cười nói lớn :
- Vậy sao quản gia ông nói xem họ là có tội gì với ta?
Quản gia cũng không ngờ tới là tứ tiểu thư mới tám tuổi đã có được phong thái mà ít có ai có thể toát ra như vậy. Giọng nói ấy tuy còn non trẻ nhưng khiến ai nghe thấy cũng thấy được sự kiên định và nghiêm nghị trong đó.
Nhất đẳng nha hoàn Tiểu Lục thấy quản gia cung kính với tứ tiểu thư như vậy thì vội vàng dập đầu xuống đất nói lớn :
- Tiểu thư tha tội, chúng nô tỳ có mắt như mù, nói những lời làm người tức giận. Xin Tiểu thư tha tội, chúng nô tỳ lần sau nhất định không dám tái phạm nữa.
Tất cả đám nha hoàn đều đồng loạt dập đầu xuống đất nói lớn :
- Chúng nô tỳ biết tội , mong tứ tiểu thư tha tội.
Cầm Thanh Tuyết nhận thấy đám nha hoàn này cũng coi như là có chút tâm ý hối lỗi. Nàng nhẹ phất tay cho mấy 5 người đang quỳ, sau đó chỉ tay về phía bóng mát trước mặt mình mà nói :
- Được rồi tất cả các người đứng lên đi lên phía trước đây đi.
Đồng loạt cả năm người cùng nhau đứng dậy đi vào phía bóng mát chỗ tay của tứ tiểu thư vừa chỉ. Hai gia đinh khiêng hộp gỗ cũng bước lên bóng mát trước mặt tứ tiểu thư do vừa rồi quản gia cũng vừa vẫy tay với họ.
Quản gia cúi người mở thùng gỗ đầu tiên bên trong là ít vòng ngọc và trang sức quý, ông nhẹ giọng nói :
- Tứ tiểu thư đây là chỗ châu báu và ngân phiếu mà tám năm qua đã thiếu của tam thiếu gia và của tứ tiểu thư.
Cầm Thanh Tuyết nhìn lướt qua hộp gỗ khẽ gật đầu , may là tối nhị phu nhân có chút hảo cảm với nàng nên đã đề nghị quản gia kiểm tra lại sổ sách và yêu cầu trả đủ ngân lượng tám năm qua nàng không được nhận.
Nhìn sang phía năm nha hoàn trước mặt Cầm Thanh Tuyết lại quay qua nhìn quản gia thắc mắc :
- Quản gia tối qua phụ thân ta nói chỉ là đưa thêm ba nha hoàn vào viện của ta thôi chứ, sao giờ lại có năm người tới?
Quản gia gật đầu giải thích :
- Tứ tiểu thư trong năm người này sẽ có nhất đẳng nha hoàn tên Tiểu Lục và hai nha hoàn do người chọn ở biệt viện sườn tây hầu hạ người. Còn hai người không được chọn sẽ xuống phòng bếp và phòng giặt đồ làm đợi có việc trong viện lại lên hỗ trợ.
Cầm Thanh Tuyết gật đầu đám nha hoàn này ngoài nhất đẳng nha hoàn Tiểu Lục ra thì ai cũng giống ai. Vừa rồi nàng ngồi trong phòng cũng có nghe thấy nha hoàn Tiểu Lục này là người của đại phu nhân phái tới.
Cầm Thanh Tuyết mỉm cười trong lòng , vậy được thôi để nàng xem nha hoàn này làm được trò chống gì.
Cầm Thanh Tuyết nhìn lên trời đã đến giờ trưa rồi lại nhìn về phía quản gia mà nói :
- Được rồi . Nha hoàn trong viện cứ để quản gia sắp xếp đi , bây giờ cũng sắp tới giờ cơm trưa . Các người mau về nghỉ ngơi đi giờ Mùi canh đầu tiên thì tới phụ giúp ta thu dọn đồ đạc. Có lẽ sẽ phải mất nhiều thời gian đó.
Cả quản gia và năm nha hoàn đều cung kính gật đầu , trong lòng ai cũng thầm than trách tứ tiểu thư. Vì giờ mùi canh đầu tiên đúng là thời gian nắng nóng nhất trong ngày.Nhưng ai cũng đều phải dăm rắp nghe theo mà lui xuống dùng bữa trưa của mình.