Thêm năm ngày nữa trôi qua, chỉ còn ba ngày nữa Thái hậu trở về.
Sau khi dùng bữa sáng cùng nhị phu nhân và tiểu thiếu gia, Cầm Thanh Tuyết trở về biệt viện, nàng trở về vị trí quen thuộc hằng ngày chính là dưới gốc cây đỗ quyên cổ thụ đang xanh lá, trên cành cây là những nụ hoa nhỏ sắp đến mùa nở. Bốn phía xung quanh đã được nàng tân trang và trồng thêm rất nhiều loại thảo dược tốt.
Dưới gốc cây đỗ quyên vẫn như cũ có một bàn trà nhỏ cùng vài chiếc ghế gỗ. Bên cạnh được nàng kê một chiếc chõng tre nhỏ đề nàng phới nắng.Cùng đó là một chiếc bếp tròn nhỏ bằng củi để tiện cho nàng ủ trà hay sắc thuốc.
Cầm Thanh Tuyết vẫn theo thói quen cũ vừa đọc cuốn y dược vừa uống trà bên bàn, thoáng qua những cơn gió nhẹ làm tóc nàng bay nhẹ. Khuôn mặt dù được che bằng một lớp dịch dung nhưng cũng không che đi được cái sắc thái ung dung tự tại đầu cuốn hút trên khuôn mặt của nàng.
Bên ngoài từ cánh cổng nhỏ, tiếng bước chân dồn dập của A Y đang chạy vào khiến Cầm Thanh Tuyết có chút nhăn mày. Có việc gì mà khiến nha đầu đó đi vội vàng như vậy, A Y thật ra chỉ nhỏ hơn nàng có một tuổi nhưng vì tập võ thuật từ nhỏ nên nàng ta cũng cao hơn và đậm người hơn nàng một chút.
A Ý đã ở đây được năm ngày cũng đã có chút quen với nếp sống của tiểu thư, thật ra nàng cũng rất thích ở như này. Cầm tiểu thư cũng đối sử với nàng rất tốt, không khí ở đây cũng rất thoải mái không giống như ở Huyết Sát Các.
Vừa bước vào thấy tiểu thư còn đang chăm chú đọc sách nàng liền chậm lại bước chân, mặt cũng nghiêm túc lên rồi cung kính nói :
- Tiểu thư.
Cầm Thanh Tuyết vẫn chăm chú nhìn cuốn sách, khi nghe A Ý gọi nàng chỉ nhàn nhạt gật đầu.
A Ý tiếp túc đi đến bên bàn rót thêm cho Cầm Thanh Tuyết một li trà rồi nhẹ giọng nói:
- Tiểu thư, em nghe nói ở ngoài chợ chính thành tây hôm nay có tổ chức lễ hội và mở hội chợ.
Từ ngày tới Thừa tướng phủ Cẩm Thanh Tuyết đã ra lệnh cho A Ý cứ xưng hô với mình như tỷ muội là được, cũng không cần quá câu tiết lễ nghi. A Ý mới đầu còn thấy ngượng nghịu khó nói, giờ nói nhiều thành ra quen, lại thấy tiểu thư rất tốt và thân thiện.
Cầm Thanh Tuyết gật đầu buông sách xuống nhìn A Ý rồi nhẹ nói :
- Em muốn ra ngoài chơi?
A Ý gật gật đầu rồi lại lắc đầu, lời nói cũng có chút ấp úng:
- Em.. Tiểu thư.. Hay người ra ngoài chơi đi, cho em đi cùng được không? Thật ra... Từ ngày em sinh ra tới giờ cũng chưa từng được tham gia lễ hội bao giờ.
Cầm Thanh Tuyết nhìn A Ý vừa thương cảm lại vừa có chút bất đắc dĩ, thật ra nàng rất lười ra ngoài. Con người ở cổ đại này rất phiền, hôm nay ngươi gặp ta không gây chuyện thì ta gặp ngươi sẽ gây chuyện. Nàng rất lười, lười cùng bọn họ so đo tính toán, nàng lười phải cùng họ so tài gì đó.
Nhìn khuôn mặt buồn buồn của A Ý khiến Cầm Thanh Tuyết không nỡ từ chối, nàng cũng đành ho nhẹ rồi nói :
- Được rồi. Ta ra ngoài với em, ta đi thay chút xiềm y rồi chúng ta đi.
A Y vui vẻ liền gật đầu, giọng nói cũng không giấu được niềm vui :
- Đa tạ tiểu thư, đa tạ tiểu thư.
Cầm Thanh Tuyết chỉ nhẹ gật đầu rồi bước về phía xương phòng của mình.
Sau một lúc hai người cũng ra tới chợ chính thành tây, đúng là ngày có lễ hội. Người đi lại rất đông, người mua kẻ bán huyên náo của một quãng lớn trong kinh thành.
Cầm Thanh Tuyết bước đi song song cùng với A Ý, thi thoảng lại thấy nha đầu này ngắm bên nọ lại ngó bên kia.
Cầm Thanh Tuyết không nhịn được nở nụ cười nhẹ rồi nói với A Ý :
- A Ý em thích cái gì thì cứ mua, coi như quà của ta tặng cho em.
A Ý trong lòng rất vui, nhưng được ra ngoài tự do nhìn ngắm như vậy đã khiến nàng mãn nguyện lắm rồi. A Ý lắc đầu với Cầm Thanh Tuyết rồi nói :
- Tiểu thư em cũng không cần mua thứ gì, em được ra ngoài chơi như vậy là em mãn nguyện lắm rồi.
Cầm Thanh Tuyết cười nhẹ lắc đầu lại kéo cánh tay nhỏ của A Y lại bên một gian hàng bán trang sức. Nhìn ngó một hồi Cầm Thanh Tuyết liền lấy miếng ngọc bội màu hồng phấn nhỏ khắc hình bông hoa Cát tường. Ở phía dây đan cũng được kết lại bằng đóa hoa cát tường nhỏ màu hồng phấn có ba cái lá màu xanh xinh đẹp.
Cầm miếng ngọc bội trên tay Cẩm Thanh Tuyết cười ưng thuận gật đầu, nàng đưa ra phía trước mặt A Ý rồi nói :
- A Ý em nhìn xem cái này cũng rất đẹp. Ta tặng nó cho em hi vọng em cũng giống như nói luôn thuần khiết và xinh đẹp.
A Ý liền lập tức lắc đầu đáp lại Cầm Thanh Tuyết :
- Tiều thư em không nhận đâu, em cũng chưa làm được gì cho người cả .
Cầm Thanh Tuyết nắm lấy bàn tay nhỏ có chút chai sạn của A Ý rồi đặt miếng ngọc bội vào giữa lòng bàn tay, nàng trầm giọng nói :
- Em có biết vì sao ta lại muốn tặng nó cho em không? Vì em rất giống loài hoa này rất tinh khôi và mộc mạc. Loài hoa cát tường vốn là một loại hoa chống chịu rất tốt với sự khắc nghiệt của cuộc sống.Nó cũng là biểu tượng đẹp đẽ của một ý chí sống kiên cường, nhiệt huyết giống như em trong thời gian qua.
A Ý nghe Cầm Thanh Tuyết nói song liền dưng dưng hai hàng nước mắt, từ khi sinh ra tới giờ chưa từng có ai đối sử tốt với mình như vậy. A Y thầm cám ơn trời đã để mình được hầu hạ Cầm tiểu thư, nàng thầm thề trong lòng, sau này dù có phải mất mạng cũng đều bảo vệ tiểu thư hết lòng.
Lời của Cầm Thanh Tuyết vừa nói song khiến ai nấy xung quanh đều hết sức kinh ngạc. Không ngờ một miếng ngọc bội thôi mà cũng có ý nghĩa tốt đẹp tới như vậy .
Mấy người đứng quanh đó không khỏi chạy nhanh vào quầy hàng muốn mua miếng ngọc bội giống như vậy về tặng người trong lòng không thì là dành cho mình.
Phía trên tần hai của một trà lâu vẫn là có hai đôi mắt nhìn về phía Cầm Thanh Tuyết đang đứng dưới đường đầy tán dương và yêu thích. Họ đã dõi theo nàng từ khi nàng bước chân tới đoạn chợ này rồi.
Cầm Thanh Tuyết đưa tay lau nhẹ khuôn mặt đầy nước của A Ý , nàng cười nhẹ rồi nói:
- Được rồi. Em cũng đừng khóc nữa, ta chỉ mới có nói mấy câu thôi mà. Cũng đã đánh em cái nào đâu.
A Ý nghe lời trêu ghẹo của Cầm Thanh Tuyết cũng nhẹ gật đầu rồi mỉn cười.
Cầm Thanh Tuyết đưa ngọc bôi cho A Ý,vừa quay lại trả tiền cho chủ quầy thì A Ý liền hét lớn :
- A... A....
Cầm Thanh Tuyết vội vàng quay lại, nhìn A Ý xem có chuyện gì thì đúng lúc thấy nha đầu A Ý bị một tên nam nhân bằm trợn nắm chặt lấy cổ tay.
Cầm Thanh Tuyết nhanh như gió rút cây trâm bạc trên đầu mình, thẳng tay nhanh một đường đâm vào cổ tay hắn rồi lùi lại, nàng cũng nhẹ kéo A Ý về phía sau mình.
Tên nam nhân kia liền kêu lên đau đớn rồi hét lớn về phía Cầm Thanh Tuyết:
- A... A... A... Con nha đầu chết tiệt lại dám đâm ông đây.
Cầm Thanh Tuyết hừ lạnh không điếm xỉa hắn mà trực tiếp quay lại trả tiền cho chủ quầy rồi nhìn A Ý nói :
- Em không sao chứ? Sao lại bất cẩn như vậy?
A Ý lắc đầu rồi nhẹ nói :
- Tiểu thư hẳn bất ngờ sông lên khiến em không phản ứng kịp.
Cầm Thanh Tuyết gật đầu với A Y, giọng nói cũng hết sức bình tĩnh:
- Không sao là tốt rồi, đi thôi ta đưa e đi mua vài bộ xiêm y mới.
Nam nhân bằm trợn kia liền đi lên phía trước mặt Cầm Thanh Tuyết và A Y rồi nói :
- Muốn chạy, để ông xem các ngươi chạy đi đâu.
Nói song hắn liền hét lớn về phía sau:
- Người đầu.
Phía sau liền xuất hiện hơn hai mươi nam tử cao lớn xuất hiện.
Những người không muốn vạ lây đã rời đi ra xa rất xa rồi.
A Ý nắm chặt miếng ngọc bội rồi đặt vào trong ngực, sau khi lấy lại được tinh thần liền đứng lên phía trước mặt tiểu thư rồi nói:
- Tiểu thư, mấy tên này để em. Mấy ngày này em cũng chưa được vận động gân cốt.
Cầm Thanh Tuyết cười nhẹ gật đầu, thật ra nàng cũng muốn xem tốc độ và thực lực của A Ý tới đâu. Nàng đi lại bàn trà ven đường rồi ngồi xuống, vẫn không quên căn rặn A Ý :
- Nhanh một chút.
A Y cúi đầu với Cầm Thanh Tuyết rồi đi về phía trước mặt của tên bằm trợn đưa tay nói :
- Lên hết một lượt đi.
Tên bằm trợn thấy A Ý đắc ý như vậy liền tức giận hét về đám người phía sau :
- Lên hết đi, hôm nay ai giết được ả đàn bà này ông đây thưởng lớn.
Đám nam nhân phía sau tất cả đều sông lên về phía A Ý một lượt.
Cầm Thanh Tuyết ngồi phía sau vẫn nhàn nhạt vừa uống trà vừa nhìn A Ý ra chiêu. Chỉ trong một tách trà A Ý liền hạ hết hơn hai mươi tên cộng cả thêm tên bằm trợn.
Vừa tính đi về phía tiểu thư thì phía sau liền có một luồng nội lực mạnh và nhanh như gió đánh tới. A Ý vừa cảm nhận được nên không kịp tránh né.
Cầm Thanh Tuyết nhanh hơn luồng nội lực đó một bước kéo tay A Ý về phía sau mình rồi ra nội lực đánh mạnh phá tan luồng nội lực đang tới.
Phía xa xa một nam nhân mặc hắc bào đáp nhẹ chân từ trên cao xuống, hắn vỗ tay tán dương về phía Cầm Thanh Tuyết.
- Bốp... bốp... bốp...
Tiếp đến là lời nói âm trầm vang lên :
- Tốt, tốt, thật không ngờ Đông phương quốc vẫn còn có thêm một nha đầu có nội lực đáng khen như vậy.
Cầm Thanh Tuyết nhìn nam nhân trước mặt không chút hảo cảm, nếu vừa rồi nàng không nhanh tay vậy chẳng phải A Ý bị một trưởng nội lực đó vào người rồi sao. Nhìn y phục trên người có vài phần giống đám người đang nằm dưới đất.
Nàng hừ lạnh nếu hôm nay hắn không nói rõ ràng chuyện đánh lén vậy thì nàng cũng không khách khí với hắn.